Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa xuống căng tin thì bắt gặp Duy và Huy cũng ở đây, cả hai bên đưa mắt nhìn nhau

"Sao em xuống đây thế" Thanh Duy lên tiếng hỏi

"Em đi chung với chị Hải Yến"

"Khiếp, làm như sợ người khác ăn mất em mày không bằng"

"Em tao ngại đám đông lắm"

"Ô, thế mà tao vừa rủ là em ấy đi liền"

"Ai cũng sẽ thay đổi mà anh, em khỏe rồi mà. Anh đừng lo lắng quá nhé"

"Anh đang định mang nước lên cho em, nếu ở đây rồi thì ngồi đợi đi"

"Vâng"

Trong khi đang đợi nước thì nghe thấy tiếng của hai cô gái ngồi sau

"Biết cô gái bên cạnh anh Huy là ai không vậy"

"Lần đầu tiên thấy"

"Còn được cả chị Yến hoa khôi của trường dẫn đi nữa đấy"

"Chắc cũng không phải dạng vừa đâu, thấy nói chuyện thân thiết với anh Duy lắm. Xưng anh em ngọt xớt luôn mà"

Cả bốn người đều nghe hết những lời của hai cô bạn đấy nói, lúc này khỏi cần nói thì sắc mặt của Kiều Anh đã kém đi vài phần

"Đừng quan tâm đến những lời của họ nhé"

"Em biết mà chị"

Những ngày tháng của lớp 12 đối với Kiều Anh mà nói rất tuyệt vời, mọi người đều thấy cô cười nhiều hơn trước, vui vẻ hơn trước đấy rất nhiều

Sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc, Minh Huy đã có tình cảm với Kiều Anh. Không phải tình cảm của anh dành cho em gái mà là tình cảm nam nữ. Nhưng anh lại không dám thổ lộ với cô, sợ cô từ chối cũng mất luôn đoạn tình cảm này

Nhìn thấy những biểu hiện khác lạ của Minh Huy thì Thanh Duy đã lôi anh lên phòng truy hỏi

"Mày thích em gái tao đúng không"

"Rõ đến thế sao"

"Nếu thích thì tiến tới đi, tao đồng ý và ba mẹ tao cũng sẽ như thế. Mày là một người rất tốt"

"Tao không phải người tốt, mày biết quá khứ của tao mà"

"Ai mà chẳng có quá khứ chứ, chỉ là nó đẹp hay xấu nà thôi. Miễn là họ khi trải qua nó vẫn là người tốt là được rồi"

"Để tao suy nghĩ đã, lỡ như em ấy từ chối  thì gặp nhau sẽ rất ngại"

"Tao thấy em tao cũng thích mà"

"Thật sao?"

"Tao chắc"

Sau khi được Thanh Duy đả thông tư tưởng thì Minh Huy đã tự tin hơn. Trước khi tỏ tình anh đã báo trước với Duy một tiếng

Buổi chiều hôm ấy, sau khi thấy em gái trở về thì đã đi một mạch lên phòng. Thấy thế Duy lấy điện thoại điện cho Huy

"Thế nào rồi"

"Em ấy...từ chối tao rồi"

"Sao thế được chứ"

"Không sao đâu Duy, tao biết trước sẽ thế mà"

Không may cuộc trò chuyện của hai người tình cờ được mẹ của Huy nghe thấy

Trở lại nhà của Kiều Anh, sau khi cúp máy của Huy anh đã sang phòng em gái

"Anh vào đi"

"Chiều nay em đi với Huy đúng không"

"Vâng ạ"

"Nó tỏ tình em?"

"Nhưng...em từ chối anh ấy rồi"

"Sao thế, em không thích nó à"

"Không, rất thích là đằng khác"

"Thế sao lại từ chối nó chứ"

"Thích một người, ta thổ lộ với bánh ngọt, thổ lộ với sao băng, thổ lộ với mây trời, chỉ là không thổ lộ với anh ấy, em cảm thấy em không xứng với tình yêu của anh ấy"

Cô ngước mắt lên nhìn Thanh Duy:"Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé"

"…"

"Có một cô bé lớn lên trong gia đình chẳng ai yêu thương. Lớn lên trong sự khinh miệt của người nhà, làm đủ mọi công việc lớn nhỏ trông nhà chẳng khác gì osin"

"Năm cô bé ấy tròn 15 tuổi đã bị chính bạn của người bố xâm hại, khi kể cho gia đình nghe thì chẳng mấy ai để tâm. Tình cảm của bọn họ đặt hết lên người em gái ít hơn cô bé 4 tuổi, ba mẹ luôn nói rằng hai chị em phải yêu thương nhau"

"Những lúc không có bố mẹ thì cô em gái không coi người chị ra gì. Cô bé ấy quyết tâm học hành để đỗ trường chuyên của tỉnh vì cả tỉnh chỉ có duy nhất một trường. Để rời xa gia đình đó cô bé đã nỗ lực rất nhiều"

"Tưởng là mọi chuyện đã kết thúc nhưng khi kì II lớp 11 thì chuyện quá khứ của cô bé ấy lại được đào lại. Bị mọi người khinh thường, đánh đập nhưng chẳng thê phản kháng"

"Trong một lần bị đánh cô bé tưởng chừng như đã chết khi mở mắt ra thì trước mắt là một khung cảnh xa lạ. Có những người nhận làm người thân cô bé ấy. Lúc đầu cô bé vẫn còn bài xích với gia đình nhưng thấy cách họ đối xử với mình rẫy tốt nên cô bé dần gỡ bỏ lớp phòng bị"

"Khuôn mặt mà cô bé luôn tự hào đã không còn thay vào đó là một khuôn mặt xa lạ, cô bé rất buồn vì điều đó. Khoảng thời gian lớp 12 có lẽ là điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ cô bé nhận được"

"Có bạn bè, có gia đình và có car…người mà cô bé thích nhưng cô không thể bào đồng ý lời tỏ tình của chàng trai mình thích vì quá khứ của mình. Anh thấy cô bé xứng với tình yêu đó sao" phải lấy không biết bao nhiêu can đảm để có thể kể về việc này. Điều này chứng tỏ cô chấp nhận gia đình này rồi, chỉ có những người cô thật sự tin tưởng cô mới có thể kể cho họ nghe những điều này

"…" mặc dù từ nãy đến giờ Thanh Duy luôn im lặng như sâu trong tim cậu dường như đã có hàng trăm ngàn mũi dao đâm vào

"Em xứng đáng với những gì tốt hơn thế nữa" giọng nói khàn khàn của anh vang lên

Hai anh em không nói gì chỉ nhìn nhau mà khóc. Ngoài cửa ba mẹ cũng không kìm được nước mắt của chính mình. Họ thương cho đứa con gái bé bỏng của họ, đứa con họ hết mực nâng niu lại trải qua những chuyện khổ sở như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro