Chương 7: Hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái ấm của tôi có một thành viên mới, chính là con trai của tôi và Minh, kết tinh của tình yêu của chúng tôi.

Con trai bảy tuổi, lanh lợi, đặc biệt là rất quậy.

Có lần, tôi với Nhật Hoà đi chơi đến tối mịt, trời đổ mưa, sấm chớp đùng đùng. Minh gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng bắt máy, tại vì điện thoại tôi hết pin.

Về đến nhà anh ôm chầm lấy tôi. "Anh đang định đi báo cảnh sát rồi đấy."

Minh chu đáo lắm, anh chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm, pha nước gừng cho tôi.

"Bố, của con đâu?"

"Con lớn rồi, mau đi tắm đi."

Ai da, con trai tôi chính xác là bị đối xử lạnh nhạt bởi bố của nó.

Kỉ niệm mười năm ngày cưới. Minh tổ chức tiệc, anh đứng ở vị trí trung tâm, bày tỏ tình cảm với tôi.

"Suốt ba mươi năm nay, Nhật Minh yêu Nhật Hạ. Mãi mãi chỉ yêu mình em."

Nhật Hoà: "Sến quá đấy."

Nhỏ Nguyệt sắp bốn mươi vẫn chưa chịu kết hôn nghe con trai tôi than vãn liền nảy ý.

"Hay cháu về nhà với cô đi."

Nhật Hoà: "Bà thím? Thôi."

Chỉ ba từ thôi mà đả kích nặng, Nguyệt cắn răng. Đến chỗ tôi trách móc.

"Con trai mày, chẳng khác gì ông chồng mày ngày xưa."

"Ờ."

Kì diệu thật. Tôi không ngờ, cậu bé mà ba mươi năm trước, lần đầu gặp mặt oán giận vì bị tôi ăn mất cây kem. Bây giờ đã trở thành chồng tôi rồi.

Tôi cũng yêu anh, nhưng tôi sẽ thể hiện nó bằng hành động.

Hoàn.

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2020.

Thập Ngũ Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro