Chương 8: Hitaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoảng vài ngày sau, thuyền của họ cập bến Hitaito.


Suốt 1 đoạn đường đi từ cảng vào đến cung điện, Lucy hoàn toàn không nói gì. Trầm lặng ngồi ngực cùng Izumin phóng thẳng vào thành, đến cả cơ hội nhìn ngắm xung quanh cũng không có! Bị hắn bịt kín mặt mang vào! Có lẽ là do mái tóc cô quá nổi bật đi.... Aizz đẹp thật khổ!


Lucy tự mãn, cũng mặc kệ cho Izumin kéo vào điện vô ý kiến.


Vừa đến cửa cung điện, vua và hoàng hậu Hitaito đã đứng chờ đó, nhận được tin con trai mang theo cô gái sông Nin về, bọn họ tập trung rất đông đứng đó. Kể cả hầu cận hay quan chức!


Hoàng hậu Hitaito nhanh chóng chạy tới túm chặt lấy áo Izumin: "Izumin! Con có sao không? Đi đường cực nhọc chứ!?"


Izumin cười nhẹ: "Con không sao."


"Ôi! Còn cả Mitamun nữa, con bé thật sự không muốn về sao? Đáng lẽ ra con không nên mềm lòng vậy!"


Trước khi về đến, Izumin đã sớm gửi tin thông báo về trước, tránh khỏi việc mẫu hậu hắn quá kỳ thị Lucy.


Izumin nhẹ giọng trấn an: "Được rồi mà mẫu hậu! Tin tưởng con, Mitamun ở đó sẽ không sao đâu. Thêm một khoảng thời gian nữa con sẽ đón em gái con về!"


"Thôi được, đã lỡ rồi thì theo ý con... lần sau không được chiều nó vậy nữa!" Hoàng hậu thoả hiệp nhanh chóng, chứng tỏ rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Izumin.


Vua Hitaito cũng không chạy vội như hoàng hậu, khẽ nhìn cô gái đứng sau lưng Izumin lãy giờ, cả người chùm kín không rõ mặt, ông cũng đoán ra đó là ai, ánh mắt nhìn cũng chỉ là một chút tò mò, không đến nỗi biến thái như lời đồn.



"Izumin, con cũng nên giới thiệu chút chứ?" cười hoà ái.


Izumin gật đầu, đẩy cô lên trước: "Đây là cô gái sông Nin trong lời đồn, cô ta gọi Lucy!" lạnh nhạt.


Lucy bất ngờ bị đẩy lên, áo choàng đầu cũng mất thăng bằng mà tuột xuống, ngớ người nhìn xung quanh.


Hàng trăm ánh mắt nhìn cô như muốn lột cả người ra kiểm tra vậy!


"Đó là con gái của thần sao?"


"Mái tóc vàng cũng thật đẹp!"


"Có cô gái đó Hitaito của chúng có phải sẽ cường thịnh hơn Ai Cập!?"



"Phải lôi kéo người về! Không thể để Ai Cập lấy được phúc lợi này!"


"Đúng vậy! Mai ta sẽ đưa tấu chương lên vua!"


.....


Áp lực xung quanh làm Lucy bất giác lùi lại một bước, dựa vào người đằng sau theo bản năng bám chặt, nhỏ giọng nói: "Izumin! Anh bẫy tôi hả!?"


Izumin không thèm nhìn, thản nhiên nói: "Có sao?" mặt cười đầy ý vị.


Lucy: "..." cô bị hắn chơi 1 vố rồi!


Vua Hitaito đi tới cười ha hả: "Quả nhiên đặc biệt! Ta chưa bao giờ thấy cô gái nào có màu tóc như vậy. Thế nào, cô sẽ không ngại nếu ở lại đây chứ? Lucy?" vẻ mặt đầy uy hiếp kia nhìn chằm chằm cô.


Lucy co rút khoé miệng. 'Cô có thể nói không sao?'


"Tôi...."


Chưa kịp trả lời, ông ta đã to giọng nói với hoàng hậu: "Vậy tốt, việc tiếp đãi giao cho hoàng hậu! Hi vọng cô có thể thoải mái mà ở lại đây!"


Hoàng hậu hiền dịu: "Thiếp rõ rồi, bệ hạ!" quay ra ý bảo cung nữ đưa người đi.


"Hả?"


Lucy còn chưa rõ việc gì đã bị người lôi đi gột rửa tùm lum.


Tất cả giải tán.


Vua Hitaito đợi khi bọn họ rời đi mới quay đầu lại nhìn con trai mình, cười nhẹ nói: "Con có vẻ có hứng thú với cô ta nhỉ?"


Izumin mặt không nhăn lấy một cái: "Không thưa phụ hoàng, cũng chỉ vì cô ta có năng lực đặc biệt thôi." lạnh lùng không cảm xúc nói.


Vua Hitaito nhìn kỹ con trai mình dò xét: "Cái pháp sư gì gì mà con báo cáo đó hả? Đừng lấy nó là lý do, con là con ta! Ta hiểu con đang nghĩ gì, Izumin."


Izumin nhăn mày: " Nhưng phụ hoàng....."


" Không cần để ý về vị hôn thê ta đã đề xuất trước đó, làm theo cách của con đi! Ta biết con cũng không thoải mái gì về việc này! Cũng không ép buộc con nữa." biết Izumin tính nói gì, ông cũng không ngại nói thẳng.


Izumin nghi hoặc, rõ ràng vẫn chưa tin tưởng cha mình.



"Không nhìn ta như vậy, dù sao, suốt mấy năm gần đây! Với cái danh vị hôn thê của con, cô bé Mina đó đã không ít lần khiến ta thất vọng đâu, chỉ cần một cô gái tiếp xúc gần quá 3 lần con, chưa đến 1 ngày con bé đó đã không nhịn được mà ra tay rồi.... Vừa lúc ta cũng đang muốn đổi người.... Một ai đó an phận chút!" cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm.


Izumin đắn đo: "Kể cả vậy, phụ hoàng, ngài cũng biết thân phận của cô gái đó không phải sao?"


"Con nói cô bé Lucy kia sao? À... cũng được đấy, năng lực đặc biệt đó nếu biết sử dụng lôi kéo không phải Hitaito sẽ có lợi hơn sao? Cũng không nhất thiết phải quá ngoan hiền làm gì, sống trong cái hậu cung này cũng đâu phải việc gì tốt! Chọn người thông minh và có giá trị chút cũng không sao."



Izumin cười lạnh: "Người suy nghĩ chu đáo thật đấy, phụ hoàng! Nếu biết hậu cung không tốt, mấy vị vương phi kia không phải cũng là thành quả của ngài sao? Mẫu hậu cũng đã cố gắng vớt vát lắm rồi."



Vua Hitaito nghe xong, không nhìn Izumin, đặt nhẹ cốc rượu xuống: "Ngôi vị của ta... một phần cũng là nhờ họ, sau này con sẽ hiểu." trầm mặc.


Izumin cười khẩy: "Ha! Nếu ngài có năng lực thì cũng không cần phải dựa vào mấy tên quan thần tạp nham đó! Ngài hứa với mẫu hậu những gì và đây là kết quả.... Người nên cảm thấy may mắn vì chưa có đứa tạp chủng nào được sinh ra, còn không.... Hừ!" nói xong không thèm cúi chào, phất tay áo đi luôn.


Để lại một mình vua Hitaito đứng đó nhìn xa xăm...


"Làm sao họ có thể mang cốt nhục được.... trong khi chính ta là người hạ độc vô sinh chứ...." thở dài buồn phiền.


"Còn vài năm nữa thôi, đợi khi nào con vững vàng..... Ta đã có thể thực hiện lời hứa đó rồi." quay người bỏ đi.


"Mong rằng con sẽ không như ta, Izumin!"


.


.


.


.



Buổi tối tổ chức tiệc chào mừng Izumin trở về.


Lucy bị kéo đi chỉnh trang đến vài tiếng đồng hồ, đói gần chết. Vừa xong họ cũng không cho cô ăn, còn đẩy ra ngoài chạm thẳng mặt tên lừa đảo kia nữa chứ!


"Này, giải thích đi chứ? Đây là sao? Không phải anh nói chỉ cần đi theo thôi mà, mấy vụ tiệc tùng này sao tôi cũng phải tham gia chứ?!" hùng hổ tiến tới chất vấn.


Izumin cứng đơ người nhìn dáng vẻ của Lucy đang tiến tới, bộ trang phục đặc trưng của Hitaito... mặc lên người cô quả nhiên rất hợp, còn đặc biệt toả ra khí chất dịu dàng thành thục từ nó. Này còn kết hợp với bộ dạng bướng bỉnh phồng má trợn mắt của cô...Cái cảm xúc này làm hắn thật sự có chút say.


"IZUMIN!!!" gằn giọng hét lên.


Izumin lắc lắc đầu, quay mặt đi làm bộ ho một cái. Hắn còn định tìm một vấn đề khác thoái đi thì đằng sau đã có người xông lên trước.


Mina - Vị hôn thê hiện tại cả Izumin.


"Vô lễ! Sao ngươi dám gọi thẳng tên của hoàng tử! Người đâu, kéo xuống nhốt vào ngục cho ta!!" đôi mắt căm hận nhìn về phía Lucy, như muốn chặt cô thành từng mảnh vậy.



Thấy binh lính ngơ ngác, quay đầu nhìn nhau cũng kéo đến, Izumin khoác tay ý bảo bọn họ dừng lại. Lạnh nhạt nhìn xuống Mina.


"Từ khi nào khách của bổn hoàng tử là do cô quản vậy Mina?" trầm mặt nhìn xuống.


Mina lập tức giụt người, nhìn dáng vẻ sắp nổi bão của Izumin, cúi người không cam lòng: "Là Mina không rõ tình hình, mong hoàng tử thứ lỗi." tay nắm chặt áo, ánh mắt cay nghiệt nhìn qua Lucy.


Lucy: "..." tôi còn chưa làm gì đâu...


Izumin lướt qua cô ta, bắt lấy tay Lucy đi về phía bữa tiệc, tự nhiên nói: "Cô mới đến, chưa biết đường, ta đưa cô đi!" không đợi Lucy đáp ứng hay không vẫn chỉ làm theo ý mình.


Lucy: "Này! Chờ đã!!" bị lôi đi bất mãn.


Mina đứng tai chỗ nhìn bóng đang 2 người bọn họ, ghen ghét đến điên cuồng.


Lucy cảm nhận được khí lạnh sau lưng, rùng mình không dám quay đầu lại.


Thật đáng sợ....cô phải mau chóng rời khỏi đây thôi!!


Vào đến bàn tiệc, Izumin! Tên điên này vậy mà vẫn không buông cô ra, kéo cô về chung một chỗ với hắn.


Bộ ngươi không để ý đến cái sát khí chết người kia sao? Có hôn thê rồi còn đi kéo ta, vô trách nghiệm! Cặn bã!


Izumin đang cầm ly rượu, như cảm nhận được ánh mắt chỉ trích của cô, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Không cần phải nhìn ta như vậy! Chút nữa cô sẽ hiểu thôi."


Lucy hất mặt: "Hừ!"


Vừa lúc này, vua Hitaito cuối cùng cũng lên tiếng.


"Được rồi! Hôm nay ta có chuyện cần phải tuyên bố! Không riêng gì về việc chào đón hoàng tử về.... " nhìn qua nhà quan chức của Mina nói tiếp.


"Vị hôn thê của hoàng tử... sẽ được đổi!"


Choang!!!


Cái bàn trước mặt Mina bị lật đổ, cô ta đứng đờ người ra đó.


Vua Hitaito cũng không trách móc, khoát tay, quan tế đại thần gật đầu, tiến lên trước:"Bát vị của hoàng tử điện hạ và tiểu thư Mina không hợp, những năm trước là do phán quan đã coi sai! Nay sửa lại, cũng đã tìm được vị tiểu thư có bát vị phù hợp nhất với ngài và có thể đưa vương quốc ta vượt lên trên tất cả!"


Đến đây thôi Lucy đã thấy không xong rồi, chiêu này còn cao hơn của tên Memphis hồi trước nữa...


Quay người lén lút muốn rời khỏi, nhưng cô còn chưa nhích được một chút, tay đã bị ái đó ghìm chặt. Người đó nở một nụ cười hoà ái dễ gần, đôi mắt loé lên tia giảo hoạt nhìn cô.


"Nghe hết đi!"


Lucy nhăn nhó, đôi mắt long lanh muốn khóc: ".....xong rồi..."


Izumin nở nụ cười ôn hoà, làm bộ đưa tay lên xoa đầu cô. Bên kia vị đại quan đó cũng nói..


"Người thay thế phù hợp... Con gái Nữ thần sông Nin - tiểu thư Lucy!"


Biết ngay mà!!


Xung quanh bắt đầu lên tiếng xì xào.


Lão hồ ly ngàn năm trong triều, ai cũng đoán ra được ẩn tình trong đó. Làm gì có chuyện soi bát tự của hoàng tử mà nhầm được chứ! Nhưng việc này, dù biết hay không cũng không ai dám lên tiếng, trước lúc đó, tin đồn về những kỳ tích của cô gái sông Nin đã cho bọn họ một ánh nhìn mới với sự tin tưởng của thần linh.


Nếu hôm nay hoàng đế không ra quyết định này, bọn họ cũng lập mưu mà giữ người lại thôi...


Nhưng là, cũng không phải đơn giản tiểu thư Mina có thể vượt qua tất cả các quý tộc khác để leo lên chức vị hôn thê của hoàng tử, đằng sau lưng gia tộc đó, có người.... hoàng đế phải kiêng kỵ! Dù hắn mới xuất hiện cách đây có 1 năm, cũng khiến ai lấy khiếp sợ rồi...


Quý tộc nhà Mina như đã đoán trước được, không dễ gì bọn họ mới đạt được quyền thế, sao dễ dàng buông. Vị kia bọn họ cũng mời tới rồi.


Lucy đang khó khăn mà ngồi bàn ăn, lệ chảy đầy trong lòng, bỗng chợt cảm nhận được 1 luồng sức mạnh quen thuộc, mắt sáng lên nhìn xung quanh: "Ở Hitaito cũng có!!"


Phía cửa, một người mang áo choàng đen bước vào, dù không thấy bóng người những cũng cảm nhận được, cái tao nhã từng cử chỉ khi người đó đi tới, đều chuẩn mực...


Lucy kêu to: " Cap..... CAPRICORN!!!"


///////////////////////////
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro