Ngoại truyện: Bức thư cuối cùng của Kiều Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư số 1: Viết cho ba mẹ cô

"Có lẽ sự ra đi của con rất đột ngột nhưng đây là quyết định mà con thấy đúng đắn nhất cuộc đời mình. Cảm ơn ba mẹ thời gian qua đã yêu thương con, tình yêu mà con chưa bao giờ được nhận. Hãy coi con như một vị khách ghé ngang qua cuộc đời của ba mẹ nhé, đúng quá đau buồn vì vị khách lạ này quá lâu. Hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh hai anh nhé, con vẫn luôn ở nơi khác quan sát mọi người"

Bức thư số 2: Viết cho hai anh

"Gặp được hai anh là điều may mắn nhất em tích góp trong suốt 18 năm vừa qua. Cảm ơn anh Duy đã luôn bên cạnh em trong những ngày tháng em ở đây, cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến em. Không ghét bỏ em như những người khác. Còn anh Nguyên, cảm ơn anh đã chăm sóc cho khi em ở Mĩ cùng mẹ, cảm ơn đã luôn ở cạnh khi em đi gặp bác sĩ, cảm ơn vì đã luôn động viên em. Sau khi em đi, hai anh phải sống thật tốt đấy, đừng đau buồn vì em quá lâu. Có lẽ em là một người ích kỷ vì đã không suy nghĩ đến cảm xúc của mọi người, nhưng cho em ích kỷ lần này nhé. Em mệt lắm, thế giới này chẳng đẹp như em từng mơ thấy, hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé hai anh trai của em. Em sẽ luôn phù hộ cho hai anh và vẫn luôn ở bên cạnh hai em"

Bức thư cuối cùng: Gửi cho người con trai mà cô yêu

"Ngay từ đầu chúng ta đã không thể cùng nhau trên 1 chặng đường. Tại sao lại cố chấp đến vậy đề rồi ngày càng phát triển đến khi anh rời đi. Vốn dĩ ngay từ đầu em đã không nên thích anh, không nên quan tâm đến các mối quan hệ của anh. Không dành tâm tư tình cảm cho anh thì có lẽ bây giờ em đã không mệt đến thế này, không khổ sở đến thế. Có lẽ kiếp trước em nợ anh cho nên kiếp này em phải trả hết món nợ đó cho anh. Chúng ta có duyên nhưng không phận. Em gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm, lẽ ra ngay từ đầu em không nên rung động. Sự rung động đó mang đến cho em cảm giác đau khổ khi nghĩ mình đã chọn đúng người. Nhưng không, thực tế phũ phàng hơn em nghĩ, ngày anh rời khỏi nơi này em không còn là cô gái hồn nhiên như anh từng đã nghĩ. Em chỉ hận bản thân đã gặp và đem lòng yêu anh để rồi đổi lấy những thứ vốn dĩ chẳng là của em. Ngày anh đi trái tim em cũng từ đó mà chết dần chết mòn"

Đáy biển lạnh lắm, lạnh đến thấu xương. Nó chưa chắc đã có rung cảm và lý trí, nhưng so với lòng người nó lại càng ấm hơn.

Lòng người ấm lắm, ấm đến nỗi có thể thiêu đốt trái tim của người đến máu thịt lẫn lộn.  Nó có rung cảm và lý trí, nhưng người lại vùi mình xuống đáy biển lạnh căm, mò mẫm chút hơi ấm mong manh từ biển. Bởi vì đơn giản nó không làm người ngã xuống giống như long người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro