Chương 11: Tình cảm chớm nở !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nó thức dậy vươn vai, hôm qua nó ngủ rất ngon chẳng biết vì sao, có lẽ có hắn bên cạnh.

-" Nè dậy đi, còn đi học nữa !"- nó dụi mắt lay tay hắn.

-" Khò.. khò"- hắn vẫn ngủ

-" Này, không dậy tui đi một mình à!"- nó đi vào nhà tắm. Đến khi nó ra ngoài vẫn chưa thấy hắn dậy.

-" Cái tên đáng ghét này thức dậy coi... Không thức chứ gì"- nó cười gian -" CHÁY NHÀ... CHÁY NHÀ RỒI KÌA!"- Nó hét lến

-" Cháy nhà... dập lửa"- hắn ngồi dậy chạy tùm lum làm nó phì cười

-" Haha.. nhìn anh... haha.. mắc cười thiệt chứ!"- nó ôm bụng cười

-" Cô dám hù tôi... Được lắm !"- hắn lấy gối đánh nó

-" Dám đánh tôi hả ? Xem nè haha"- nó lấy cái gối khác đánh hắn

Cả hai đánh qua đánh lại cũng chịu ngừng, cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười.

-" Này, nhìn anh cười đẹp ghê á ! Sao lại không cười nhiều hơn. Người ta nói một nụ cười bằng mười than thuốc bổ đấy "- nó nhìn hắn nói

-" Vậy tôi chỉ mỉm cười cho một mình cô thôi ! Chịu không?"- hắn hỏi, nó gật đầu. Bây giờ nhìn hắn không còn lạnh lùng như lúc trước nữa mà là một chàng trai thật ấm áp.

Đến trường nó với hắn cùng đi vào lớp. Nó thấy Linh ngồi cười suốt, nó lại hỏi

-" Hôm nay mày hít khí cười hay sao mà ngồi cười như điên vậy?"- nó hỏi

-" Hihi có gì đâu !"- cô cười nói

-" Thật ra Huy mời bả đi chơi nên vui vậy đó !"- Phương nói

-" Oh.. chị Linh nhà ta biết yêu rồi nhỉ ?"- nó trêu

-" Yêu cái đầu mày ý!..."- cô cốc đầu nó

-" Ui da... mày suốt ngày chỉ biết đánh tao tao.. Ờ mà Phương dạo này sao tui không thấy Ái Mỹ đâu vậy ?"- nó hỏi

-" À nó về Mỹ rồi. Vì ba mẹ biết nó về đây sẽ quậy phá nên hộ tống nó về bên đó rồi"- Phương cười nhẹ nói, nó thở phào nhẹ nhõm

-" Quỳnh, cậu ra đây với mình"- Thiện kéo tay nó ra sân sau để hai cô bạn đang ngồi không hiểu gì. Hắn với hai anh chàng kia đi vào

-" Ủa Quỳnh đâu, tui nhớ 3 bà luôn tụ hợp với nhau mà"- Huy hỏi

-" Lúc nãy tự dưng Thiện kéo tay Quỳnh ra sân sau, nhìn mặt cậu ấy có lẽ đang giận"- cô nói, cô dứt lời hắn đi ra theo sân sau.

-" Ui đau... cậu mau bỏ tôi ra đi "- nó nhăn mặt nói

-" Tui hỏi cậu, trong lòng cậu đã bao giờ có tôi chưa ?"- Thiện bỏ tay nó ra nhìn nó nói

-" Tôi... tôi... thật ra tôi chỉ xem cậu là bạn !"- nó nói. Thiện ép nó vào tường để hai tay kế bên

-" Sao chứ? Bạn hả nhưng tôi không xem cậu là bạn. "- Thiện nói

-" Nhưng tôi đã có chồng sắp cưới. Cậu hãy hiểu cho tôi"- nó nói

-" Hử tôi biết hết rồi cái hôn nhân này là do bắt buộc chứ chẳng yêu thương gì. Về với tôi tôi sẽ cho cậu tất cả. Tôi thích cậu"- Thiện nói vẻ mặt cầu xin

-" Tôi xin lỗi"- nó vẫn quay qua chỗ khác nói

-" Được rồi ! Vậy tôi sẽ buông tha cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc"- Thiện bỏ hai tay ra nhún vai nói

-" Tôi xin lỗi ! Cậu hãy kiếm người khác tốt hơn tôi, tôi chỉ là sự rung động nhẹ của cậu nên chưa phải là yêu. Tôi nghĩ sẽ có người phù hợp với cậu hơn tôi. "- nó cười nhẹ nói

-" Ừm tôi biết rồi. Cậu về lớp đi. À ngày mai mình phải đi du học rồi, cậu không cần tiễn đâu !"- nói rồi Thiện buồn bã đi ra. Nó cảm thấy thật có lỗi. Thôi chúc cậu tìm được hạnh phúc nhé Thiện.

Nó đang đi về lớp thì gặp hắn, hắn đang đi lại phía nó

-" Tối nay đi chơi không ?"- hắn hỏi. Chuyện lúc nãy hắn đều biết và nghe rất rõ, hắn nghe mà nhếch miệng cười đã loại được đối thủ

-" Đi chơi hả ? Đi chứ đi chứ"- nhắc đến đi chơi mắt nó sáng lên.

Đến tối nó mặc áo trắng váy hồng nhạt đến đầu gối, mang giày bata, balo nhỏ xin đang trên lưng nó, tóc nó cột cao. Nhìn nó rất dễ thương, nó đi xuống làm hắn phải đơ mất vài phút mới hoàn hồn lại

Đến khu vui chơi trò chơi đầu tiên nó chọn là tàu lượn.

-" Này anh đi mua vé đi 6 vé nha !"- nó nói

-" Gì dữ vậy ? "- hắn ngạc nhiên

-" Mua đi nhanh lên "- nó giục. Hắn mua 6 vé tàu lượn

-" Nè mà sao không chơi!"- hắn hỏi

-" Chờ tí "- nhìn nó như trông ngóng điều gì

-" Hey xin lỗi tới trễ hihi"- cô vẫy tay cười. Cô đi với Huy đằng sau là Phương với Nam

-" Tao cũng mới đến à "- nó cười nói

-" Cô gọi mấy người này tới hả ?"- hắn hỏi nó. Thật ra hắn muốn đi riêng với nó giống như đang hẹn hò.

-" Sao không muốn tụi này đi để hai người hẹn hò với nhau à "- Huy cười gian

-" Chẳng có gì"- hắn quay mặt chỗ khác

-" Này càng đông càng vui mà. Mau lên tàu lượn đi"- nó nắm tay cô với Phương lại phía tàu lượn

Nó ngồi với hắn đằng sau là cô với Huy, sau đó là Phương với Nam

-" Aaaaaaaa..."- tiếng hét thất thanh của 3 đứa con gái làm 3 đứa con trai kế bên phải bịt kín lỗ tai. Những đường tàu ngoằn ngèo làm nó nhức cả đầu.

6 đứa đi vào nhà ma, hắn muốn nó ôm mà thật ra nó chẳng sợ ma mà còn chụp hình chung nữa. Linh thì sợ ôm chầm lấy Huy anh sướng lên. Phương cũng vậy cầm chặt tay Nam sợ hãi, Nam cũng cười vì Phương thật đáng yêu.

-" Rồi bây giờ đi đâu tiếp nè!"- nó hỏi

-" Xem phim đi nghe nói có bộ phim tình cảm hay hàng đầu luôn á"- cô nói

-" Ừm vậy đi"- nó nói

Thế là các nàng kéo tay các chàng của mình tới rạp phim. Xem xong các nàng khóc như mưa trừ nó.

-" Tui thấy bình thường mà. Chỉ là nam chính chết bỏ nữ chính lại thôi, sao lại khóc dữ thế ?"- nó ngây thơ hỏi, hai đứa kia ngừng khóc lại mỗi đứa kí đầu nó một cái

-" Ngốc quá ! Tình cảm người ta vậy mà mày nói bình thường. Khi nào mày là nữ chính đi rồi biết "- cô nói

-" Ái chà ! Thôi về thôi trễ rồi"- nó nói

-" Ừm bye bye"-  cả 6 người tạm biệt nhau rồi về nhà.

Trên đường về mệt quá nó ngủ thiếp đi trên xe, hắn nhìn mà cười thầm trong bụng. Hắn bế nó lên phòng, nó như con mèo rúc vào người hắn. Hôm nay hắn phá luật ôm nó ngủ không cần gối chặn giữa. Hắn hôn trán nó rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

------------------☆---------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro