Chương 17: Rắc rối bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết cũng đi qua nó với hắn lại phải đi học. Vừa vào lớp nó thấy vẻ mặt của tụi nó hình như không được tốt.

-" Có chuyện gì nhìn tụi bây không vui nhỉ ?"- nó hỏi

-" Ông trùm Phùng hẹn chúng ta tối nay sẽ quyết chiến"- cô nghiêm nghị nói

-" Sao ? Xem ra ông ta rất mong chờ nhỉ ?"- nó cười khinh

-" Các cậu mình muốn nói một chuyện này... "- Phương ấp úng

-" Cậu nói đi "- Nam nói

-" Thật ra khi nghe Linh nói về ông Phùng thì mình đã nhận ra ông ấy là chú ruột của mình và Ái Mỹ. Ái Mỹ về nước vào tuần trước có lẽ nó đã đi gặp ông ta"- Phương nói

-" Cái gì ? Chú ruột của cậu ? Không hay rồi"- nó lo lắng. Nếu hai người họ hợp tác với nhau thì mục tiêu chắc chắn sẽ là nó.

-"  Là sao ?"-cô hỏi

-" Ừm không có gì. Cứ bảo ông ta đến điểm hẹn"- nó nói giọng lạnh lùng

Đến tối tụi nó hẹn nhau ra bãi đất trống, tại đây sẽ quyết chiến với ông trùm Phùng. Tụi nó chỉ có trên 50 còn bên ông ta thì trên 100  người nó đang bị bao vây.

-" Cuối cùng ông cũng xuất hiện... "- nó nói mặt lạnh miệng nhếch nửa bên

-" Xem ra băng White với Black của tụi bây cũng chỉ nhiêu đó haha"- ông ta cười lớn

-" Hừ... dù ít nhưng có thể đánh bại được ông đấy ông Phùng à "- nó cười khinh

-" Vậy sao ? Các người đừng vội đắc ý. Ta muốn cho các ngươi biết một người"- ông ta nói

* vỗ tay* - tiếng vỗ tay của Ái Mỹ

-" Chị à ! Tôi đã cảnh cáo chị bao nhiêu lần rồi mà chị vẫn ngang ngược nhỉ. Đến bây giờ cưới cả anh Minh cơ đấy. Chị đúng là khéo dụ dỗ đàn ông "- cô ta hất mặt nói

-" Thì sao nào ? Đừng cố giữ những gì không thuộc về mình ngược lại người thiệt thòi nhất là mình đấy cô bé"- nó nói

-" Haha... để xem hôm nay ai sẽ là người thiệt thòi"- cô ta cười lớn

-" Ái Mỹ nghe chị quay lại từ đầu đi mà đừng lạc lối thêm nữa"- Phương nhìn cô ta nói

-" Sao ? Chị cùng phe với bọn họ à. Ok hôm nay tôi cho mấy người nếm mùi đau đớn"- cô ta nói rồi vỗ vai chú nó"- Nhờ vào chú cả đấy"-

-" Được để chú. Tụi bây lên!"- ông ta hô to, đàn em của ông ta tiến lên

Tụi nó cũng xông lên. Cả hai bên đánh nhau quyết liệt, nó vì lúc nhỏ được học võ đai đen nên đánh chỉ là chuyện nhỏ với nó.

Đang đánh thì từ đâu có thằng nhào tới đánh vào chân nó khiến nó ngã xuống, mấy thằng khác thừa thắng xông lên cầm tay nó ngước mặt nó lên.

-" Dừng... Ui xem kìa chị à ! Thua rồi sao ?"- cô ta nhìn nó bằng ánh mắt giễu cợt

Chát...

Cô ta tát nó một cái khá mạnh, miệng nó đã có mùi máu lan ra.

-" Xem ra chị rất bản lãnh nhỉ.... Để tôi xem chị bản lãnh được bao lâu haha"- cô ta giơ súng lên

-" Ái Mỹ chị xin em đừng bắn... Đừng mà "- Phương khóc van xin

-" Hãy quay lại đi Mỹ à ! Đừng cố sai thêm nữa"- nó nhìn cô ta nói

-" Sao ? Quay lại hả ?Haha tại ai mới làm tôi như thế này. TẠI AI HẢ ? CÔ ĐÃ CƯỚP MINH KHỎI TÔI, CÔ ĐÃ NGANG NGƯỢC KHÔNG XEM LỜI NÓI TÔI RA GÌ. GIỜ KÊU TÔI QUAY LẠI HẢ ?"- cô ta như hét lên

-" Minh không yêu em. Quỳnh nó muốn em kiếm một người tốt hơn nhưng em càng ngày càng đi sai đường. Mỹ em hãy bình tĩnh lại bỏ súng xuống"- cô nói mà toát mồ hôi

-" Đừng nói nhiều với tụi nó làm gì. Mau bắn đi nó là người đã cướp người yêu con đó !!"- ông ta xúi giục

-" Ông... ông dám"- nó nhìn ông ta mắt đầy căm phẫn

-" Cô im ngay ! Cô không có quyền nói ở đây. Tôi sẽ cho cô lên thiên đường haha..."- cô ta bóp còi nó nhắm mắt lại

Bùm....

Bùm...

Bùm...

-" KHÔ....NG "- Mọi người hét lên

Một phát súng là bắn vào hắn. Hai phát kia là  một phát do Nam bắn vào súng trên tay cô ta, phát thứ hai là do Huy bắn vào ông ta. Nó như chết lặng hắn đã đỡ đạn cho nó.

-" Không... anh tỉnh... hức... lại ...cho em... hức"- Nó khóc lay người hắn. Cô vội vàng gọi cho cấp cứu.

-" Ư... không... được khóc.  Anh... hứa sẽ... bảo vệ em mà.... Anh... yêu.. hức.. em"- hắn nói từng chữ cười nhẹ nhìn nó rồi nhắm mắt lại.

-" KHÔNG... anh tỉnh lại đi mà... hức... em yêu anh mà.... hức anh..."- nó ôm hắn khóc lớn hơn, mọi người xung quanh cũng rơi nước mắt

Xe cấp cứu tới, nó lên xe cầm tay hắn thật chặt. Trên xe nó luôn nghĩ " Anh không được chết, làm ơn anh đừng chết " nước mắt nó tuôn rơi như mưa không dừng được. Cô an ủi nó mà vẫn không được.

Xe đẩy hắn vào phòng cấp cứu nó ngồi đó mà vẫn khóc không ngừng được.

-" Đừng khóc nữa... Tao nghĩ Minh sẽ qua khỏi mà"- cô ôm nó khóc an ủi

-" Hức... tao sợ lắm... sợ anh ấy sẽ bỏ tao "- giọng nó run run

-" Minh nó yêu mày thì sẽ không bỏ mày đâu "- cô nói, nó cũng gật đầu cho qua

Hắn ở trong đó đã hết 5 tiếng, lòng nó nóng như lửa đốt. Bác sĩ cứ chạy ra chạy vào làm nó không thể yên tâm nỗi, cũng may có cô với Phương an ủi cho nó đỡ hơn.

Bác sĩ bước ra vẻ mặt nghiêm trọng, nó hồi hộp nghe......

-----------------☆--------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro