Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỘ NÀY MÌNH CHỈ VIẾT CHƠI TRONG KHI TÌM Ý TƯỞNG CHO BỘ TRUYỆN 3107 NÊN CÓ LẼ SẼ GƠI NHANH NÊN MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ, CÓ THỂ SẼ KHÔNG THUẦN VIỆT MÀ SẼ ĐAN XEN MỘT CHÚT TRUNG NÊN MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHA

*LƯU Ý: TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐỌC NÓ THÌ MỌI NGƯỜI HÃY CÂN NHẮC THẬT KỸ NHÉ, TRUYỆN CÓ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÔNG MẤY PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN DƯỚI 15+. VÌ THẾ HÃY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC NÓ NHA. MÌNH CẢM ƠN RẤT NHIỀU 💗

_______________________________________

Kiều Anh lớn lên trong một gia đình chẳng mấy yêu thương cô, tình yêu của họ luôn đặt lên người em gái kém cô ấy 4 tuổi. Từ khi nó sinh ra, tình yêu mà bố mẹ dành cho tôi đã không còn, nhiều lúc Kiều Anh nghĩ rằng mình giống như người thừa trong gia đình này

Cùng làm sai giống nhau nhưng nếu là nó thì bố mẹ chẳng trách mắng nó một câu còn nếu đó là Kiều Anh thì sẽ là một câu chuyện khác. Không đánh thì chửi mắng, những việc nó làm sai cũng đổ hết lên đầu cô ấy, ỷ được bố mẹ thương yêu mà nó chẳng coi Kiều Anh ra gì

Những lúc bố mẹ có mặt thì tỏ ra ngoan hiền, thương yêu Kiều Anh nhưng khi không có họ thì nó coi cô ấy như một con osin của nó. Có lẽ người mà Kiều Anh ghét nhất trong chính gia đình này là người bố của cô ấy

Người bố của cô thường xuyên nhậu nhẹt và dẫn những người bạn của ông ta về nhà. Có một lần, một người trong đám bạn của ông ta đến tìm ông ta, Kiều Anh ra mở cửa cho người đàn ông đó vào nhà. Sau khi không thấy bố Kiều Anh ở nhà, ông ta đã làm một chuyện mà cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải nó

Người bạn của bố cô đã xâm hại cô, nhưng khi cô ấy kể chuyện này cho người mà cô xem như gia đình thì họ lại quay ra chửi bới cô. Nói cô không biết giữ mình mới bị như thế, họ nói Kiều Anh bị như thế là đáng đời. Hai con người ấy chẳng mảy may long lắng gì cho cô, cũng chẳng báo án ông ta xâm hại trẻ vị thành niên. Ông ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Kiều Anh gặp phải chuyện đó khi cô ấy vừa tròn 12 tuổi

Để thoát khỏi gia đình tồi tệ này, cô ấy đã  cố gắng thi vào ngôi trường có tiếng của tỉnh, chỉ để rời xa ngôi nhà ghê tởm này. Ngày nào cô còn ở đây, thì ngày hôm ấy cô phải sống trong sợ hãi. Không uổng công sức mà cô bỏ ra, Kiều Anh đã đậu vào ngôi trường đó, rời xa gia đình này

……

"Hêy, tính đi đâu vậy" Quỳnh Trang hỏi, cô ấy là người bạn cùng kí túc xá với Kiều Anh

"Mình đi mua ít đồ dùng cá nhân"

"Vậy đi chung đi, mình cũng tính đi mua đồ"

"Cũng được"

"Nhanh nhỉ mới đấy đã phải bắt đầu năm học mới rồi"

"Đúng vậy, ngay ngày mai rồi"

Hai người dẫn nhau dạo quanh trung tâm thương mại vài vòng, tìm nua những thứ cần thiết cho những ngày sắp tới

Kiều Anh tưởng rằng mình đã có thể thoát ra khỏi quá khứ dơ bẩn của chính mình nhưng có lẽ cô ấy đã sai. Năm lớp 10 đối với cô rất đẹp, có thể chia sẻ nỗi buồn với những người bạn cùng phòng. Mãi đến cuối học kỳ II năm lớp 11, khi Kiều Anh vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bàn tán của những bạn học sinh cùng lớp. Lúc ấy cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Quỳnh Trang từ đâu xuất hiện đứng trước mắt

Cô bạn ấy đưa điện thoại của mình đến trước mắt Kiều Anh, khi cô nhìn thấy rõ dòng chữ trên chiếc điện thoại ấy. Cô nàng đã sốc, tưởng chừng như cả thế giới đã sụp đổ, chẳng biết ai đã lên confession của trường kể về quá khứ của cô. Kể cho tất cả mọi người những việc trong quá khứ Kiều Anh đã trải qua

Đầu óc cô trống rỗng, bỗng tiếng nói của Quỳnh Trang vang lên kéo cô ấy trở lại

"Chuyện này là thật hả Kiều Anh"

Kiều Anh chỉ biết lặng im không lên tiếng, giờ phút này cô ấy chẳng biết nói gì ngoài im lặng bởi vì tất thảy những gì người đó nói về cô đều đúng không sai một câu nào

Tưởng rằng mình có thể có một cuộc sống khác tốt hơn cái quá khứ ấy nhưng Kiều Anh đã sai rồi, cái quá khứ ấy sẽ theo cô hết phần đời còn lại chẳng thể nào quên đi được. Mỗi lần cô muốn quên đi thì bằng một cách thật kỳ nào đó nó lại khiến cô nhớ lại

Khoảng thời gian học kỳ II năm lớp 11 đối với Kiều Anh là vô cùng sợ hãi, mỗi lần đi học về hay đi đến lớp cũng có những ánh mắt hay lời nói châm biếm, chế giễu cô. Vào một ngày trời mưa rất to, những cô bạn cùng lớp kéo Kiều Anh đến một con hẻm nhỏ gần trường học

"Con tiện nhân này, mày có đưa tiền cho bọn tao không"

"Tớ hết tiền rồi, tiền tháng này của tớ bị các cậu lấy hết rồi còn gì"

"À là bây giờ mày đang trách bọn tao đúng không"

"Ý mình không phải vậy"

"Thế ý mày là gì, không tính đưa tiền cho bọn này hả"

Những đứa con gái này đều là con ông cháu cha, có thế lực rất lớn. Gia đình quyền thế nên chúng rất hóng hách, thường xuyên bắt nạt người khác

"Lột đồ nó ra cho tao, để tao quay lại cảnh này upp lên mạng. Đến lúc đó tao sẽ mày sống thế nào"

Nghe đến đây đầu óc Kiều Anh ong ong không còn nghe thấy gì nữa, lúc này cô chỉ biết cầu xin bọn chúng tha cho chính mình. Nhưng khi những tiếng cầu xin của cô thốt lên lại khiến chúng hả hê hơn. Trong lúc giằng co không để cho chúng xé hết quần áo mình thì cô đã bị một đứa trong đám đấy đẩy mạnh về phía một đống sát kê gần đấy

Kiều Anh bị đẩy bất ngờ chưa kịp phòng bị đã lao thẳng vào đống sắt đấy, những cây sắt nhọn đổ rạp lên da thịt cô. Cơn đau như bị ai đó xé từng mảnh thịt trên người xuống

Những cây sắt vừa lạng và buốt đâm vào người Kiều Anh, cảm giác đau thấu xương. Buốt và lạnh như mở ngực cho đá vào. Đau đớn qua đi thay vào đó là cảm giác hoa mắt và chóng mặt. Cơ thể lịm đi không còn cảm thấy đau đớn nữa, Kiều Anh chỉ biết khi mình gần mất đi ý thức thì có rất nhiều người chạy đến bên cạnh. Trong đầu Kiều Anh thoáng qua một suy nghĩ có lẽ họ đến đây để thấy mình chết thê thảm như thế nào mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro