Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết con trai mình thích một cô gái, mẹ của Huy đã cho người điều tra về cô. Sau khi cần những tập tài liệu trên tay bà không thể tin được. Bà không thể chấp nhận một người có quá khứ như thế cưới con trai bà. Khi có được số điện thoại của Kiều Anh bà đã điện cho cô

Cuộc hiện của hai người vào lúc ba giờ chiều tại một quán cà phê, khi Kiều Anh tới đã thấy mẹ của Huy ngồi đó

"Cháu chào bác ạ"

"Ngồi đi, chắc cô biết tôi gọi cô ra đây làm gì nhỉ"

"Bác có thể nó rõ hơn được không ạ"

"Tôi không thể chấp nhận một người có quá khứ như cô bước chân vào gia đình tôi, sắp tới Minh Huy cũng sẽ sang nước ngoài du học nên tôi mong cô đừng dây dưa với nó nữa"

"Cháu hiểu ý bác rồi ạ, vậy cháu xin phép đi trước ạ"

Sau khi nói chuyện với cô xong bà quay về nhà tìm con trai mình

"Mẹ sắp xếp rồi, ngày mốt con sẽ qua Mĩ"

"Mẹ, con không đi không được sao"

"Con nhất định phải đi, nếu con không đi  đừng trách mẹ xử lý người con thích"

"MẸ!"

"Con lo thu dọn đồ đạc đi"

Ngày anh đi cô không ra tiễn, nhốt mình trong phòng một ngày, sau khi ra khỏi phòng, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra với cô vậy

Mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm, thoắt cái đã hai năm trôi qua, hôm nay là ngày Kiều Anh tròn 18 tuổi. 14/2 trời xanh mây trắng bay trên bầu trời dường như không có chuyện gì xảy ra, khi bước vào phòng của Kiều Anh họ chỉ thấy cô bé nằm bất động trên sàn nhà trong cũng máu

Họ hốt hoảng bế Kiều Anh vào bệnh viện nhưng đã quá trễ, đã tràu qua thời gian vàng cấp cứu. Không thể nào cứu sống được nữa

Có lẽ Kiều Anh đã nghĩ đến cái chết từ rất lâu, trước khi chết cô để lại cho mỗi người một bức thư do chính tay cô viết. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, cô bé ấy ra đi mãi mãi

Trong lúc này, Minh Huy vừa đáp xuống sân bay. Anh chưa hề biết chuyện gì, vẫn còn vui vẻ nghĩ rằng có thể đón sinh nhật 18 tuổi của người mình yêu

Đang di chuyển ra chờ taxi thì bỗng Thanh Duy gọi điện thoại tới

"Sao lại gọi cho tao giờ này"

"Muốn gặp em ấy lần cuối không"

"Gặp ai lần cuối cơ"

"Kiều Anh"

"Mày đùa à, nay tao về mà. Sao lại gặp lần cuối được chứ"

"Em ấy…mất rồi"

Sau khi nghe xong Minh Khai không còn trụ vững được nữa, chiếc điện thoại cũng rơi mạnh xuống đất. Không còn thiết nghĩ anh lao như bay vào bệnh viện mà Thanh Duy nhắc tới

Khi đến nới đã thấy Thanh Duy và ba mẹ cô đang khóc, không ai nói với anh chữ nào, khi thấy Minh Huy thì Duy lên tiếng

"Vào gặp em ấy đi"

Lúc này đây Minh Huy vẫn chưa thể tin nó là sự thật, lảo đảo bước vào phòng bệnh. Trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có một cô gái nhỏ nhắn đang nằm, dường như đã trút bỏ được hết gánh nặng vậy

Ngày cô mấy là một ngày trời rất đẹp, mình cô cười còn ai cũng khóc. Khóc cho cô bé vừa tròn 18 tuổi đã ra xa thế giới này, khóc cho sự hiểu chuyện của cô cũng khóc cho những gì mà cô bé ấy phải trải qua

Người bên kia ngủ ngon không biết trời đất như trút bỏ đi hét gánh nặng. Người bên này trằn trọc cả đêm khuya chẳng ngủ được, bên cạnh những tiếc nấc nhẹ và hàng nước mắt lăn dài trên má. Nhẹ nhàng lau đi rồi lại rơi, kéo cả tay áo lên lau nát cả mắt nhưng tim đã không còn lành lạnh nữa rồi. Mất đi một mảnh trong tim, mảnh ấy là cho cô gái mà mọi người yêu thương

____HẾT_____

Có lẽ mọi người sẽ thấy bất công cho cô bé ấy nhưng đối với cô mà nói, cái chết mới làm cho cô thấy thoải mái nhất. Ở nơi xa xôi nào đó, nơi đó không ai quan tâm đến quá khứ của cô, đến một nơi mà cô thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro