Chương 21: Đối chiến tộc mèo rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yukino, ngươi hay là đến một nơi nào khác đi. Ta không muốn liên lụy đến ngươi."

Đã hơi trưởng thành Sesshomaru đặt tay lên vai Yukino, nhỏ nhẹ nói. Mà Yukino cũng chỉ là gạt tay của Sesshomaru ra, ánh mắt ngạo nghễ.

"Sess Sess, 60 năm qua ngươi còn không hiểu rõ tính cách của ta sao. Ta làm sao có thể mặc kệ các ngươi."

"Chẳng qua cũng chỉ là tộc mèo rừng mà thôi. Ngươi cũng không nên khinh thường ta như vậy."

"Ta chẳng qua...là lo lắng cho ngươi."

"Tch. Sess Sess, ít nói nhảm. Đi mau."

Yukino xoay người, khăn quàng cổ tung bay, miệng nhếch lên thành một nụ cười càn rỡ.

Lăng Nguyệt Tiên cơ ánh mắt nhu hoà, cười cợt.

Inu no Taisho...ngươi cứ việc lo lắng cho cô vợ nhỏ của ngươi đi. Ta vẫn còn Sesshomaru và con dâu. Ta tự xoay sở được.

Hướng lên trời thở dài một hơi, cuối cùng cũng bay lên trời.

_____

Sesshomaru và Yukino kề vai chiến đấu, giống như một cặp đôi bất khả chiến bại. Bọn họ đi tới đâu, yêu quái đổ rạp đến đấy.

Khinh cuồng càn rỡ cười lạnh, Yukino vung kiếm lên, xé toạc một khoảng trời.

"Phân tán đi :Vân Tuyết Liên  !"

Đầy trời hoa sen trắng, rực rỡ mà thánh khiết, nhưng ai ngờ tới một thứ mỹ lệ như vậy lại hung hiểm vô cùng.

Không có máu tươi, không có tiếng gào thét. Đơn giản, chỉ là sự tan biến.

Đang hưng phấn Yukino, đột nhiên nghe thấy một âm thanh ôn nhu vang lên:

【Yukino , khuyển yêu gặp nguy hiểm.】

"Cái gì?!"

Đồng tử co rụt lại, nàng cấp tốc quay đầu, thấy được đang bị áp sát Sesshomaru. Đằng sau hắn, là hung hiểm chém tới đại  đao.

"Sess Sess!!"

Thất kinh hét lên một tiếng, vốn chiếm thế thượng phong nàng bởi vì phân tâm mà bị đâm một nhát vào bụng. Nhưng nàng không quan tâm. Điên đại thuấn bước về phía hắn, ngón tay theo bản năng vươn ra:

"Lôi rống pháo!"

"Quỷ đạo thức thứ 92: U minh hỏa!"

Một ngọn lửa từ lòng bàn chân lan ra, sau đó lập tức lấy nàng làm tâm điểm khuyếch đại.

Chiêu này tên như ý nghĩa, thoắt cái lũ miêu yêu đã bị u minh hỏa đốt cho không còn chút cặn nào. Nhưng ngược lại nàng bị tiêu tốn đại lượng linh lực.

【Ngươi điên rồi sao?!】

"Ta điên rồi...Ta không thể để hắn bị thương!"

Yukino cắn răng, máu tươi tràn ra khoé miệng, đôi mắt nâu tràn đầy sát khí khiến lòng người sợ hãi. Sesshomaru gấp gáp đỡ lấy nàng, trong mắt tràn ngập tự trách.

"Yukino...ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao. Sess Sess, đừng phân tâm. Mau tiếp tục đi."

Lăng Nguyệt Tiên Cơ cắn răng một cái, sau đó chém xuống một đao.

Chết tiệt, lũ đại thần Tây Quốc lại dám phản bội lúc này. Được, được lắm!

【....Yukino, ngươi..】

Giọng nói của Liên rất gấp gáp, Yukino nghe hắn nói thế sắc mặt cũng trầm xuống.

"Sao vậy, Liên?"

【Ta giống như...cảm nhận được hắn.】

"Hắn?" Đồng tử Yukino co rụt lại. "Là...Aizen Sousuke?!"

【Đúng thế...Nhưng có lẽ là ta đã nhầm. Đừng quên đây là thời không khác."】

Hít sâu một hơi, ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn.

"Ta hiểu được. Ta sẽ nhanh chóng chấm dứt sau đó tránh đi một lát. Ta nghĩ nam nhân kia hoàn toàn có khả năng làm chuyện này. Liên, dùng vạn giải đi."

【Được.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro