Chương 3: Một mặt tồn tại chỉ vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên cấp ba, tôi học lớp chọn, còn anh lớp thường, đã thế còn khác khu.

Tôi học khu nhà mới, anh là khu nhà cũ. Hết một tiết anh lại chạy xuống tầng, qua một khoảng sân trường rộng, hì hục lên tầng hai tìm tôi. Giờ ra chơi giữa mỗi tiết chỉ có năm phút, dài nhất là mười phút thì nhà trường lại tổ chức múa hát, hoạt động giữa giờ.

Tôi nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, chạnh lòng liền nói: "Ông đâu cần phải qua tìm tôi như vậy!"

"Bà ảo tưởng à? Tôi chỉ đi kết bạn, tiện thể tập thể dục thôi." Anh khoanh tay trước ngực bĩu môi.

Trước kì thi học kỳ một ba tuần, anh không gọi điện nhắn tin cho tôi, cũng không chạy sang lớp tìm tôi.

Tôi liền đến nhà anh, thấy anh đang cắm cúi viết lách.

"Sao ông không nghe điện thoại của tôi?"

Anh không quay đầu lại, chỉ đáp lại một câu: "Gây rối loạn nhiệm vụ quân sự."

Tôi hậm hực bỏ về, ý anh nói là tôi phiền chứ gì?

Kết quả, sang đến học kì thứ hai anh vinh danh chuyển sang lớp chọn, nằm trong top năm của khối. Tôi và anh nghiễm nhiên học cùng lớp, không những thế còn ngồi cạnh nhau.

Nhớ mang máng là giữa năm lớp mười hai anh đã tỏ tình với tôi. Cũng không lạ gì, từ lâu tôi cũng đã thích anh. Đợt chọn trường đại học, tôi quyết định ra Hà Nội. Nào ngờ anh lại đi nghĩa vụ. Ngày hôm ấy, tôi không khóc, động viên, nhắn nhở anh.

"Hạ, a...an....anh...."

"Có chuyện gì?"

Nhìn anh ấp úng, ôm chặt lấy tôi. Mắt bỗng ngân ngấn nước, Minh cúi đầu xuống, vùi vào hõm vai tôi.

"Anh đã cao đến mét tám sáu rồi, anh không muốn sau hai năm nữa cao thêm đâu!"

"....." Cảm động gì đó bay hết luôn, tôi muốn đập chết tên này.

Có lần tôi nhận điện thoại của anh, giọng anh đầy lo lắng: "Hạ, anh cao thêm ba phân rồi, có phải, có phải...... hu hu hu..... anh không dám nghĩ tới."

Tôi dứt khoát dập máy luôn. Người gì đâu mà....hazzz

Kể cả đã về chung một nhà, khi tôi ôm gối nằm đọc truyện, Minh nhìn tôi đầy ấm ức, miệng lẩm bẩm: "Gối đâu có đẹp trai! Đâu có cơ bắp! Đâu có hơi ấm!"

Tôi không chịu nổi quay ra định mắng anh, lại nhìn thấy nét mặt đầy đáng thương như chú cún bị chủ bỏ rơi, như thiếu nữ mới lấy chồng bị mẹ chồng bắt nạt thì câm nín. Tôi ôm lấy anh, tay xoa xoa đầu anh an ủi, tên này hất cằm, ánh mắt khiêu khích nhìn cái gối tôi mới ôm.

Thấy anh hay ghen bóng ghen gió, tôi không nhịn được hỏi anh: "Rốt cuộc anh không tin em hay là tự ti về bản thân mình?"

Minh ôm ngực, đôi mắt yếu đuối nhìn tôi. "Anh chỉ yếu bóng vía thôi."

"...."

Bạn bè, đồng nghiệp, cả mấy anh em đi lính cùng anh đều nói anh kiệm lời, mưu trí, vậy mà giờ đây.....

"Hạ, anh muốn ăn kẹo!"

"Áo anh rách rồi, em đi mua cho anh đi!"

"Môi anh nẻ do thiếu vitamin môi rồi, mau hôn anh nào!"

Đây là kiệm lời à? Tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị hành tới chết mất. "Em hơi thấy hối hận vì lấy anh rồi đấy."

Minh ngồi bật dậy, anh phi nhanh vào phòng, lấy sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, chứng minh thư, đủ các loại giấy tờ quan trọng ra giấu đi.

"Hừ! Em có giỏi thì thử ly hôn đi!"

Mưu trí là đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro