Chương 10: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy đầu đau vì hôm qua uống rượu khá nhiều. Cũng may là chủ nhật nên nó không bị trễ. Nó đi vệ sinh cá nhân xong thì điện thoại nó reo lên inh ỏi là số mẹ nó.

-" Alo con nghe nè mẹ"- nó hỏi

-" CON SOẠN ĐỒ VỀ BIỆT THỰ NGAY CHO MẸ"- mẹ nó quát

-" Ơ... con đang ở biệt thự mà"- nó mong mẹ nó không biết nó dọn ra khách sạn ở

-" VỀ NHANH"- mẹ nó quyết

-" Dạ rồi"- nó cúp máy. Nó đành soạn vali đi về căn biệt thự đó. Về tới nhà bác quản gia ra chào

-" Cô chủ mọi người đang ở trong phòng khách đang chờ cô chủ!"- bác quản gia nói

-" Dạ con cảm ơn"- nó toát mồ hôi. Không lẽ mọi người biết hết rồi

Nó vào phòng khách đúng là mọi người biết thật rồi. Có ba mẹ nó với ba mẹ hắn ở đây và có cả hắn nữa, nó ngậm ngùi đi lại

-" Con chào mọi người con mới về!"- nó cúi đầu không dám nhìn

-" Con ngồi xuống đi !"- mẹ hắn nói, nó gật đầu ngồi xuống kế hắn cả hai im lặng

-" Nói cho mọi người biết. Tại sao mới sống chung vài ngày con lại ra ngoài ở hả ?"- ba nó hỏi

-" Dạ... tại... tại"- nó ấp úng nói

-" Dại tại con... Vì con đi uống rượu về khuya. Quỳnh không chịu được nên đi ra ngoài sống. Là tại con"- hắn nói, nó nhìn hắn, hắn đang giúp nó sao ?

-" Cái thằng này... Tập đâu ra thói uống rượu thế hả ? Mau ra ngoài phơi nắng một ngày cho ta"- ba hắn trừng mắt nói. Nó muốn xin nhưng nhìn ba hắn như vậy nó cũng không dám mở miệng

-" Ông à! Đứng phơi nắng giờ này thì chết con mất"- mẹ hắn lo lắng nói

-" Bà cưng chiều nó quá nên nó mới sinh hư vậy đấy.... Mau ra ngoài !"- ba hắn nói. Hắn cũng im lặng ra vườn quỳ xuống phơi nắng. Lòng nó đau lắm vì nó hắn mới bị như vậy

-" Mốt có gì con cứ nói với ta... Đừng ngoài sống như thế không tốt đâu. Nó có ăn hiếp con thì ta sẽ phạt nó con yên tâm"- ba hắn nói

-" Vâng ạ"- nó nói

Mọi người ở lại đến chiều mới về. Nó vội lấy nước ra cho hắn uống.

-" Nè anh uống đi!"- nó đưa chai nước ra. Hắn lấy quất hết một hơi

-" Tôi xin lỗi"- nó lí nhí nói

-" Sao lại xin lỗi?"- hắn hỏi

-" Vì tôi anh mới bị phạt như vậy. Xin lỗi"- nó nắm chặt bàn tay

-" Hừm nhưng tôi chẳng bị gì cả. Lúc nhỏ tôi rong chơi bị phạt nhiều rồi"- hắn nói

-" Vậy sao nhìn anh vẫn trắng thế? "- nó ngây thơ hỏi

-" Không biết"- hắn nói làm nó bật cười con trai gì mà trắng như con gái.

-" Cười gì ?"- hắn hỏi. Nhìn nó cười quả thật rất đẹp làm tim hắn đập loạn nhịp.

-" Ờ hông có gì. Thôi tui lên phòng à !"- nó đi lên phòng.

Tối đến nó với hắn về phòng. Nó nghĩ chắc phải ngủ sofa quá, gạt bỏ suy nghĩ đó qua hắn nói.

-" Cô cứ ngủ chung với tôi. Để gối ôm chính giữa"- hắn nói. Suy nghĩ một hồi nó gật đầu đồng ý.

Khi nó ngủ say, hắn vẫn chưa ngủ mùi hương của nó tỏa quanh gần người hắn. Hắn khẽ chống cằm nhìn nó ngủ. Nó ngủ cứ như thiên thần, hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi thì thầm chúc ngủ ngon. Hắn cũng nằm xuống ngủ.

-------------☆------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro