Chương 15: Thổ lộ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tựa đề là do người dịch tự đặt cho phù hợp với bản dịch.
________

Xanxus nã súng một cách lạnh lùng và điềm tĩnh, với biểu tình không thể đọc được trên mặt. Trong tầm nhìn của hắn, bạn đang nhanh chóng giải quyết các mục tiêu khá duyên dáng.

"Em đã tiến bộ rất nhiều, (Y/n) của anh." Kira mỉm cười, cách bạn chiến đấu vẫn rất xinh đẹp và thanh lịch.

Đột nhiên, một viên đạn xẹt qua đánh vỡ dòng suy nghĩ của anh ta, buộc anh phải lắc mình tránh thoát.

"Đừng có gọi em ấy là của mày, rác rưởi! Em ấy là của tao!" Xanxus vừa nói vừa trừng mắt giận dữ nhìn Kira, hoàn toàn không để ý về việc những kẻ khác sắp tấn công hắn vì để lộ sơ hở.

Khi hắn kịp phát hiện, bạn đã ở bên cạnh hắn, đánh lùi chúng chỉ với một động tác.

"Tập trung vào kẻ địch đi, đó mới là vấn đề lớn nhất, họ đã có thể làm anh bị thương! Tệ thật!" Bạn nhíu mày, lưng đối lưng với hắn, sẵn sàng nhảy vào cuộc hỗn chiến.

"Tôi đã làm thế, thằng khốn đó có hứng thú với em, rõ ràng nó mới là mối đe doạ lớn nhất!" Xanxus gầm gừ giận dữ, nã đạn vào một số kẻ địch.

Bạn thở dài, không biết phải trả lời hắn thế nào.

"Sao cũng được. Chỉ cần cẩn thận." Bạn quét vũ khí một vòng, âm thầm lên kế hoạch để hạ gục dứt điểm họ.

Xanxus khựng lại, liếc bạn qua vai.

Thậm chí chỉ những lời đơn giản như thế cũng khiến trái tim hắn đập nhanh bất thường...

"VOI !!! Tấn công chúng!" Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang vọng trong phòng.

Squalo và những người còn lại đã đến, phấn khích lao vào đánh bại tất cả kẻ thù.

Một lúc sau, Kira và một vài tên khác cố gắng chạy trốn, đám Squalo lập tức đuổi theo. Bạn bị thương, một vết cắt ở cánh tay trái, do đó Xanxus đã ngăn bạn lại.

"Đây không phải một vấn đề lớn." Bạn thì thầm, nhìn Xanxus buộc cà vạt quanh vết thương của bạn.

"Tôi sẽ không để em đi theo tên cặn bã đó trong tình trạng này." Hắn đáp, nhìn chằm chằm vào cơ thể bạn, nơi chiếc váy đã ngắn hơn bình thường sau một cú chém lạc.

"Anh không muốn đuổi theo anh ta sao?" Bạn tò mò hỏi, vài phút trước Xanxus đã rất tức giận...

"Ai biết được tên nào đó sẽ nhìn thấy em, như vậy?" Xanxus cắn môi dưới, ánh mắt có vẻ... thèm khát?

Bạn đảo mắt:

"Em khá chắc chắn rằng không ai quan tâm về tình trạng phù hợp của em trong tình huống như thế này, nơi có một kẻ ám sát đang chạy trốn."

"Thật sao? Chà, tôi rất muốn chứng minh rằng em sai." Xanxus nói, nhìn bạn từ trên xuống dưới, một nụ cười dần hình thành trên môi.

"Có phải đó là lý do tại sao mà anh vẫn còn ở đây?" Bạn chế giễu, mệt mỏi đứng lên nhờ có sự hỗ trợ của hắn, chỉ bằng một cánh tay.

"Thành thật mà nói, tôi ở đây vì cơ hội hiếm có để được nhìn một cảnh tượng tốt đẹp như vậy." Hắn cười khẽ khi thấy nét ửng hồng trên gò má bạn càng rõ rệt hơn dưới ánh trăng.

Bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, mình đang lo lắng về điều gì vậy? Anh ấy chỉ trêu chọc mình...

Bạn châm chước lời nói để làm dịu bầu không khí.

"Mọi chuyện ổn mà, Squalo đã đến kịp lúc." Bạn thản nhiên nói, chuẩn bị rời khỏi vòng tay của Xanxus.

Nhưng ngay trước khi bạn có thể, hắn đã mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của bạn, gây ra một cơn đau nhói xuyên thẳng từ vết thương đến toàn thân.

"Này! Đau quá!" Bạn hét lên.

Xanxus chỉ dùng một động tác, nhanh chóng để bạn dựa vào tường.

"Em nghĩ tôi thì cảm thấy thế nào?"

Giọng Xanxus có vẻ đau đớn, bạn không đọc được ý nghĩa trong ánh mắt hắn ta.

Xanxus lúng túng, tại sao hắn luôn là người phải làm những việc như vậy?

Bàn tay ấm áp của em đặt lên gò má hắn, khiến hắn tỉnh táo lại ngay lập tức.

Bạn cảm thấy thực sự có lỗi vì đã làm tổn thương Xanxus.

"Em xin lỗi, em thực sự không có ý khiến anh buồn. Em chỉ lo lắng và không biết phải nói gì..." Bạn nói một cách vô thức.

Xanxus đặt trán mình lên trán em, để tầm mắt hai người ngang nhau.

Em ấy rất dễ thương, thậm chí còn thừa nhận mình đang lo lắng? Em thực sự không nhận thức được những gì em làm với hắn, (Y/n)...

Xanxus có một ánh mắt đầy tình cảm, nhưng lại buồn bã. Tại sao bạn lại thấy khó chịu thế này?

Bạn nhắm nghiền mắt, siết chặt nắm tay. Xanxus nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Điều này thật tồi tệ. Không thể tin được." Bạn vùi mặt mình vào lòng bàn tay, rầu rĩ.

Xanxus nhìn bạn đầy lo lắng. Nhưng chỉ trong một giây, hắn kéo tay bạn, buộc bạn phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nói cho tôi biết. Nó không thể tệ đến thế." Xanxus ngẫm lại, vẫn không nghĩ ra điều gì khiến bạn buồn lòng.

"Thật tệ! Thật kinh khủng!" Bạn rũ mắt, nhưng Xanxus nâng cằm bạn lên.

"Tôi muốn nghe." Hắn không dùng giọng điệu ra lệnh thường thấy, chỉ đơn thuần là một câu trần thuật, nhưng không cho phép khước từ.

"Em nghĩ rằng... em đang yêu anh..." Bạn lẩm bẩm, âm lượng nhỏ như muỗi kêu, nhưng Xanxus vẫn nghe được rành mạch.

Hắn đần người, bắt đầu xử lý những gì em vừa nói, thì thấy một nụ cười hiện ra trên môi em.

Chưa kịp nghĩ gì, một cơn thịnh nộ bất chợt ập đến:

"Em nói, thật kinh khủng khi yêu tôi?!"

"Chà, em có thể lập một danh sách những nguyên nhân tại sao em thực sự ghét anh, và nó dài hơn Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc." Bạn trêu cợt.

"(Y/n)... đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi..."

"Em nghiêm túc, và nếu em viết các lý do tại sao em yêu anh... Chà, nó sẽ cool* hơn tính khí của anh đó..."

*Chơi chữ, "cool" nghĩa là "lạnh", cũng như một cách khen rằng "đỉnh", "tuyệt vời".

"Tôi rất vui khi nghe điều đó." Lông mày Xanxus giãn ra biểu hiện sự hài lòng của chủ nhân nó.

"Vậy thì, anh sẽ viết gì nếu được hỏi về lý do anh yêu em?" Bạn nhướn mày, thúc đẩy hắn tiếp tục.

"Chỉ cần viết, [mọi thứ]." Xanxus nhếch môi cười.

Bạn tỏ ra ấn tượng với câu trả lời nhanh và mượt ấy, đồng thời cũng không ngăn được lòng mình rung động trước ngôn từ lãng mạn không ngờ đó.

Đột nhiên, bạn cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất, Xanxus giữ lấy lưng bạn, ôm ngang bạn lên.

"Anh đang làm gì đấy ?!" Bạn bối rối hỏi.

"Cảm giác thế nào? Tôi đang tán tỉnh em đấy." Xanxus nháy mắt, bế bạn rảo bước đến khu vực y tế.

Bạn hoàn toàn không nói nên lời, Xanxus chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro