Chương 29: Cancer🦀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Với áp bức nặng nề của Lucy, Cancer với khuôn mặt buồn đổ cả rổ cua xuống biển. Mếu máo ngồi nhìn sóng biển cả một buổi chiều như thất tình.



"Các bạn sẽ nhớ tôi chứ? Tôi sẽ viết thư cho các bạn! Hứa rồi nha! Kebi~"



"Thật là cô đơn, kebi!"



"Đôi khi có những cua chỉ có thể dừng lại với ta một đoạn thời gian rồi sẽ rời đi không còn nữa, kebi~"



"Sao chưa nhận được thư nhỉ? Kebi!"



Lucy: "..."



Ai đó cứu rỗi cuộc đời tôi với!



Ngay khi Lucy chuẩn bị không nhịn được nổi cáu thì Cancer đột ngột đứng dậy, tiến về phía cô.



"Lucy-san! Anh bán cua đẹp trai đã đi rồi, giờ tôi sẽ quay trở lại làm nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng của cô! Kebi~" hai cái kéo xuất hiện, quay trở lại với hình dáng ban đầu.



Lucy co rút khoé miệng: "... Anh chẳng lẽ... vừa đập đầu vào đâu tỉnh lại rồi hả?"


Cancer nhìn về phía biển bằng ánh mắt xa xăm: "Tôi nhận ra tôi khác với những bạn cua đó, tôi có những sứ mệnh quan trọng hơn với vai trò của mình. Tương lai tôi còn muốn tạo thật nhiều kiểu tóc đẹp, và sẽ giúp các bạn cua nếu các bạn ấy mọc tóc và có nhu cầu tìm anh cắt tóc đẹp trai như tôi! Kebi~" hai cái kéo kẹp vài cái tạo dáng.



Lucy: "..." có thể không nhận lại Tinh Linh này không?



Cancer quay qua, đi một vòng quanh Lucy, làm bộ dáng suy tư rồi đưa cây kéo lên: "Tóc của Lucy-san dài ra rồi, để tôi chỉnh sửa lại cho nhé, kebi!"



Tóc Lucy bây giờ dài qua hông, vì dùng ma thuật nên nó vẫn ở màu nâu, cô không để tóc mái, lại nói với nàn da trắng kia, trông quả thật cũng có chút bắt mắt.



Lucy cũng để ý tới chuyện này, thôi có dịp liền sửa luôn: "Được rồi, nhờ anh!"



Cancer đưa kéo lên: "Kebi~" bắt đầu xoẹt xoẹt vài cái: "Đã xong, kebi!" mái tóc cũng bị chuyển thành màu vàng tiện ngắm.



Tốc độ làm lên một con cua biết cầm kéo!



Lucy nhìn xuống dòng nước: "Đẹp thật nha, cảm ơn anh!" mái tóc buộc lại thành hai núm nhỏ hai bên, chiều dài đủ cùng tóc mái cắt bằng. Lucy rất hài lòng với kiểu tóc mới này.



Lucy tính nói thêm nhưng lại sờ được cái gì đó trên đỉnh đầu, hơi kéo xuống: "Chìa khoá... Cancer..." tròn mắt nhìn sang.



Cancer hai tay bắt chéo: "Tôi rất nhớ cô, Kebi!"



Lucy cầm chặt chìa khoá cung Cancer trên tay, mỉm cười: "Ừm.... tôi cũng rất nhớ anh. Tự nhiên làm người ta cảm động quá trời à!" rụi rụi mắt khóc.



"Kebi~ vậy tôi về trước đây, đến kỳ sửa tóc của Aquarius và vài người nữa rồi." tự đóng cổng luôn.



Lucy giọt nước mắt còn đọng trên tay: "..."



Cua....💢💢💢



Chấm nước mắt còn chưa xong vậy mà đã chạy rồi, cô còn đang chuẩn bị thể hiện tình cảm nhưng hoá ra đó là điều thừa.... tức!



Lucy hít một hơi thật sâu bình ổn tâm lý, nhìn về phía biển. Bây giờ đã là chiều hoàng hôn, cảnh đẹp như vậy cô cũng lên thư giãn một chút.



Lùi về phía gốc cây phía sau tựa lưng vào chợp mắt một hồi. Lucy không biết khi cô vừa nhắm mắt đã có một người núp sau lùm cây quan sát tất cả...



"Người con gái sông Nin và sức mạnh thần bí đó sao... Thật là đẹp!" mái tóc vàng phản chiếu lấp lánh dưới ánh chiều tà. Như một bức tranh thiếu nữ làm lòng người mê hoặc.



Hắn lại gần bên, càng gần hơn để quan sát cô, đôi mắt mang đầy ý cười, vui sướng đỏ mặt.



...



Đến khi Lucy tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, xung quanh không phải là bờ biển, một nơi hoàn toàn khác. Căn nhà nhỏ, có lẽ do mệt mỏi cả ngày nên cô đã giảm bớt cảnh giác của mình, bị đưa đến đây mà không hề tỉnh.



Dường như cảm nhận được Lucy đã tính, bóng người nằm dưới đất bắt đầu ngồi dậy, Lucy đề phòng lùi dịch vào trong. Nghe thấy âm thanh vang lên.



"Cô gái sông Nin, cô tỉnh rồi sao?" Người đó bắt đầu châm lửa. Không sai, đây chính là người đã bí mật ngắm nhìn cô ở bãi biển.



Chàng trai trẻ với màu da đen sẫm, mái tóc đen xoăn trên đầu, xem trang phục thì... hình như anh ta là dân Ai Cập.



Lucy đầu tiên có chút hốt hoảng về ngoại hình người này, xong nghĩ ở hiện đại cô cũng được xem qua vài bộ phim về châu Phi rồi nên cũng rất nhanh tiếp ứng được. Xong lại nhìn trang phục trên người anh ta cô lại thấy đau đầu. Đây chứng tỏ là gì....?


Cô chưa đi khỏi lãnh thổ Ai Cập, một phần biên giới của nó thôi. Ai Cập cũng thật dài và rộng....quá rộng đi...



Vậy chỉ còn cách chui thuyền lớn ra biển thôi, thuyền nhỏ cô chơi không được rồi.



"Cô gái sông Nin."


Nhập tâm suy nghĩ quá Lucy lại không để ý, người trước mặt gọi mới tỉnh.



"A! Hả...?!" Lucy chớp mắt nhìn lên: "À, anh..."



"Thật vinh dự khi được gặp người! Phước lành của Ai Cập!" hắn cúi người xuống chạm nhẹ môi lên tay cô tỏ vẻ cung kính cùng ngưỡng mộ.



Lucy có chút ngại: "Cảm ơn.... cho hỏi, tại sao tôi lại ở đây vậy?" cười trừ xoa xoa tay.



Người trước mặt liền đứng dậy hơi cúi xuống: "Tôi là Massharhiqui! Do thấy cô gái đang nằm hôn mê ở gần bờ biển nên đã thất lễ đưa về đây,có lẽ công nương vừa trở về từ sông Nin nên rất mệt mỏi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không để cô gái nằm ở đó một mình."



"Vậy... đây là nơi nào?" Lucy nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.



Đừng cho là cô không biết, hiện tại cô không thể nào nới lỏng cảnh giác được. Cái đám người đang săn lùng cô hơn báu vật còn không ít đâu. Như một miếng mồi ngon bọn họ đổ máu giành lấy, tuy đánh không lại nhưng mấy mưu kế này kia của họ cô khó mà tránh hết được tất cả.



Người trước mắt đây nhìn chút là biết ngoại quốc không thuộc Ai Cập, hắn làm gì cô hay không còn khó nói lắm. Tin tức cô rời khỏi Ai Cập chắc cũng dò rỉ rồi đi...



Massharhiqui thấy được vẻ xa cách từ chối lại gần của Lucy, cũng không tỏ ra quá mức quen thuộc, lùi lại đằng sau một bước nói: "Đây là vùng núi Musa, rất ít người lui tới, nếu cô gái muốn ẩn náu một thời gian thì cũng không thành vấn đề đâu."


Lucy tròn mắt nhìn hắn: "Sao anh biết tôi đang trốn...?" còn vác cô từ biển lên núi, sức bỏ ra cũng không ít đi. Chịu khó thật...



Massharhiqui cười nhìn cô: "Nếu sức mạnh thần linh của cô gái giống như lời đồn thì chắc chắn sẽ gây ra cho cô rất nhiều trắc trở, cô hẳn rất phiền thưa công nương."

Lucy cảm động, vậy mà có người hiểu được nỗi lòng bấy lâu nay của cô. Đi tìm bạn mà cứ bị làm phiền vậy cô cũng đâu muốn đâu, rồi cái gì mà đánh nhau trôi nổi muốn đoạt lấy người con gái Sông Nin này nọ. Chẳng lẽ giờ kêu Aquarius ra nhấn chìm hết cho xong? Vậy cũng quá ác rồi....




"Massharhiqui, cảm ơn!"



Massharhiqui cúi người: "Là vinh hạnh của tôi!"



.

.

.


Lucy ở lại trên núi Musa tại nhà Massharhiqui. Người dân ở làng chài này rất thân thiện, trồng nho, đặc biệt yên bình.



Qua hai ngày nghĩ đủ, cô nghĩ đến lúc tiếp tục lên đường rồi. Bây giờ chỉ còn lại con bò biến thái và con.... A nhầm, còn lại Taurus và Sagittarius thôi. Cô cần phải nhanh chóng tìm họ, có lẽ họ vẫn đang ở một nơi nào đó chờ cô tới. Nhanh thôi....



Lucy định chiều nay nói chuyện mình sẽ đi luôn cùng Massharhiqui, ý định đó vừa nảy ra thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngời ghé vào.



"Trời ơi, có ai không giúp tôi với!"



"Anh Massharhiqui bị thương rồi!"



Lucy từ bên trong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy chân của Massharhiqui có một vết rách lớn chảy rất nhiều máu liền quan tâm hỏi: "Anh thấy sao rồi? Có đau lắm không?"



"K-Không sao!!"



Lucy mắt thấy người đang xử lý vết thương có vẻ không được lành nghề cho lắm, có chút lúng túng. Cô không chút do dự đi tới: "Để tôi thay cho!" không ngần ngại đặt chân Massharhiqui lên đùi mình bắt đầu băng bó.



Massharhiqui giật mình đỏ mặt: "Đừng, nó sẽ làm bẩn váy cô mất!!"



"Không sao, dù gì cũng giặt mà. Vết thương quan trọng hơn!"



Massharhiqui ôn nhu nhìn Lucy. 'Thật là một cô gái lương thiện.'



"Anh sao lại bị thương vậy?" tò mò hỏi, buộc nốt dây thắt nhìn lên.



Massharhiqui gãi đầu ngượng ngùng: "Tôi nỡ chân trượt vào hầm nho, không cẩn thận mới vậy. Thật làm phiền cô rồi..." nhìn chằm chằm cô không ngớt.



Lucy cười đáp lại một tiếng xong lại dọn dẹp đồ đạc, cảm giác đằng sau có chút nóng liền nhỏ giọng nói.



"Anh có thể nhìn thứ khác đi được không? Tôi đang bị truy sát đấy!"



Massharhiqui còn chưa hiểu gì: "Hả?"



Hắn không để ý nhưng Lucy nhận thức được, đến cả người EQ kém như cô còn phát giác ra thì làm sao nó có thể nhỏ được chứ. Đống sát khí của thôn nữ đứng ngoài cửa nhìn vào đây nãy giờ kìa.



Ngày đầu Massharhiqui đưa về còn nhỏ, hay nói là ẩn ẩn chưa rõ. Giờ thì nó như bùng nổ luôn vậy, ghen tỵ như muốn xé nát cô ra.



"Con nhỏ đó chui từ đâu ra vậy!"



"Dám quyến rũ anh Massharhiqui!"



"Mới đến đã vậy rồi, đừng nói cứu xong nó lấy thân báo đáp luôn nhé!"



Từ lúc vào làng đến giờ cô luôn dùng khăn trùm đầu để che đậy mái tóc. Nó lộ ra thì quá phiền phức rồi, đi đâu cũng vậy, thành ra bây giờ bị coi là người thường yếu ớt cần nơi nương tựa luôn. Khổ quá mà...



Lucy để lại Massharhiqui đang mờ mịt trong phòng chạy ra ngoài hóng gió. Thầm nghĩ tối nay chuồn đi luôn cũng được.



Đang đi đến cổng làng thì gặp một ông lão đang khó khăn ôm bụng tựa vào cửa, suy yếu nói.



"G-Giúp tôi.... làm ơn.... cứu với...!" tay đưa về phía Lucy khẩn thiết.



Lucy chớp chớp nhìn ông ta, xong lại sáng mắt lên: "Này, ông là người bên cạnh Izumin đúng không? Lão tướng quân nhỉ? Còn Izumin đâu rồi? Đi cùng ông chứ?"



Lão tướng quân với vai trò đi thăm dò tình hình và lừa người: "..."



Lucy vui vẻ. 'Vậy là có thuyền trở đi miễn phí rồi!'



/////////////////////////////////
Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro