bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tựa vào lưng Ken, ngửa đầu rên rỉ:

"Đói quá~"

Ken vẫn chúi đầu vào máy game, đáp:

"Hết snack rồi, đi mua đi."

"...Thôi, lười. Đừng động đậy, tôi ngủ một lúc nhé."

Bí kĩ số một của Nari: Mỗi khi quá đói nhưng lại làm biếng, chỉ cần một giấc ngủ là có thể bù đắp tất cả!

Bí kĩ số hai: Chỉ mười giây là có thể đi vào giấc ngủ =)))

Tôi hơi co gối lại, gục đầu lên vai Ken, nhanh chóng thiếp đi.

Thực ra, tôi không dễ gì mà ngủ trước mặt người khác. Tính cảnh giác của tôi rất cao, đã rèn luyện từ khi còn sống ở khu ổ chuột, chỉ một chút động tĩnh là tôi tỉnh dậy ngay.

Nhưng lúc đến Kokuyo, tôi hoàn toàn tin tưởng vào những người tôi gọi là đồng đội.

Chẳng hạn, tôi rất thân với Ken. Có lẽ vì cậu ta điên, xốc nổi, chơi khá hợp với tôi. Hoặc do năng lực hoá động vật của cậu ta, khiến tôi thấy được cảm giác hoang dã, làm tôi nhớ về cuộc sống ngày trước, tuy khó khăn nhưng lại rất tự do. Bởi vậy tôi rất an tâm dựa vào người cậu ta mà ngủ, chẳng phải ai cũng được hưởng đặc quyền này đâu nhá!

Còn một người nữa phải nói đến, là Dứa sư phụ của tôi. Ở bên anh ta có cảm giác đặc biệt an toàn. Chắc là vì anh ta quá mạnh chăng?

Nghĩ lại, nếu Mukuro bớt biến thái một chút, bớt vô lý một chút, bỏ kiểu đầu quái dị kia đi, và không phải là của Chrome, có lẽ tôi sẽ thử cưa cẩm anh ta...

Tôi cứ mê man như thế một hồi, cảm giác như có ai xốc tôi lên. Tưởng là Ken muốn đưa tôi về giường, tôi cũng yên tâm cựa quậy một lúc, chỉnh sửa tư thế nằm trong lòng cậu ta sao cho thật thoải mái, mới tiếp tục ngủ.

Dường như Ken khựng lại một lát, sau đó cười khẽ.

Nhưng--

"Nari, tỉnh dậy."

Tôi dụi mắt, phát hiện ra mình đang ngồi trên bàn ăn chứ không phải chiếc giường thân yêu.

Tôi mờ mịt giương mắt, hỏi:

"Sao lại---"

Rồi im bặt.

Người ngồi trước mặt tôi chẳng phải Ken, mà là Mukuro!

Hắn lại cười, đúng giọng cười phù phiếm lúc nãy tôi vừa nghe, đặc trưng như thế sao tôi có thể lầm tưởng được nhỉ, chẳng lẽ ngủ quá nhiều đâm ra ngu đi?!

Mukuro đẩy tới trước mặt một cái bát, là Tokbokki thập cẩm thơm phức mà tôi rất thích.

"Ăn đi."

"Cái này..." Tuy bụng bắt đầu kháng nghị, tôi vẫn chần chừ.

Thấy thế, hắn nhếch mi:

"Chẳng phải em than đói sao?"

Tôi ngập ngừng.

Ăn vào không chết đấy chứ?

"Không chết được, ta mua ở tiệm quen của em."

Tôi nhướng mày nhìn sắc mặt đen thui của hắn, ây, hình như vừa rồi mới nói ra miệng.

"... Dứa sư phụ, sao hôm nay anh tốt với tôi vậy? Có âm mưu gì à?" Thụ sủng nhược kinh, tôi cảnh giác mở miệng. Bổn cô nương có thể tham ăn nhưng não vẫn còn dùng được!

Mukuro trừng mắt gõ đầu tôi một phát đau điếng:

"Ăn đi!"

Cảm thấy có gì đó rất kì quái, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng được sức quyến rũ của mĩ thực còn nóng hôi hổi, tôi chẳng thèm e ngại nữa, bắt đầu đánh chén.

Tuy là vùi đầu vào ăn, tôi vẫn cảm giác được ánh mắt Mukuro chưa từng dời đi, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tên này bị gì thế nhỉ?

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, tóc dài hơi buông xuống, sau đó, một ngón tay thon dài vươn tới vén ra sau tai tôi, nhẹ nhàng.

Tôi rùng mình buông bát.

"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn anh!"

Dứt lời liền bỏ chạy về phòng, không để hắn kịp phản ứng.

Đóng sập cửa lại sau lưng, tôi vuốt trán bối rối. Hôm nay biểu hiện của Mukuro rất kì lạ, bình thường biến thái thì thôi đi nay lại còn làm ra mấy hành vi gây hiểu lầm như vậy, chẳng lẽ thật sự là đến kì mãn kinh?!

Chạm vào bên vành tai, nơi đó vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay hắn, có chút tê dại.

Gò má tôi hơi hơi nóng lên, khỏi cần nghĩ cũng biết mình đỏ mặt. Không đâu tự dưng dịu dàng như vậy làm gì!

Tối đó, tôi lại trằn trọc cả một đêm.

Đm đầu Dứa quả nhiên là khắc tinh của tôi mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro