Chương 19: Ngươi được lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dạy Sesshomaru kiếm kĩ, nàng lại chuyển sang bạch đánh.

Khiến nàng không thể tin được là, những thứ mà nàng khổ công luyện tập đối với Sesshomaru lại là một chuyện vô cùng dễ dàng!

Không thể nào a!

Nàng không phải được buff sao?

Thiên lý, thiên lý ở đâu?!

Yukino mặt hằm hằm rời khỏi Tây Quốc trong một đêm trăng tròn. Sáng hôm sau, toàn bộ Tây Quốc bị náo loạn đến độ gà bay chó sủa.

Ách, hình như có gì đó sai sai.

Ban nãy ta có gõ là "chó sủa"...Là chó sủa, không phải là "chó sủa" nha!!

Nguyên nhân chính là vì vị 'sư phụ' trên danh nghĩa của Sesshomaru điện hạ, Aizen Yukino mất tích.

Mà nhân vật chính của chúng ta, đang nhởn nhơ du ngoạn bên ngoài.

"Hoá ra khung cảnh cổ đại là như thế này...."

Yukino hí hửng nhìn ngó xung quanh, để thuận tiện cho việc xem xét nàng thậm chí còn tiêu hao linh lực ngự không lượn lờ.

Mắt sắc phát hiện bên dưới có một thôn trang, Yukino lập tức hạ xuống.

Màu trắng Kimono sang trọng vô cùng ( ờ, chính là trang phục của Sess Sess phiên bản nữ) khiến mọi người đi qua đều bán lại nhìn trong chốc lát.

Nơi này vốn chỉ là một thôn trang nghèo, nữ nhân không thiếu nhưng quý phái xinh đẹp  như Yukino lại không có một ai.

"Lão bản, ta muốn mua một xâu bạch tuộc nướng..."

"Ta muốn hai cái bánh bao.."

"Ba chuỗi kẹo đường.."

"...."

Ăn hoá bản tính được phát huy tối ưu, Yukino sung sướng ăn ngon lành, sau đó, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bức tường, lập tức không thể ý Yukino vỡ mặt 囧

"Oa!"

Kêu lên một tiếng, trên tay kẹo đường rơi xuống đất Yukino tạm thời không để ý vì sao đột ngột có một bức tường chắn trước mặt, nàng ngồi xổm xuống, bi thống kêu la:

"Kẹo...kẹo của ta...kẹo của ta..."

Đang khóc rống Yukino đột nhiên cảm nhận được từng đợt Hàn khí, sau đó cảm nhận được mọi người nhanh chóng thối lui.

Mặt nàng còn đang nghệt ra, chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng thét vang lên báo cho nàng biết lý do:

"Yêu quái a!!"

Tiếp theo, chính là chạy loạn cả lên.

Σ(゚д゚lll)Yukino vẫn chưa phản ứng kịp, chậm chạm không quay đầu lại. Đằng sau Hàn khí có xu hướng ngày càng tăng, Yukino cứng ngắc quay đầu.

Sess Sess Sess Sess Sesshomaru?!

"Yukino, ngươi được lắm...dám trốn đi!"

Sắc mặt Sesshomaru đen như đáy nồi, không nói hai lời vươn tay cầm cổ áo nàng xách lên như xách mèo, bay lên trời.

"Cái..cái kia, Sesshomaru ngươi trước buông tay a.."

"Buông ra cho ngươi chuồn đi à?"

Sesshomaru khinh bỉ nhìn Yukino.

"Ách..ngươi..vì sao ngươi biết ta ở đây?"

"Ngươi quên ta là khuyển yêu sao?"

"Ờ ha!" Yukino tay trái nắm tay phải."  Bởi vì ngươi là chó cho nên mũi ngươi rất thính! "

"Ta thề, ta không có nghĩ vì ngươi là chó chuyên đi đánh hơi đâu!"

"...."

"Được rồi, ta thừa nhận là ta có nghĩ thế..nhưng ta thật sự sùng bái ngươi, không hề nghĩ ngươi là một con khuyển yêu manh manh giống con chó trong thôn trang lúc nãy!"

"...."

Hình như...nàng càng chối càng nói ra suy nghĩ của bản thân..

"Sesshomaru, nãy giờ dường như ta chưa nói câu nào."

"..."

Không cần phải nói, mặt Sesshomaru đen như đáy nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro