Chương 6: Hạnh phúc bên người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với tôi là bạn từ bé. Hồi xưa, chỉ cần ra khỏi nhà là thấy cậu bé mũm mĩm đứng trước cửa nhà, luôn đi theo sau tôi. Giờ đây, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, vẫn là cậu bé ngày nào, nhưng đã là chồng của tôi.

Cuối năm lớp chín, thi cử học hành rất áp lực. Phải lựa chọn thi vào trường nào, ban nào. Thời gian đó nhà tôi xảy ra chuyện. Bà ngoại qua đời, mẹ đau xót ngã bệnh. Người bố trong trí nhớ gọi điện về, muốn đón tôi qua Úc.

Khi ấy Minh ở bên cạnh tôi, an ủi, anh còn tạo ra nhiều việc hài hước chọc tôi cười. Tôi chợt nhớ đến câu nói của tác giả Thập Ngũ Vỹ: "Con gái dù họ mạnh mẽ thế nào, nhưng trong họ luôn có mặt yếu đuối. Nếu bạn ở bên chăm sóc họ thật lòng, thì họ cũng sẽ đền đáp bạn như vậy, có khi còn hơn."

Rất đúng trong trường hợp của tôi.

Mấy cô gái thích thầm anh hầu hết đều nói là họ thích nhìn anh chơi bóng, thật ngầu! Nhưng riêng tôi, cái lúc anh chăm sóc tôi, pha sữa cho tôi. Đấy mới là rung động chân thực nhất.

Chuyện tôi thích thầm anh trời biết, đất biết và con bạn thân Nguyệt.

Tôi nói: "Tao thích Minh rồi."

Biểu cảm trên mặt chính là ừm... không ngạc nhiên, ra vẻ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi thề là có chết cũng không tiết lộ cho Nguyệt bất cứ bí mật gì nữa.

Chẳng hạn như hồi lớp mười ngày nào đi học vào giờ ra chơi anh cũng đến tìm tôi.

Nguyệt đi loan tin cho toàn khối biết Minh và tôi là một cặp, đừng hòng ai chen vào. Tình hình là nhờ hành động điên rồ ấy mà tôi loại được vô số tình địch đáng gờm.

Anh chuyển đến lớp tôi, Nguyệt lại đi nói bóng nói gió, bọn tôi là bạn nối khố, thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ các kiểu.

Đám con gái trong lớp hồi đấy đầu óc phải nói là phong phú vô cùng, nghĩ ra đủ loại kịch bản cẩu huyết.

Cái thời điểm tôi đi sang Úc, Minh than vãn với tôi.

"Anh sắp bị bạn thân em dày vò đến chết rồi này!"

"Hả?" Trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ linh tinh.

"Cô ta gài bẫy anh, chụp ảnh anh thân mật với một thằng con trai nào đó. Bây giờ cả trường đại học đều cho rằng anh là gay đó."

"À...."

Tình yêu của tôi và anh như bị ông trời trêu đùa. Suốt mười hai năm học với nhau, yên bình không thể yên bình hơn. Đến khi bắt đầu yêu anh lại đi lính, xa nhau hai năm đã đành. Anh về là tôi lại đi du học. Yêu nhau được bảy năm, thì bảy năm xa nhau.

Nhưng cũng hạnh phúc. Xa nhau như vậy, mới biết tôi yêu anh nhiều thế nào, muốn bên cạnh anh nhiều như thế nào.

Về nước được hơn một năm, vào cái ngày chúng tôi hai mươi sáu tuổi rưỡi, tôi và anh chính thức tổ chức đám cưới.

Đội ngũ bê tráp là những người bạn của tôi và anh.

Hôm ăn hỏi anh diễn ra bình thường. Đến đêm, gần hai giờ sáng Nguyệt gọi cho tôi.

"Mày ngày mai sẽ là vợ người ta rồi..." Hình như nhỏ khóc, giọng nghẹn lại.

Tôi xúc động, mắt rưng rưng. "Tao sẽ sống hạnh phúc mà."

Bên kia vọng sang tiếng cười khẽ.

"Mày lấy chồng trước tao. Sau ngày cưới phải bao tao đi du lịch vòng quanh thế giới, bồi thường cho tội rời khỏi cuộc chơi, bỏ bê anh em."

"...." Tắt điện thoại đi ngủ. Con điên này, nửa đêm nửa hôm mà lại. Hừ! Bạn với chả bè.

Đám cưới của chúng tôi, Minh bị ép uống, mặt anh đỏ ửng như trái gấc. Nguyệt lợi dụng thời cơ lôi tôi ra ngoài. Do vẫn còn bực mình chuyện tối qua tôi chả nói năng gì cả.

"Chồng mày say rồi, tao với mày bỏ trốn đi!"

"Phụt...." Tôi bị sặc nước miếng của chính mình.

"Tao không muốn mày đi lấy chồng."

"Mày muốn tao ế cùng mày ý."

"Lộ tẩy rồi."

Hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro