tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, thái độ của Mukuro thay đổi 180 độ.

Hắn dường như lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi, lúc tôi quay sang còn không thèm tránh, thậm chí còn cười vô cùng...

Buổi sáng tôi cũng không phải đi làm nhiệm vụ nữa, có thể ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì thôi.

Lúc bò dậy thì còn được chuẩn bị bữa sáng, tôi chẳng dám động vào vì biết thừa dù là ai làm cũng đều là thảm hoạ. Mọi người trong băng Kokuyo, trừ tôi ra, đều là sát thủ phòng bếp -.-

Việc chuyển đi không đâu vào đâu, mỗi khi tôi đi thương lượng chỗ ở mới thì luôn gặp vấn đề, giống như bị ai quấy phá vậy. Tôi còn bị cưỡng chế dọn vào ở bên cạnh phòng Mukuro!

Tôi run sợ.

Tên này chẳng phải...

Ghét tôi đến mức muốn âm thầm giết người diệt khẩu sao?!??

Chết rồi, Dứa sư phụ phát bệnh!

Tôi ăn không ngon ngủ không yên, rốt cuộc không chịu nổi nữa chạy sang chỗ Chrome tá túc.

"Chrome, hay cậu về chỗ tôi ở đi, chúng ta đổi với nhau."

Căn hộ của Chrome tương đối bé, nhưng ấm áp thoải mái, đáng yêu hệt như tính cách chủ nhân nó vậy. Không cần nghĩ tôi cũng biết đây là Mukuro âm thầm cung tiền cho tình yêu nhỏ của hắn.

Chrome đưa cho tôi tách trà, khó hiểu hỏi:

"Sao vậy?"

"Cậu về quản người đàn ông của cậu đi thôi, Dứa sư phụ nhớ cậu lắm đó." Tôi nhấp một ngụm, âm dương quái khí mở miệng.

Tôi trực tiếp quy Mukuro về lý do thương nhớ quá độ mà hoá điên.

Thiếu nữ trước mặt tôi rộ nét cười như hoa, pha lẫn chút ngại ngùng thanh thuần. Tôi thầm chậc lưỡi một tiếng, xinh xẻo kiểu này thảo nào mê hoặc được sư phụ biến thái của tôi.

"Nari à, mình không thích Mukuro-sama... kiểu như vậy đâu."

"Thôi mà, sao các người thích chối thế, yêu thì yêu đi còn ngại ngùng." Tôi chán nản đáp.

Chrome không phản ứng, chậm rãi nói tiếp:

"Đối với mình, ngài ấy chỉ là ân nhân thôi."

Cậu ấy dừng lại nhìn tôi một lát, sau đó thả ra một quả bom:

"Huống chi, người mà ngài ấy thích là cậu."

"Khụ--"

!!!

Tôi phun toàn bộ nước trà trong miệng, sốc đến mức trợn mắt há mồm.

"... Chrome à, chuyện cười này lạnh quá." Tôi sờ sờ cánh tay, da vịt da gà gì trồi hết lên cả.

"Mình nói thật mà." Vẻ mặt cậu ấy vô cùng chân thành.

"Đừng đùa nữa, không vui đâu." Tôi khẽ nhíu mày.

Chrome nắm lấy tay tôi, rất kiên quyết nhấn mạnh từng từ, dường như muốn ép buộc tôi phải tin tưởng:

"Nari... Mình nghiêm túc đấy. Mình không thích Mukuro-sama, và ngài ấy thật sự thích cậ--"

"Được rồi, nếu quả thật không thích anh ta thì cũng không nên nói như thế." Tôi thở dài, lặng lẽ thương tiếc cho mối tình đơn phương của Mukuro.

Ân nhân cứu mạng và thiếu nữ tư tình cái gì.... Rắc rối quá aaa!

Tưởng tượng đến khuôn mặt buồn thảm vì thất tình của Dứa sư phụ, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Sao vậy nhỉ?

Có tiếng gõ cửa.

Cuộc trò chuyện khó xử tạm thời chấm dứt, trong lúc Chrome ra ngoài, tôi bắt đầu nghĩ cách để cậu ấy chuyển hoá ngưỡng mộ thành tình yêu, cách này có vẻ dễ hơn là khiến Mukuro buông bỏ mối tình này, mà lại lợi cho đôi bên nữa chứ!

Ít nhất hắn sẽ không lại phiền nhiễu tâm tình của tôi nữa.

Hay là trực tiếp bỏ thuốc, gạo nấu thành cơm luôn?

Không, không được, tuy nhìn Dứa sư phụ có vẻ là người trách nhiệm, nhưng lỡ tâm tư đơn thuần của Chrome bị vấy bẩn đâm ra hận thù thì chết...

"Ta biết em ở đây mà."

Tôi giật mình, quay ra.

Mukuro đã đứng ngoài cửa phòng, sắc mặt hơi trầm, hình như tâm trạng không tốt lắm.

"Về nhà, con gái đi đêm rất nguy hiểm."

"Xì, tôi sẽ ở lại đây, không sao cả." Tôi bĩu môi đáp, lại thấy hắn nhăn mi:

"Đừng làm phiền Chrome."

Đáng thương thay cho phận Dứa, người ta không thích nhưng cố tình vẫn thích người ta.

Chưa kịp để tôi phản bác, hắn lại tiếp:

"Bữa tối có gà rán."

Tôi nhảy dựng lên từ đệm ngồi, vui vui vẻ vẻ:

"Về thôi!"

"..."

Mukuro cười bất đắc dĩ, nói gì đó với Chrome, rồi hai người lại nhìn tôi với ánh mắt hệt như của Chikusa và M.M ngày ấy.

...

Đường phố đã nhuộm đẫm màu hoàng hôn, tôi rảo bước bên cạnh Mukuro, vừa đi vừa nhìn dưới đất. Bóng dáng hai chúng tôi một cao một thấp kéo dài trên mặt đường, có vẻ... rất hợp nhau?

Thực tế cả hai đã có thể trực tiếp sử dụng ảo thuật về căn cứ luôn, nhưng Mukuro cứ cố chấp muốn đi bộ, tôi bất mãn phản đối nhưng không thành công.

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định lên tiếng:

"Dứa sư phụ này."

"Gọi ta là Mukuro."

"Dứa sư phụ, nghe tôi nói."

"..."

Chắc vì quá bất lực nên Mukuro chả thèm đáp nữa, yên lặng lắng nghe.

"Thật ra anh tốt lắm, chỉ là không có duyên thôi, trên đời này ngoài Chrome vẫn còn nhiều cô gái khác mà." Tôi tận lực dùng cách nói uyển chuyển nhất.

"...Em nói cái gì vậy?" Hắn quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Cho rằng hắn vẫn chưa chấp nhận được, tôi lại chân thành khuyên nhủ:

"Sầu vì tình không đáng, Trái Đất bảy tỉ người không thể nào không có người thích hợp với anh, nếu anh cần tôi có thể thử tìm--"

"Dừng lại, Nari." Mukuro cười như không cười cắt ngang lời tôi. "Tôi thực sự rất nghi ngờ về chỉ số EQ của em."

Tôi lập tức trừng mắt tức giận, hắn thế nhưng bác bỏ lòng tốt của tôi, lại còn mắng tôi!

Nhưng chưa mở miệng ra cãi lại, hắn đã ôm choàng lấy tôi.

Tôi đần cả người, tiết tấu này hình như không đúng!!

"... Này..." Tôi vươn tay muốn đẩy hắn ra, cơ thể nam tính gần sát khiến tôi có chút ngượng ngùng.

"Để ta ôm một lát thôi." Mukuro thì thầm, cằm đặt nghiêng lên vai tôi, bên tai phất qua tiếng thở dài.

Tưởng hắn sầu não vì đơn phương không thành, tôi không khỏi vỗ lưng hắn, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng buồn, anh còn có tôi mà."

Vòng tay Mukuro chợt siết chặt thêm một chút, làm vóc dáng nhỏ bé của tôi gần như lọt thỏm vào lòng hắn.

"Đây là em tự nói đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro