Chương 4: Nhớ da diết, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai đại học, Minh đi bộ đội về, anh thi vào đại học Công Nghệ. Cứ nghĩ sau hai năm xa cách cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, nhưng tôi lại nhận được học bổng đi du học.

Minh khi đó, dù bất mãn, không nỡ, nhưng anh vẫn cái giọng điệu gợi đòn mà nói: "Em đừng tơ tưởng đến thằng tây thằng tàu nào nhớ chưa?"

Con người này.... thôi, tôi biết, anh đang an ủi tôi.

Bữa cơm thân mật cùng bạn bè, trước đêm bay sang nước bạn, nhỏ bạn thân - Nguyệt, tửu lượng kém cứ thích nhậu. Say mèn rồi quay ra tỉ tê tôi.

"Hạ, mày sang bên đấy, hái mấy quả "chuối" tây mà ăn. "Chuối" ta ăn nhiều chán lắm đấy!"

Nhỏ vừa dứt lời, đột nhiên nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Tôi liếc nhìn Minh, mặt anh đã đen không còn gì để đen hơn nữa rồi.

Tôi là con gái nhà lành thật nhưng cũng không phải kiểu trong sáng, thuần khiết đâu à nha!

Sang bên Úc, cũng là nơi mà người cha "thân yêu" của tôi đang sống. Mẹ không yên tâm về tôi nên đành cắn răng gọi điện nhờ vả bố.

Khi đó, cuối cùng tôi cũng biết tại sao mẹ lại khăng khăng đòi ly hôn. Đơn giản, ngoài tôi, còn có bốn người anh trai hơn tuổi và một em trai nữa. Chính xác trong nhà là dương thịnh âm suy.

Có đợt, tôi đánh rơi mất điện thoại, Minh lại thay số, thế là anh gọi cho tôi không được. Nhắn tin trên Messenger cho tôi cũng chẳng thấy hồi âm. Mấy ngày sau, anh xuất hiện trước cổng trường đại học của tôi với bộ dạng nhếch nhác, hai mắt thâm quầng mà sáng rực.

"Anh cứ nghĩ mình sẽ thành quan phu."

Nói xong hai hàng lệ tuôn trào.

Nghe cô Như - mẹ Minh kể: "Nó rối rắm hết cả lên. Tuyệt thực các kiểu, xong ông chồng cô phải đặt ngay vé máy bay cho nó."

Tôi nhìn sang chàng trai đang nằm ngủ gật trên ghế. Đúng là đứa trẻ to xác.

Hai ngày sau, anh về nước. Khi ấy, anh không nỡ, mắt rưng rưng. "Em là đồ lạnh lùng, em không khóc, để anh khóc."

Nói rồi, đặt nụ hôn lên môi tôi. Tôi và anh hồi đó chỉ nắm tay, ôm nhau, cùng lắm là môi chạm môi thôi.

Phần lớn thời gian tôi ở ký túc xá, ít khi về nhà bố. Vào một mùa đông, mấy anh và dì ra ngoài hết rồi. Có mỗi ông với thằng út. Tôi tình cờ thấy được trong ngăn kéo tủ của ông, có một bức thư, tấm ảnh mà bố mẹ chụp chung và một đôi nhẫn, chính là nhẫn cưới của bố mẹ.

Có lẽ trái tim của ông, một phần nào đó, hình bóng của mẹ vẫn ẩn hiện trong đấy.

Tôi ở bên Úc năm năm, đến năm thứ ba, nghe mẹ báo về là bà tái hôn với một ông luật sư nào đấy. Bố đặt vé cho tôi về. Tôi vẫn nhớ kĩ ánh mắt ông, buồn, thất vọng hay gì đều không có, thay vào đó là sự tiếc nuối nào đó, đau thương không nói lên lời.

Anh và tôi nằm trong hàng ngũ bê tráp. Có mỗi chúng tôi là tình nhân, còn những người kia đều là họ hàng nhà đằng trai. Minh nắm lấy tay tôi, anh ít khi nói lời đường mật, hôm ấy không biết có phải bị trúng gió độc hay không mà ví mình như là Thuý Kiều khóc lóc thảm thiết, ôm lấy tôi, miệng luôn nói: "Nhớ da diết, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn."

Tôi dở khóc dở cười. Mấy người khách đều nhìn về phía tôi. Tên này cũng không biết xấu hổ mà bám lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro