Chương 19: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Tại sân bay đang có một cô nàng trẻ đẹp đang đeo kính râm, tay phải đang dắt cậu bé trai kháu khỉnh đáng yêu đi ra.

-" Quỳnh bên này nè !"- Phương cười vẫy tay, nó cười đi lại

-" Hello, lâu rồi không gặp mọi người... "- nó cười bây giờ trông nó trưởng thành hơn trước.

-" Đúng là mẹ một con có khác nha ! Mày vẫn đẹp như xưa"- cô khen

-" Hi bình thường mà ! Mà 5 năm rồi thiệp cưới đâu ?"- nó vờ xòe tay ra

-" Thiệp cưới cái đầu mày nhá ! Khoảng 1,2 năm nữa lận nha cưng "- cô cười nói

-" Ui cứ tưởng được đi ăn cưới chứ"- nó nói

-" Ham quá ! Sao không tự làm đi "- cô nói, vẻ mắt nó buồn buồn -" Không lẽ mày sẽ sống như thế này mãi sao ? "- cô cầm vai nó

-" Ừm tao quyết định rồi ! Tim tao chỉ có anh ấy sẽ không cho ai vào một lần nữa"- nó cười nhẹ khẳng định.

-" Ừm.. mà cậu tính đi làm ở đâu?"- Phương hỏi

-" Mình sẽ làm ở công ty Phạm Gia"- nó nói

-" CÁI GÌ ? PHẠM GIA ?"- mọi  người hét lên

-" Làm gì mọi người phản bác ghê thế ?"- nó bịt tai nói

-" À à không có gì đâu thôi mày về nhà đi. Đi máy bay chắc cũng mệt rồi "- cô toát mồ hôi

-" Vậy tao về trước nha... Bin về thôi con!"- nó chào mọi người đi lên taxi

-" Phải làm sao đây ? Quỳnh sao lại làm ở đó"- cô lo lắng

-" Không sao đâu cũng tới lúc sự thật được khai bày rồi. "- Huy trấn an cô

-" Ừm mong Quỳnh sẽ không sock"- Phương nói

-" Quỳnh rất mạnh mẽ anh tin Quỳnh sẽ làm được !"- Nam khoát vai Phương nói. Mọi chuyện thật sự là sao ?

Nó về căn nhà biệt thự thân thuộc của nó. Nó xách vali lên lầu.

-" Mama chúng ta sẽ sống ở đây sao ? "- Bin chạy lại hỏi nó

-" Ừm con thích không ?"- nó cười hỏi thằng nhóc

-" Dạ thích Bin thích lắm!"- thằng nhóc cười, nụ cười rất giống hắn nụ cười làm say mê bao nhiêu người, trên khuôn mặt thằng nhóc chỗ nào cũng giống hắn chỉ có tính cách là giống nó, mỗi lần nhìn con nó nó lại nhớ hắn nhiều hơn.

Ngày hôm sau nó đi xin việc ở công ty Phạm Gia. Nó đưa thằng nhóc đi học rồi chạy xe qua công ty.

Nó hồi hộp bước vào phòng Tổng giám đốc.

Cốc... cốc... cốc

Nó gõ cửa tim đập nhanh, nó trấn an mình không sao đâu.

-" Mời vào!"- giọng nói lạnh lùng. Nó mở cửa bước vào vẫn chưa ngẩng đầu lên.

-" Cô là Đinh Ngọc Quỳnh đến đây xin việc làm thư kí"- giọng nói đó vang lên lần nữa.

-" Vâng ạ..."- nó ấp úng nói mà vẫn chưa phát hiện ra giọng nói đó.

-" Không lẽ... là em sao Quỳnh ?"- là hắn, hắn tiến lại chỗ nó, nó cuối cùng cũng nhận ra giọng nói của hắn.

-" Minh... là... là anh thật sao ?"- nó lắp bắp nói

-" Ừm là anh. Anh rất nhớ em Quỳnh à!"- hắn ôm nó.

-" Em cũng nhớ anh. Em cứ tưởng anh đã chết rồi hix.. hix "- nó ôm hắn khóc.

-" Ngoan không khóc. Anh đã trở về bên em rồi này"- hắn cười nhẹ lau nước mắt cho nó.

-" Tụi tao xin lỗi mày nha Quỳnh!"- 4 người bạn bước vào

-" Tụi mình đã bí mật đưa Minh đi chữa trị bên nước ngoài."- Phương nói

-" Vì không muốn cậu buồn và đau khổ nên mới làm vậy"- Huy nói

-" Hãy tha lỗi cho tụi này nha Quỳnh "- Nam nói

-" Tụi bây... làm sao tôi lại trách tụi bây chứ. Nhờ tụi bây nên Minh đã trở về bên tao rồi này. Tao cảm ơn tụi bây không hết đâu ra trách móc"- nó ôm cô với Phương nói

-" Nhưng mà để đền bù biết bao nhiêu nước mắt của tao. Tụi bây phải bao tao chầu kem hoành tráng"- nó cười gian

-" Xí.. mày vẫn trẻ con như ngày nào"- cô bĩu môi nói. Cả nhóm phì cười.

Nó đưa Bin về nhà trước, hắn thì tối mới về được. Đang ăn cơm thì thằng nhóc lên tiếng.

-" Mama khi nào chúng ta mới gặp baba ?"- thằng nhóc xịu mặt xuống nó nhìn mà xót. Tội nghiệp thằng bé ở bên Mỹ luôn hỏi baba là ai, nó chỉ biết đưa hình của hắn cho thằng bé coi.

-" Baba đây này !"- hắn bước vào làm thằng nhóc với nó cũng phải ngạc nhiên

-" A baba "- thằng nhóc chạy lại ôm cổ hắn

-" Con trai baba đẹp trai quá nhỉ ?"- hắn cười nhìn thằng nhóc

-" Con mà ! Được di truyền từ baba đấy"- thằng nhóc cười nói, hắn hôn lên má thằng nhóc, thằng nhóc khoái chí cười to hơn

-" Sao anh nói khuya mới về ?"- nó hỏi

-" À hôm nay anh kí hợp đồng sớm hơn dự tính nên về sớm. Về mới gặp được con trai cưng này chứ!"- hắn nhéo mặt thằng nhóc.

-" A đau... mama à baba nhéo con "- thằng nhóc vờ hờn.

-" Thôi hai cha con vào ăn cơm đi này. Gặp baba là quên cả mama luôn rồi"- nó vờ không quan tâm

-" Đâu có con thương cả hai người luôn mà hihi "- thằng nhóc hôn lên má nó.

Tối hôm đó cả nhà hạnh phúc ăn cơm xem phim cùng nhau. Rồi đêm xuống cả ba người nằm ôm nhau ngủ. Một gia đình hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro