Chương 16: Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghe thấy tiếng hét từ hành lang của biệt thự, hai giọng nói duy nhất mà bạn có thể nhận ra giữa lúc nửa đêm như thế này... Bạn thở dài, rời khỏi ghế khi vẫn còn đeo kính, đi ra ngoài.

"Thôi nào? Đừng gây chuyện ở nơi công cộng!" Bạn mở cửa, thấy tất cả các thành viên của Varia đều tập trung ở phòng khách.

"Ushishi, chào buổi tối, Công chúa." Bel nói, nhìn bạn đang chậm rãi tiến vào.

"Cánh tay của em sao rồi?" Lussuria hỏi đầy quan tâm, đi đến bên cạnh bạn, kiểm tra định kì.

Anh ta nói rằng vết cắt rất sâu và phải mất một thời gian để lành lại, ngay cả khi có sự chữa trị của lửa Mặt trời.

Bạn mỉm cười và tìm đường đến chỗ ngồi thường ngày, bên cạnh Squalo, khiến khoé mắt Xanxus co giật.

"Chúng tôi đã bắt được tất cả bọn chúng, trừ tên Kira." Levi thông báo.

Bạn gật đầu, ít nhất thì thuộc hạ của anh ta cũng bị giam giữ.

"YEAH, nhưng Boss ngu ngốc đây không hài lòng !!" Squalo phẫn nộ. 

Xanxus rút súng ra ngay lập tức, chỉa vào Squalo, người đã đứng dậy, cầm kiếm, sẵn sàng cho một trận chiến. 

Bạn thở dài, chen vào giữa hai người họ.

"Thôi nào, cất đi. Tất cả mọi người nên nghỉ ngơi sau một nhiệm vụ dài, đừng bận tâm đến anh chàng say xỉn đó." Bạn hoà giải, mọi người gật đầu, dần dần rời đi, trở về các phòng của họ.

"Tôi nghĩ cô thông minh hơn thế này, nhưng cô thực sự đã chứng minh rằng tôi sai." Squalo trỏ vào Xanxus, khiến bạn đỏ mặt.

Chết tiệt, chúng tôi thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò, nhưng mọi người đã nghĩ... Bạn thầm nguyền rủa trong lòng, quay lại để xem xét tình hình của Xanxus.

Kể từ hôm đó, chúng tôi vẫn chưa tiếp tục bàn về mối quan hệ của cả hai...

Xanxus nhìn chằm chằm vào bạn khi bạn chúc các thành viên ngủ ngon, trước khi quay lại với hắn.

"Tại sao em lại đỏ mặt ?" Xanxus nhướng mày.

"Không có gì..." Bạn vừa nói vừa cười, cố gắng kiềm chế cơn đỏ mặt của mình.

Xanxus khoanh tay trước ngực, cau mày. Hắn đã bực mình, băn khoăn rằng mỗi lúc em nói chuyện với Squalo, em dường như luôn thấy thoải mái và vui vẻ. Nhưng khi cả hai người ở một mình, em vẫn giữ khoảng cách, ngay cả sau khi em đã nói, "Em nghĩ rằng em yêu anh."

"Nghĩ".

Em ấy đã không làm rõ điều đó.

"Này, tại sao anh lại làm khuôn mặt đó?" Bạn hỏi, làm dịu đi sự căng thẳng giữa hai bạn, mặc dù trái tim bạn luôn đập nhanh và mạnh mỗi khi chỉ có hai người, nó nhắc bạn về đêm bạn tỏ tình với hắn.

Xanxus đáp lại bằng một cái nhướng mày.

"Anh có nhớ những gì em luôn nói với anh khi anh bày ra vẻ mặt đó, lúc hai ta còn bé hay không?" Bạn ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt hắn, tủm tỉm.

Xanxus mỉm cười khi hồi tưởng lại, em sẽ nắm tay hắn và mỉm cười một cách ngọt ngào, yêu cầu hắn đừng nổi giận.

Sau đó, em sẽ nói về niềm tin trẻ con ngây ngô của mình.

"Ừ. Em luôn..."

"... làm mặt quỷ, tỏ ra vô cùng xấu xí, khẳng định rằng một ngày nào đó nó sẽ đóng băng và tôi phải giữ lấy khuôn mặt đó mãi mãi." Xanxus cười khẽ.

Hắn cố tình làm vậy vào những lúc muốn em nắm tay hoặc chú ý đến hắn.

Bạn cười khúc khích, nắm lấy tay hắn để rồi khiến Xanxus cắn môi, nhìn chăm chú vào bạn.

"Nhưng anh chưa bao giờ lắng nghe phải không?"  Bạn hỏi, Xanxus giữ chặt tay bạn, lắc đầu.

"Tôi chưa bao giờ nghe lời khuyên của em." Xanxus mỉm cười, đáy mắt mềm mại.

"Đó là lý do tại sao anh lại xấu xí đến tận bây giờ đó..." Bạn trêu cợt, ngón tay lướt qua vết sẹo trên gò má hắn, dịu dàng.

Vòng tay của Xanxus siết chặt hơn khi hắn bắt đầu gầm gừ, điều tiếp theo bạn biết là bạn bị ném qua vai hắn, và hắn đi về phòng.

"Em sẽ hối hận vì những lời vừa rồi." Anh nói bằng giọng khàn khàn với âm vực thấp, khiến bạn phải nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro