Chương 2: Để ý em từ khi còn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã lỡ ăn mất bé kem yêu dấu mà anh để dành. Lúc ấy biểu cảm của anh rất đa dạng, từ giận dữ, đến thẹn thùng đỏ mặt rồi chạy đi.

Duyên phận? Rất kì diệu! Tôi và anh sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng tháng, cùng năm, nhưng khác giờ. Anh ra đời vào hơn mười giờ trưa, ban đêm tôi mới chào đời.

Mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân từ hồi cấp hai, sau khi bố mẹ tôi ly hôn, mẹ và tôi chuyển đến ngay cạnh nhà anh ở.

Minh còn bé mập mạp, anh to hơn mấy đứa trẻ đồng trang lứa, được cái da trắng rất dễ thương.

Tôi nhớ mang máng, chắc là học lớp hai gì đó, mấy đứa bạn trong lớp thường trêu chọc tôi, vì tôi không có cha.

Tôi nhỏ con, lại chẳng thích gây chuyện, để mặc tụi nó. Anh thì khác, mỗi lần có ai bén máng, hay mở miệng buông lời cay đắng, anh liền đánh cho đối phương một trận.

Cũng chính từ lúc ấy mà anh trở thành đại ca của lớp, mấy đứa con trai chơi thân với anh a dua theo gọi tôi là chị dâu.

Có lần không biết là tại sao, tôi nói: "Minh, ông béo quá!"

Cậu bạn nhỏ như bị đả kích lớn, sắc mặt trầm xuống, lủi thủi bỏ về nhà. Tôi ngây thơ nghĩ là anh mệt. Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày.... suốt hơn hai tuần anh không sang nhà tôi chơi. Lấy làm lạ, tôi đánh bạo sang nhà anh, mẹ anh chỉ cười trừ, nói: "Thằng Minh đi chơi với anh họ nó rồi. Nghỉ hè mà, Hạ cháu cũng nên...."

Không đợi cô ấy nói hết tôi đã bỏ về. Đi mà không nói lời nào, anh thật đáng ghét!

Mãi đến ngày khai giảng, anh mới ló mặt ra, mà đi phía sau tôi, vẫn là giọng điệu chắc nịch và câu nói: "Tui là con trai, bà là con gái, tui sẽ đi phía sau bảo vệ cho bà."

Anh đen đi rất nhiều, không còn là nước da trắng hồng hào nữa. Cũng không mũm mĩm đáng yêu mà anh đã gầy đi. Phải, gầy đi rồi.

"Ông...ông...."

Tôi không dám tin vào mắt mình.

"Bà chê tui béo nên tui theo anh họ đi giảm cân."

Cậu bé ấy, chỉ vì câu nói của tôi thôi. Hoá ra, anh lại kiên trì như vậy.

"Tôi chỉ lỡ buộc miệng thôi mà."

Hễ tan học là Minh lại đi đá bóng ngay, dầm mưa dãi nắng quanh năm ngày tháng. Tôi than thầm, tiếc nuối cho nước da trắng trẻo ngày nào của anh.

"Ông đen quá! Nhìn như dân châu Phi."

Lần trước chê anh béo, anh lầm lì bỏ về. Lần này nói anh đen anh lại cười tươi, ngây ngô nói: "Tui phải giữ gìn vóc dáng, không bà chán tui thì chết."

Tối hôm ấy, nhà bên cạnh có tiếng khóc thê thảm đầy đáng thương.

"Con chỉ lấy mấy lọ dưỡng da của mẹ thôi mà! Con có phải con ruột của mẹ không vậy? Mẹ không thương con nữa sao?"

Ngày hôm sau, Minh mặt mũi ướt nhẹp, hai mắt sưng húp lên, nhưng vẫn đi phía sau tôi mà lải nhải.

Con chó nhà hàng xóm không biết ăn phải gì, nhìn thấy tôi sủa tán loạn lên. Tôi sợ quá, chạy nhanh đi, ai ngờ nó đuổi theo.

Minh từ đâu xuất hiện, anh cầm cục đá ném trúng đầu nó. Con chó bị đau kêu ăng ẳng rồi bỏ đi. Chủ nhân của nó, đã sang ngay nhà Minh ăn vạ. Nghe bố răn đe, mẹ mắng mỏ, cậu bé tám tuổi chu mỏ nói một câu: "Là đàn ông, nếu không nói chuyện được, chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết để bảo vệ người khác."

Hai vị phụ huynh nghe xong đen mặt lại. Mẹ tôi cũng có mặt ở đấy, cười ha hả, rất khoái chí, giơ ngón cái về phía mẹ anh mà tán dương: "Như, con mày rất phong độ đấy."

Thấy mẹ tôi khen, Minh mắt sáng rực, nhìn về phía tôi hất cằm lên. Chính là cái biểu hiện "vênh mặt tự mãn".

Trong ngày valentine, cậu bé Minh cầm một nhúm hoa đến. Đúng vậy, không phải bó hoa hồng được bày bán ngoài tiệm, mà là mấy bông hoa cứt lợn....à, là mấy bông hoa xuyến chi, được chụm lại. Tôi còn nhớ như in dáng vẻ của anh khi đó. Minh uốn éo, tay cầm hoa run run, mặt đỏ bừng, bối rối, miệng lắp bắp nói không rõ.

Tôi trở về khoe với mẹ, mẹ tôi nói: "Cậu ấy tặng con thì con cũng nên tặng lại gì đó."

Ừ nhỉ, có qua cũng phải có lại.

Thế là vào ngày 15 tháng 3, tôi đem đến cho Minh một hộp kẹo socola đồng tiền. Anh coi nó như của quý mà trân trọng. Đến tận bây giờ, vỏ hộp anh vẫn giữ.

Lên cấp hai, anh và tôi học chung lớp. Độ ấy trong khi bọn con gái trong lớp yêu đương các kiểu thì tôi lại chẳng có mối tình nào. Tôi bề ngoài cũng trắng, cao, gầy, mặt mũi thanh tú, ưa nhìn, vậy mà chẳng ma nào thèm ngó. Đúng rồi, còn một con ma, chính là một anh lớp tám, hơn tôi hai tuổi. Anh ấy theo đuổi tôi suốt hơn ba tuần, đến cái ngày tôi định đồng ý anh lại cắp đít bỏ chạy.

Từ đấy, hễ nhìn thấy tôi là có vài lời xì xào bàn tán như: "Bạn gái thằng Minh đấy, thằng đấy đầu gấu lắm, đừng chọc!"; "Nhìn cũng xinh, nhưng tao không có lá gan để dây vào." Vân vân và mây mây gì gì đó. Bất quá tôi chả thèm để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro