Chương 15: Kính hoa thuỷ nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukino ngay cả khi ngất đi vẫn luôn cau mày. Sesshomaru đau lòng vuốt ve đôi lông mày của nàng. Lòng quặn đau.

Trên trán mồ hôi ứa ra, trước ngực Băng Ngọc nóng lên, loé sáng.

Sesshomaru nhìn luồng sáng trên ngực nàng, vươn tay muốn chạm vào, đột nhiên, hắn bị lực lượng của nó làm cho rụt tay lại, sau đó ngất đi. Trước khi ngất, hắn vẫn cố chấp nhìn Yukino, cho đến khi cả thế giới đều biến thành màu đen.

Mà ngay khi Sesshomaru mất đi ý thức, thì luồng sáng lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Yukino bị ánh sáng đỏ cắn nuốt, sau cùng biến mất. Mà Yukino, mày cau lại càng nhanh, mồ hôi trên trán ứa ra như tắm.

Trong đầu nàng càng ngày truyền đến càng nhiều hình ảnh. Khi mà nàng không chống chịu được nữa, thì Băng Ngọc lại truyền đến lực lượng khiến nàng thoải mái hơn. Nhưng dường như, tất cả đều mắc lại , Có một bình chướng ngăn cản luồng kí ức ấy xuất hiện.

Cảm giác của nàng lúc này thật tồi tệ.

Đau đớn như cắn nuốt từng tấc da miếng thịt. Đầu đau như búa bổ, mà linh lực lại trở nên đặc biệt hỗn loạn. Tình thế cấp bách. Cũng may có Băng Ngọc, nếu không có lẽ nàng đã hồn phi phách tán.

Khi tiếp nhận càng nhiều trí nhớ, thì cơ thể càng nhẹ nhàng hơn, cảm xúc mơ hồ, như chìm như nổi, như đau đơn như thoải mái. Cảm giác từng tế bào lên tiếng kêu gào thật sự khiến nàng không chịu nổi.

"Đ..đau.."

Một canh giờ sau, Sesshomaru tỉnh lại. Hắn nhíu mày chống lại cảm giác không khoẻ. Không nghĩ tới thứ này vừa đẩy hắn ra, lại vừa hút yêu lực của hắn. Lúc này thấy ánh sáng đó loé lên hắn  không có lập tức tiếp xúc. Mà chỉ từ từ nhìn, sau đó chăm sóc Yukino.

"A...aaaa..."

Sesshomaru lo lắng lấy khăn lau cho nàng, nghe tiếng nàng kêu la trong mắt Hàn quang càng thêm dày đặc, làm lòng người quặn thắt.

Trong mộng cảnh, Yukino thấy được xung quanh chỉ toàn màu trắng. Vậy mà một giây sau tất cả biến ảo, hình ảnh trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp bắt giữ. Cuối cùng, tất cả mọi thứ dừng lại. Ánh mắt nàng càng thêm mê võng. Hình ảnh lại lần nữa mờ nhạt, khi mà Yukino sắp sửa quên đi những thứ nàng nhìn thấy, thì sau lưng trảm phách đao đột nhiên chấn động, kèm theo một tiếng kêu ôn nhu mà gấp gáp:

"Yukino, tỉnh tỉnh đi! Yukino!!"

Ai?

Ai gọi ta..?

"Yukino...!"

Là....Liên?

"Liên..."

Mềm mại ôn nhu gọi ra cái tên, Yukino hé mắt. Trước mắt khung cảnh là một biển liên hoa, bạch sắc chói mắt lại thánh khiết vô cùng. Trong ngực huyết khí cuồn cuộn, một luồng linh lực khác lại chạy theo không cho nàng vận dụng trí óc.

'Tách'

Từng giọt, từng giọt nước rơi xuống, Yukino mê võng ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Trăng...?

Sau đó, nàng ngửi được một mùi hương thơm ngát. Liên xuất hiện, ôn nhu ôm lấy nàng.

"Liên..."

"Yukino, đừng sợ. Nghĩ kĩ đi. Đây là gì?"

Đây là gì...?

Trăng.. hoa...

"A!!.."

Đau, đầu đau quá..!

"Yukino, Sesshomaru là ai?"

Liên gấp gáp gọi hỏi, mà mỗi một chữ nàng đều cảm giác được linh hồn cùng ý thức bị xâm chiếm.

Sess...Sess

"Hãy nhớ lại đi, Yukino!"

Yukino thở dốc, hình ảnh thiếu niên Tuấn mỹ mà ngạo mạn đứng dưới ánh trăng in vào trong óc, ánh mắt màu vàng ngạo nghễ ôn nhu khiến người khác phải trầm luân. Màu trắng tóc dài xoã tung, màu trắng Kimono cùng chiến giáp oai hùng cùng sống lưng thẳng tắp kiêu ngạo.

"Sess Sess.."

Luồng linh lực lạ lẫm bị đẩy lùi. Linh lực của nàng cùng Băng Ngọc hợp lại tạo thành một linh áp mạnh mẽ. Xung quanh tất cả đột nhiên yên tĩnh lại, Liên biến mất. Không còn hồ nước, không còn ánh trăng. Tất cả đều biến trở về màu trắng xoá.

Sau cùng, tất cả như biến thành một tấm kính phản chiếu lại thân hình nàng. Tấm kính rạn nứt, đôi mắt nàng trở nên thanh minh lên. Trong đầu bình chướng cùng xung quanh tấm kính vỡ nát.

Nàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, thì trước mặt nàng đã Có một thiếu niên đứng đó.

Mỉm cười, nước mắt chợt rơi xuống, thanh âm nghẹn ngào mà phẫn nộ.

"Kính hoa thủy nguyệt!"

Hoá ra bao lâu nay, nàng đã quên mất hắn.

Không phải không quen, là do nàng quên mất.

Không phải lần đầu tiên xuyên qua đến, mà là lần thứ hai.

Aizen Sousuke. Ngươi,được,lắm!

Nhắm mắt, cả người ngã xuống. Sau đó biến mất tại mộng cảnh.

300 năm trước

"A..."

Yukino đau đớn xoa mông, sau đó nhìn ngó xung quanh.

Mẹ kiếp. Không phải chỉ là hắc khang thôi sao. Tại sao lại dám bắt nạt nàng như vậy!!

Tất cả là tại tên khốn Aizen Sousuke. Lại ép nàng phải đi hiện thế gấp như vậy!!

Cơ mà... nhìn ngó xung quanh, Yukino ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Đây là đâu nhỉ? Rừng rậm châu Phi à?

Tại sao toàn là cây cối không vậy? Thành phố đâu? Khu dân cư đâu? Nhân loại đâu?!

Hay nàng mở mắt không đúng cách?

Hắc hắc, Có lẽ thế.

Lần nữa mở mắt ra, khung cảnh vẫn như vậy. Yukino tức tối cắn răng, đứng dậy.

Đi cả buổi, nàng phát hiện xung quanh thật sự toàn cây là cây, không cam lòng đi tiếp cuối cùng phát hiện nàng lạc đường.

"Cái cây này.... mình Có lẽ nhìn thấy rồi đi a ha ha.."

Lau lau mồ hôi lạnh, Yukino ngẩng đầu nhìn mấy con chim trời. Gào thét.

"Ta thật cmn không cam lòng a!!"

Hét xong, lại cảm thấy không đúng. Đi bộ thật sự là mệt mỏi, chẳng qua ra vẻ nàng Có thể bay đi, đúng không?

______
Tác giả Có điều muốn nói: Yukino gặp Sesshomaru 300 năm trước. Sau khi bị Aizen Sousuke cưỡng chế bắt nàng về thì đã dùng kính hoa thủy nguyệt lên người nàng, khiến nàng không nhớ ra Sesshomaru.

Chương này Có vẻ loạn, đừng để ý a ha ha. Chương sau là kể về quá trình quen biết của Sesshomaru và Yukino nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro