Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Anh còn một người anh trai hiện đang học tập ở nước ngoài. Trong luca ác ba đang bàn về chuyện của Kiều Anh thì người anh đó cũng độ nhiên gọi về

"Tìm được em ấy rồi hả mẹ?"

"Tìm thì tìm được rồi nhưng mà.."

"Nhưng mà sao, có chuyện gì với em ấy sao?"

Sau một hồi truy hỏi thì mẹ cũng kể hết tất cả những chuyện xảy ra cho người anh trai đó biết

"Đưa em ấy sang chỗ con đi, nhất định sẽ chữa khỏi mà"

"Bác sĩ nói rất khó"

"Bao lâu cũng được, chỉ cần em ấy có thể trở lại bình thường là được rồi. Chẳng lẽ mẹ muốn em ấy như thế cả đời sao"

"Được rồi, để mẹ suy nghĩ đã"

"Mẹ nhớ nhanh lên nhé. Em ấy còn phải đến trường nữa"

"Mẹ biết rồi"

Sau khi thuyết phục được Kiều Anh thì cô cũng mẹ sang Mỹ để chữa trị, Thanh Duy muốn đi theo nhưng đang trong thời gian học nên chẳng thể đi được. Chỉ có thể ngày ngày gọi điện hỏi thăm sức khỏe em ấy mà thôi

Sau gần nửa năm điều trị thì gương mặt của Kiều Anh dần dần được hồi phục nhưng chẳng thể nào trở lại nguyên vẹn như trước được nữa. Trong quãng thời gian điều trị cô ấy không bỏ bê việc học mà ngày ngày luyện đề, nhìn thấy cô chăm chỉ như thế thì mẹ cô bà ấy đã biết được tại sao khi chỉ mới 15 tuổi mà cô đã học đến lớp 12

Khi trở về nước thì đã vào học gần được một tháng nên chỉ có bố đến đón hai mẹ con cô còn Thanh Duy thì bận đi học nhưng có lẽ nghe tin cô về nên sau khi tan học anh đã phi như bay về nhà

"Em gái, em về rồi sao"

"Cái thằng này, em vừa mới về mà la hét om sòm rồi"

"Tại con vui quá mà"

Từ lúc về đến nhà, Kiều Anh vẫn chưa nói một chữ nào. Vì khuôn mặt mà cô luôn tự tin giờ đã không còn, vết thương khá sâu nên khuôn mặt không thể trở lại hoàn toàn như trước đây được nữa

Cô vẫn không thể chấp nhận được khuôn mặt mới này, vì thế khoảng thời gian sau cô luôn trầm lắng, ít nói chuyện với mọi người hơn. Dần thu mình lại, không muốn ai bước vào thế giới của mình

Trở lại trường sau khoảng thời gian dài điều trị, Kiều Anh vẫn luôn lo lắng trong lòng. Nhưng sự cổ vũ của anh trai đã tiếp thêm cho Kiều Anh một chút sự tự tin

Đập vào mắt mọi người trong trường là hình ảnh chàng trai cao ráo mà mọi cô gái trong trường đều mơ ước đang đứng xách một chiếc cặp cho cô gái nhỏ bé bên cạnh. Hình ảnh khiến biết bao cô gái phải ganh tị, bên cạnh chàng trai cũng là một người con trai đẹp không kém

Mọi người đều biết hai cậu bạn này là bạn than với nhau, luôn đi chung từ năm lớp 10. Chưa bao giờ thấy cô gái nào xuất hiện bên cạnh họ trừ những người trong nhóm. Thế mà giờ đây lại xuất phát một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp

Khi bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kiều Anh, cô chẳng quan tâm đến vì những ánh mắt đó cô đã quá quen khi còn ở trường cũ, chẳng thấy lạ khi họ nhìn cô bằng cặp mắt đó

"Cặp của em nè, tí nữa anh kêu cô để em ngồi với anh nhé"

"Còn bạn cùng bàn của anh thì sao"

"Để anh nói với cô ấy là được rồi"

"Không phiền phức đến thế đâu, em ngồi với anh Huy cũng được. Em thấy chỗ anh ấy trống mà"

"Vậy cũng được"

Chỗ của Minh Huy là sau bàn của Thanh Duy, vì không muốn thấy em gái khó chịu nên anh cũng đành chấp nhận. Ngay khi tiếng trống vang lên, mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình, Minh Huy về chỗ thì ngạc nhiên khi thấy Kiều Anh bên cạnh

"Em ngồi đây sao?"

"Không được hả anh?"

"Không phải, anh tưởng em ngồi với Duy. Tại nó nói với anh là em ngồi với nó"

"Anh ấy còn bạn cùng bàn nữa mà, em thấy chỗ anh trống nên em ngồi"

Khi cả hai đang nói về thì cô giáo bước vào và lên tiếng

"Trước khi vào học, cô giới thiệu với lớp một em. Gia đình em ấy có chút việc nên giờ em ấy mới đi học. Kiều Anh đứng dậy giới thiệu đi em"

"Em chào mọi người ạ, em tên Kiều Anh mong mọi người giúp đỡ ạ"

"Được rồi, em ngồi với Minh Huy luôn nhé"

"Vâng ạ"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi"

Tiết đầu tiên khi trở lại trường của Kiều Anh diễn ra rất suôn sẻ, khi vừa ra chơi bạn cùng bàn của Thanh Duy đã quay xuống hỏi

"Em là em gái Duy đúng không?"

"Chị biết em ạ?"

"Biết chứ, chị chơi với nó gần 12 năm rồi. Khi tìm được em nói kể cho chị nghe về em suốt đấy"

"Thật ạ"

"Em không tin chị sao"

"Không có đâu ạ"

"Em khát không, chị dẫn em đi căng tin trường"

"Cũng được ạ"

"Thế thì đi thôi"

Bạn cùng bàn của Duy tên Hải Yến, học chung với nhau từ năm lớp 1 cũng chơi chung hội với Duy, cũng là cô gái duy nhất nên bây giờ xuất hiện thêm Kiều Anh khiến cô nàng vui không ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro