Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dần lấy lại được ý thức, Kiều Anh thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ, chắc có lẽ nơi này là thiên đường rồi

"Em tỉnh rồi à, còn thấy đau nhức ở đâu không" bỗng một chàng trai chạy đến bên giường hỏi han, quan tâm đến Kiều Anh

"Anh là ai vậy ạ?" theo bản năng Kiều Anh lùi lại trong gang tấc

"Anh là anh trai em, anh tên là Thanh Duy" chàng trai lên tiếng

"Anh trai của em sao, anh đùa ai vậy. Em làm gì có anh trai"

"Anh nói thật đấy, em là em ruột của anh"

"Anh cũng biết đùa quá đấy"

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, không lâu sau thì đẩy cửa đi vào. Một nam và một nữ trông vừa sang trọng vừa cao quý

"Sao rồi con gái, có đau ở đâu nữa không " người phụ nữ lên tiếng

"Mọi người kỳ lạ thật đấy, sao ai vào cũng gọi con là con gái với em gái là sao"

"Con là con ruột của mẹ, mẹ tìm con rất lâu rồi đấy. Gia đình trước không bố mẹ ruột của con, chúng ta mới là gia đình thật sự của con"

"Đúng rồi em à, khi anh và bố mẹ đến nhà cặp vợ chồng kia hỏi thăm về em họ đã bắt bố mẹ đưa họ một khoản tiền coi như phí nuôi em 15 năm qua"

Thì ra họ chẳng những đã biết cô không phải con gái ruột mà còn đòi người khác tiền phí nuôi cô. Từ khi biết nhận thức, Kiều Anh đã phải tự làm tất cả mọi việc, có khi khoản tiền họ đòi còn chưa bằng 1 / 4 số tiền họ nuôi cô

"Hai người thật sự là bố mẹ của con sao" Kiều Anh nghi ngờ hỏi lại

"Bố mẹ chính là bố mẹ ruột của con, chúng ta đã tìm con rất lâu rồi"

......

Sau khi nói chuyện với bố mẹ ruột một hồi lâu thì bác sĩ vào khám lại cho Kiều Anh, một điều mà từ nãy giờ cô không để ý chính là trên mặt cô có một chỗ quấn băng rất dày. Khi hỏi mới biết được là một vết rách do thanh sắt làm ra, có thể sẽ để lại sẹo

Bác sĩ khám xong đi ra thì bố mẹ và anh trai lại đi vào, đập vào mắt họ là cảnh Kiều Anh ngồi một mình khóc đỏ hết mắt

"Sao em lại khóc thế" Thanh Duy hỏi

"Có phải sau này em sẽ rất xấu đúng không anh"

"Không đâu, trong mắt anh và bố mẹ thì em lúc nào cũng đẹp hết"

"Những người khác thì sao, họ có thấy như thế không"

"Không sao cả con à, giờ công nghệ phát triển sẽ khỏi thôi mà" từ lúc cô gặp người bố này giờ ông mới lên tiếng

"Bố con nói đúng đấy, con yên tâm đi"

......

Ở lại bệnh viện một khoảng thời gian thì Kiều Anh được bố mẹ dẫn về nơi ở hiện tại của họ. Đó là một ngôi nhà rất to, đẹp và cực kỳ trang trọng, căn nhà mà trước nay cô chưa bao giờ mơ tưởng tới

Căn phòng mà Kiều Anh ở đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong căn phòng đầy ắp những món đồ quý giá

"Những món đồ này là sao ạ" Kiều Anh hỏi

"Đây là món quà mà anh và bố mẹ chuẩn bị cho em vào ngày sinh nhật hằng năm"

"Sinh nhật sao, em chưa bao giờ được tổ chức cả. Em còn chẳng biết em sinh ra vào tháng nào nữa cơ"

Câu nói tưởng chừng như hồn nhiên ấy lại đâm sâu vào trong lòng Thanh Duy, cô em gái mà anh luôn muốn bảo vệ đã trải qua những gì trong quá khứ thế kia chứ

"Chưa từng được tổ chức sao, chẳng lẽ bố mẹ trước đây không tổ chức cho em sao?"

"Đúng vậy, trước giờ em toàn được thấy trên tivi thôi, chưa từng được hưởng một lần nào cả. Thế anh biết sinh nhật em vào ngày nào không"

'Sinh nhật em là 14 / 2. Yên tâm đi, sau này anh và bố mẹ sẽ tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho em"

Kiều Anh chỉ cười mà không đáp lại bởi vì cô chẳng tin vào lời hứa của bất kỳ người nào nữa rồi. Ai hứa hẹn với cô đều thất hứa cả, đến cả người cô xem như bạn tri kỷ cũng phản bội cô

Sau vài ngày ở nhà, Kiều Anh đã thấy tinh thần mình thoải mái hơn. Ít nhất khi ở đây Kiều Anh không cảm thấy sợ hãi giống như ở trong căn nhà kia. Có lẽ đây là sức mạnh tình thân sao

"Hôm nay dì giúp việc có việc mà anh và bố mẹ phải ra ngoài nên em ở nhà một mình được không"

"Được ạ, mọi người cứ đi đi không cần lo cho con đâu"

"Thế em ăn gì anh mua cho"

"Ăn gì cũng được ạ, mà anh tránh mấy món có cà chua được không ạ, tại em dị ứng với cà chua"

"Không thành vấn đề"

"Thế anh và bố mẹ đi đi, em ở nhà một mình được mà"

"Có việc gì phải gọi cho anh và bố mẹ nhé"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro