Chương 18: Chúng ta phải xa nhau thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bước ra, nó liền hỏi

-" Bác sĩ, anh ấy sao rồi!"- nó lo lắng hỏi

-" Cậu ấy bị thương khá nặng khả năng sống chỉ có 20%, còn ra nước ngoài thì xác xuất là 10% tất cả chỉ có 30%. Mong gia đình suy nghĩ kĩ"- bác sĩ nói xong bước đi.

Tai nó ù ù, mặt không còn chút máu. Nó bật khóc thật lớn rồi sau đó ngất đi.

Khi nó tỉnh dậy thì thấy phòng trắng có mùi sát trùng khó chịu. Cô đi vào thấy nó tỉnh dậy cũng an tâm phần nào.

-" Minh...anh ấy..."- nó hỏi giọng nghẹn lại

-" Minh... đi rồi"- cô cũng khóc

-" Không... không thể nào. Mày nói xạo... tao phải đi gặp Minh"- nó liền chạy vào nơi hắn nằm, nó đi lại nắm tay hắn

-" Minh... anh mau tỉnh dậy cho em.... hức... Đồ lạnh lùng đáng ghét... mau tỉnh lại cho em....Anh hứa sẽ bảo vệ em mà... hức... Tỉnh lại đi... em đánh anh đấy... "- nó khóc nói

-" Lần đầu gặp anh... em ghét anh lắm anh biết không ? ..... Dù lạnh lùng nhưng trái tim anh rất ấm áp... Ở bên anh em cảm thấy rất an toàn. Giờ anh đi rồi ai bảo vệ cho em đây hả.... Hức em xin anh... tỉnh lại đi"- nó nói trong nước mắt

-" Chúng ta phải... xa nhau thật sao ?"- nó nhìn hắn. Hôn lên đôi môi trắng bệch của hắn. Cô với Phương bên ngoài nghe mà đau lòng rơi nước mắt nhưng cố lau nước mắt đi vào

-" Quỳnh à ! Minh đi rồi"- Phương ôm nó nói

-" Không... tao không tin đâu. Ông trời sao lại làm ác với tao thế... Người tao yêu sao lại xa tao hả"- nó khóc nói

-" Tao biết mày rất đau... Nhưng đó là sự thật"- cô cũng ôm nó nói

Thật ra hắn chưa chết. Nhóm nó trừ nó ra thì mọi người bí mật đưa hắn ra nước ngoài chữa trị, mọi người phải cố gắng dối nó để nó không đau lòng vì hắn.

Huy với Nam làm mộ giả để nó nghĩ hắn đã chết. Dù không ai muốn nhưng cũng phải dối lòng, ai cũng đau khi nhìn nó như vậy.

Khoảng một tuần khi hắn mất nó luôn đi thăm mộ hắn.

-" Anh à ! Hôm nay là đủ một tuần ngày anh ra đi rồi đó ! Ở nơi đó anh vui không em ở đây cô đơn lắm ! "- nó nhìn hình trên mộ hắn nói, nó gượng cười nhưng nước mắt cứ rơi.

-" A em xin lỗi, em lại khóc rồi em hư quá phải không. À em nói cho anh biết nè em mang thai được 4 tuần rồi đó, mọi người chăm sóc em rất kĩ nha. Mẹ anh luôn mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon nè, à mẹ em thì luôn hỏi cháu là gái hay trai, mua đồ chưa ? hi. Lúc đó em vui lắm nhưng anh lại không có ở đó em... em.."- giọng nó nghẹn lại.

-" Thôi em về nha, mai em sẽ đến thăm anh. "- nó quay ra bước đi nước mắt rơi. Nó rất nhớ hắn, nhớ giọng lạnh lùng của hắn, nhớ nụ hôn của hắn, nhớ những lúc đánh gối với nhau, thật nhớ.

Nó về nhà mẹ nó, căn nhà biệt thự kia nó sẽ để đó, nơi đó đã ghi lại rất nhiều kỉ niệm của nó với hắn, nó không muốn đau thêm nên về nhà mẹ nó.

-" Con gái về rồi à ! Ngồi xuống đi, có thai không nên đi lại nhiều "- mẹ nó dìu nó ngồi xuống sofa

-" Mẹ đừng lo, con chỉ đi thăm ba nó thôi mà"- nó xoa bụng cười nhẹ

-" Ừm Minh nó mà ở đây chắc nó cũng vui lắm"- mẹ nó vuốt tóc nó nói

-" Ừm con cũng nghĩ vậy!"- nó cười nhẹ. -" Anh ở nơi phương xa có thấy mẹ con em không ?"- nó nghĩ thầm.

-" Mẹ à con nghĩ con sẽ qua Mỹ sống một thời gian ! Con muốn quên đi quá khứ"- nó nói

-" Ừm mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con mà. Qua bên đó phải sống tốt nha con ! Mỗi năm thì về thăm ba mẹ"- mẹ nó nói

-" Dạ con biết rồi"- nó sẽ đi, đi những nơi không có anh bên cạnh.

Tại sân bay....

-" Mày đi qua đó sống tốt nha ! Tao sẽ nhớ mày lắm đó hix...hixx"- cô ôm nó khóc

-" Ừm tao cũng nhớ mày mà !"- nó nói

-" Khi nào cậu sẽ về ?"- Phương buồn hỏi

-" À ùm... chắc khoảng 5 năm "- nó thở dài

-" Sao lâu vậy, tao nhớ mày lắm!"- cô nói

-" Hi thôi đi cô nương... 5 năm sau tui về 4 người nhớ cho tui thiệp mời đó nha"- nó cười nói.

-" Xí... đi rồi mà cứ ra điều kiện với tao à "- cô ngại

-" Thôi đến giờ rồi... Linh,Phương, Huy, Nam, ba mẹ... mình đi nha !"- nó nói rồi kéo vali đi, mọi người nhìn nó u buồn. Nó quay lại vẫy tay chào mọi người rồi bước đi.

Nó đã đi, nó sẽ tìm một cuộc sống mới chỉ nó và con nó. Nó luôn nghĩ hắn luôn ở trong tim nó không hề chết vẫn mãi còn sống.

--------------☆------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro