Chương 9: Capricorn♑️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng hét lớn bất ngờ của Lucy thu hút ánh nhìn của nhiều người.


Lucy ngồi bên, mặc kệ Izumin có giữ chặt đến đâu, vùng vẫy chạy về phía người mặc áo choàng đen đó.


Quý tộc nhà Mina bắt đầu mở to mắt mà kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng còn chưa ra hiệu cho vị đại nhân này trợ giúp mà??!


Lucy ôm trầm lấy người đó, với thân hình cao hơn 2m của người đó, khi Lucy chạy tới cảm tưởng cô cũng chỉ như 1 đứa bé bám chân người lớn thôi!


"Này!!" cha Mina, cũng là quan lớn trong triều, đứng dậy kêu lên nhìn Lucy.


Lucy bị quát, giật mình không hiểu: "Hả!!?"


Hoàng đế Hitaito một mặt nhìn hình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm lo đến sốt vó rồi. Từng được chứng kiến sự thông minh, uyên bác lí luận tài tình của người áo đen kia, ông ta sợ sẽ làm người đó thất vọng mà rời đi đối trọi với Hitaito.


Ngoài cha Mina, chưa ai được nhìn thấy mặt hắn, kể cả người kia là vua cũng không ngoại lệ.


"Xin ngài thứ lỗi, tôi sẽ xử lý cô ta ngay!" cha Mina lấy lòng chạy tới.



Điều này khiến hoàng đế Hitaito nhíu mày. Hắn là chức vị cao nhất ở đây, từ khi nào một quý tộc nho nhỏ thay hắn nói chuyện vậy!?


Không coi ai ra gì.


"Người đâu! Mang cô ta xuống, lăng trì cho ta!" to giọng quát.


Lucy hốt hoảng: "Ông!!" tay cầm chắc túi chìa khoá giấu bên lớp áo ngoài, bất kỳ lúc nào cũng có thể triệu hồi Leo.


Bình lính còn chưa chạm vào Lucy, một chân bên kia người áo choàng đen đó đã quỳ xuống, cầm một bàn tay Lucy đưa lên chạm nhẹ vào môi.


"Tiểu thư của tôi, cuối cùng cũng tìm được cô rồi." từ tốn hiểu lễ nghĩa, giọng nói hoà nhã vang lên.


"Quả đúng là ông, Capricorn!!" cười tươi cúi xuống: "Tìm được rồi!"


Lúc này Capricorn cũng không ngại, tay đưa lên kéo mũ áo choàng mình xuống. Lập tức khiến cả khán phòng bất ngờ, thậm trí có người hét lớn 'quái vật' sợ hãi.


Capricorn đứng dậy, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, đem áo choàng quăng đi, một đôi vét áo đuôi tôm, đeo kính râm đứng trước mặt Lucy cười: "Quản gia của gia tộc Heartfilia đã trở lại, thưa tiểu thư."



Lucy mở to mắt, xong lại cười: "Chào mừng trở lại, Capricorn!" vui vẻ nhìn ông, chảy dài giọt nước mắt.



Hoàng đế Hitaito cau mày: "Các ngươi đây là...?"


Cha Mina lập tức hoảng hốt: "Bệ hạ, đây chính là vị đại nhân đó!" cúi đầu không dám nhìn lên.


Hoàng đế Hitaito cười lạnh: "Hình dáng cũng đặc thù thật.... Còn có, tiểu thư Lucy đây hình như cũng quá quen thuộc với vị này nhỉ?"


Lucy còn chưa nói, Capricorn từ phía sau đã đi lên, 1 tay chắp lên vai: "Tôi, mãi mãi chỉ phục vụ của Lucy-sama! Cảm ơn ngài vì đã chiếu cố tôi thời gian qua...."


Cha Mina giật mình, níu níu tay Capricorn: "Này! Ngài vừa nói gì vậy!? Chẳng lẽ ngài định rời đi! Ngài quên rồi sao, ngài còn nợ tôi một ân tình đấy!!" run rẩy nói.


Capricorn tránh người, hơi cúi xuống: "Về phần ân tình đó, suốt 1 năm qua tôi tin mình đã trả đủ cho ngài hơn như thế.... Và trên hết, khi đó tôi cũng không cần lắm ngài cưu màng mình..." chỉnh lại kính.



Câu nói của Capricorn quá rõ ràng. Ông không cần sự giúp đỡ, phần ân tình đó, như có như không thì bên phía cha Mina vẫn được lợi, không ai cản nổi ông cả!



Người cha Mina run lên dữ dội, mặt mày đỏ bừng: "Ngươi.... Ngươi!!" chỉ vào Capricorn phát không ra hơi.



Capricorn không nghĩ ngợi nhiều, trên tay chiếc thìa khoá vàng đưa lên: "Vật quy lại chủ... Tiểu thư Lucy, thật vinh hạnh khi có thể tiếp tục phục vụ cô thêm lần nữa..." đặt nó vào tay Lucy.


"Capricorn....." mắt rưng rưng.


Capricorn cười nhẹ, theo sứ mệnh, cúi chào rồi biến mất. Ánh sáng màu vàng loé lên, người đã không còn.



Xung quanh còn vang lên tiếng ồn ào kịch liệt hơn vừa rồi.



"Là thần sao?"


"Nhưng làm gì có thần nào đầu dê chứ??"


"Sao lại không được, vị kia từ trước đến giừo không phải đều đưa ra sách lược giúp chúng ta sao?!"


"Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không nhớ, vị thần bảo hộ của Minoa cũng mang hình dáng đầu con trâu đấy! Ai Cập còn có Nhân Sư cơ mà! Đây không phải truyện quá bình thường sao?!"


"Còn nếu nói về dị dạng thật sự thì nó cũng chỉ tồn tại như chúng ta, đâu được thần linh phù hộ! Vừa rồi, ngài ấy hẳn là 1 vị thần giáng xuống giúp đỡ chúng ta! Mấy năm này Hitaiyo mạnh hơn trước cũng nhờ ngài!"



"Nhưng.... ngài ấy biến mất rồi!"



"Không phải con cô gái kia sao? Ngươi quên vừa rồi ngài nói gì à? Chỉ phục vụ cho cô ấy!"


"Đúng đúng!! Vậy chúng ta giữ cô ấy lại là được!"



"Cô ta thật sự là con gái của thần!? Người có thể làm bạn và trò chuyện với thần, chúng ta không thể bỏ qua?!"


....



Một hồi đại bàn tán.


Tiếng vang trò chuyện của bọn họ cũng không nhỏ, hoàng đế Hitaito nghe không sót một chũ, cảm thấy cũng không sai, hơn nữa nó còn diễn ra ngay trước mắt ông.


Capricorn ở đây cũng chưa từng gây ra tai hoạ gì, không những thế còn giúp cho đất nước của bọn họ cảu tạo không ít, nếu không, chủ bằng một tên quan sứ không có chức vụ như cha của Mina, sao có thể với cao đến vậy chứ. Hoàn toàn đều dựa vào hơi của Capricorn. Tài năng và sự uyên bác của Capricorn là điều không ai có thể phủ nhận, tất cả triều đình Hitaito đều có 1 niềm tin như vậy, họ đã được chứng kiến qua.



Izumin xoa xoa thái dương, nghĩ mà đau đầu.


Người khác thì coi đó là thần, mà vị thần này hắn thấy cảm giác cách thức xuất hiện không khác cái tên Leo Leo gì đó chút nào!


Trước là sư tử, giờ là dê.... tương lai cô định thu thêm con gì nữa...??


Hoàng đế Hitaito sốt ruột, cơ hội vang không thể vụt mất, đưa ly rượu nâng lên, bầu không khí một lần nữa tiếp tục sôi trào: "Rất tốt! Vậy có ai phản đối vị hôn thê mới đây của hoàng tử không!?" cao giọng.


Bên dưới còn ai dám ý kiến nữa, cha Mina mất đi núi dựa chỉ có căm hận mà ngồi lại không dám ý kiến gì.


"Bệ hạ anh minh!" đồng thanh.


"Ha ha ha!! Tốt! Tốt!! Vậy từ bây giờ, con gái Nữ thần sông Nin sẽ là hoàng tử phi tương lai của vương quốc ta!!!" cười lớn thoả mãn.


"Hoàng tử! Nữ thần trăm năm hảo hợp!!"


Tiếng vang chúc phúc vang lên khắp cả cung điện, từ quan lại đến binh lính nô tỳ, tin tức nhanh chóng được chuyền khắp Hitaito.



Lucy: "..." còn chưa rõ lắm.


Izumin cười nhẹ một tiếng, đứng dậy, đi tới gần Lucy: "Thưa phụ hoàng, vì ban ngày đi một chặng đường dài, con xin được phép đưa hôn thê của con về nghỉ trước." ôn hoà nắm lấy tay cô.


"Chuẩn!" Hoàng đế còn chờ không được, lập tức đồng ý.


Đợi khi bọn họ rời đi, đằng sau bắt đầu vang lên những tiếng chúc mừng, vì Hitaito rồi cái gì mà đệ nhất quốc gia đó đó....


Đi trên đường, Izumin vẫn không buông cô ra. Lucy vùng vằng cho bằng được nên hắn mới phải dừng lại một chút: "Sao nào?"


"Anh đây có ý gì Izumin!? Vừa rồi sao không nói! Chỉ cần Mitamun quay lại tôi sẽ rời đi không phải sao!?"


Izumin loé lên tinh quang, cười trầm: "Vậy thì sao? Bây giờ Mitamun cũng chưa có về, cô cũng chẳng thể đi được, ngoãn ở lại không phải rất tốt sao?"


"Anh biết tôi không nói nó! Ở lại chờ cũng không phải vấn đề! Cái hôn ước vớ vẩn khi nãy là sao? Từ khi nào tôi đồng ý vậy?"


Izumin cau mày một chút: "Hửm....? Cô cũng thấy rõ đi, tình hình đó tôi phản đối cũng đâu có hiệu quả, chúng ta mới đính hôn thôi, còn chưa có kết hôn, cô lo lắng gì chứ?"


"Nhưng!!" chờ đến khi kết hôn thật thì tôi biết đi tìm ai tính sổ!!


Còn chưa nói ra ý kiến của mình Izumin đã quay người đi.


Tiếp theo những ngày tháng đó Lucy bị nhốt trong cung điện của Hitaito...hệt như hồi làm sâu ở Ai Cập. Lết tiếp thôi....



Khám phá xong hết sách sử của triều định Hitaito, Lucy cũng không biết nên tiếp tục làm gì nữa.


Cuối cùng cô quyết định bỏ trốn.


Hậu màn đã khách của Hitaito không tồi, mang đến cho cô đều là thứ tốt nhất, cơ mà... cô còn phải đi tìm rất nhiều chìa khoá, ngồi im chỗ đợi thì đến bao giờ cho xong...


Lượn theo phía người hầu mà ra cổng thành, với trí thông minh chạm mức vừa phải của mình, việc Lucy thoát ra cũng không phải là khó.


Nếu tính ở hiện đại cô còn phải tránh qua camera và chuông trống trộm...v...v...


Còn đây là cổ đại, vượt qua cái cổng thành là ok, đây cũng chỉ như bài xét duyệt về mức độ lừa người thôi, không quá khó!


Lucy thành công ra cổng, ban đêm cô tính leo tạm lên một chiếc thuyền nào đó để ra khơi đến vùng đất khác. Nơi nào cũng được, cô chỉ cẩn cảm nhận được ma lực ở đó là tốt, còn không thì di chuyển đến nơi khác....


Chỉ là...... vạn nhất không sợ nhất vạn.....



"Lệnh bà Lucy???"


Còn đang trốn Lucy giật mình ngoảnh lại: "Se...Sechi??"


Sechi vui vẻ: "Quả đúng là người rồi!! Mai bệ hạ còn đang định đột nhập vào bằng đường hầm biển khi thuỷ triều lên để cứu người! Không ngờ người đã tự thoát tới được đây! Quả là Nữ Thần Sông Nin của Ai Cập ta!!!"


Lucy: "..." bây giờ chạy còn kịp không...?


"Sechi, nghe nè, thật ra tôi..."


"Lucy!!!"


Còn chưa nói xong Lucy đã bị một bàn tay kéo mạnh vào ngực rồi. Đụng mạnh vào cơ bắp cường tráng ấy khiến cô cảm thấy nhức mũi kinh!


"Memphis?" xong rồi.


"Tốt lắm!! Nàng không sao! Bọn Hitaito gian xoả, dám ngang nhiên mang người của ta đi!! Hừ!" kiểm tra khắp người cô.


Lucy khóc ròng trong lòng: "..." cô thật sự không muốn quay về nhà tù số 1 đâu, mà số 2 cũng không...


Giờ thì làm được gì nữa chứ? Tất nhiên là bị bắt về rồi!


Đêm hôm đó tin đồn truyền ra.


Phía Ai Cập: Hitaito cướp Nữ Thần của bọn họ.


Phía Hitaito: Ai Cập bắt cóc hôn thê của hoàng tử họ.


Phía quần chúng các nước khác xem kịch: Các ngươi đánh nhau, 2 quốc gia lớn thiệt hai càng tốt. Bọn đây ngư ông đắc lợi!!


Lucy: "Cố gắng nhẫn..... vì tương lai gặp lại!!"


/////////////////////////////
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro