chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyển sang ngôi thứ ba]

"Dứa sư phụ, cho này."

Nari ném cho Mukuro một túi đồ, trong miệng còn ngậm một viên kẹo, nằm phịch xuống ghế sofa, tư thế muốn bao nhiêu bất nhã thì có bấy nhiêu.

Mukuro nhướng mày, lần đầu tiên không phản bác cái tên kì cục đó, lục tục mở ra thì thấy đầy nhóc hộp quà trong đấy.

"Cái gì đây?"

"Là chocolate đó, hôm nay là lễ tình nhân mà."

Mukuro khựng lại một giây, nụ cười lập tức nở rộ trên môi:

"... Em tặng ta?"

"Ồ ồ chị Nari, me không ngờ luôn đó." Fran nhổm người muốn nhón lấy một hộp, nhưng cây đinh ba của Mukuro đã kịp mang theo sát khí xiên thẳng qua mũ táo của cậu mà đẩy ra xa.

Nari liếc mắt khinh bỉ:

"Hoang tưởng vừa thôi, đấy là tụi nam sinh trong trường tặng tôi."

Mukuro nháy mắt đen mặt, vui vẻ vừa dâng lên trong lòng lập tức biến sạch.

"Nên?"

"Nhiều quá ăn không hết, cho anh đó Dứa sư phụ." Nari thở dài. "Ài tôi đã cố né hết cỡ rồi mà họ bám dai như đỉa vậy, bất đắc dĩ phải dùng tới ảo thuật mới thoát thân được."

"Ai cho em nhận?" Mukuro hơi nhếch môi, con mắt đỏ như loé sáng.

"Họ ép đấy chứ, tôi cũng có muốn nhận đâu. Nhân duyên cả mà, từ chối thì phiền lắm." Nari rút ra một sấp thư tình mà phe phẩy, chocolate đã tặng thì không thể thiếu cái này được.

"À mà có cả hot boy của trường tặng tôi đấy, coi bộ sức hút của tôi cũng chẳng phải dạng vừa nhờ." Thiếu nữ cười haha, không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

Fran lặng lẽ lui về phía sau.

Cũng đúng thôi, Nari ở căn cứ bê bối nhếch nhác bao nhiêu thì ở trường lộng lẫy xinh đẹp bấy nhiêu, lại còn là mỹ nhân độc thân, đám nam sinh ngây ngô nhiệt huyết làm sao có thể cưỡng lại được.

Cô lật đống giấy chẳng có cái tên nào quen thuộc, không quan tâm mấy mà hỏi:

"Dứa sư phụ, anh nghĩ xem tôi có nên chấp nhận anh ta không?"

"... Em nói thử đi?"

Lúc mà Nari kịp nhận ra, cô đã thấy cả người mình bị Mukuro đè lên, hai tay đặt bên đầu cô, khuôn mặt đẹp trai của hắn gần đến mức cô có thể nhìn thấy lớp lông tơ mỏng mịn trên gò má. Đôi mắt dị sắc ảnh ngược ra bóng dáng của cô, khoé môi tràn đầy nghiền ngẫm.

"Đã là của tôi rồi còn dám tơ tưởng tới người khác?"

Hơi thở nam tính tràn ngập khoang mũi cô, Nari nhíu mày, không tự giác mà đỏ mặt.

"Anh làm gì đấ--?!"

Âm tiết cuối cùng chẳng thể phát ra, bởi vì môi cô đã bị hắn lấp kín.

Thế công vô cùng mạnh mẽ, Mukuro ghì chặt hai tay cô không cho phản kháng, đầu lưỡi không ngừng xâm chiếm mật ngọt nơi khoang miệng.

Mukuro chỉ muốn doạ cô một chút, nhưng tại khoảnh khắc môi chạm môi tuyệt diệu đó, hắn biết mình không dừng lại được rồi.

Thiếu nữ dưới thân giãy dụa một hồi rồi xụi lơ, mặt mũi nhiễm lên sắc hồng diễm lệ, đúng là không lúc nào không khiến hắn mê muội.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, cho đến khi cảm thấy cô không thở nổi nữa, Mukuro mới buông tha.

Hắn cúi đầu, trán kề trán, hơi thở ấm áp hoà lẫn vào nhau, có một loại cảm giác thân mật ám muội.

"Tôi đã muốn chậm rãi một chút." Mukuro thì thầm, bàn tay đã trượt lên, mười ngón quấn quít.

"Nhưng em cứ thế này, tôi không nhịn được."

Hắn bật cười, đầu vai rung lên từng nhịp vui sướng, để cho Nari ngẩn ngơ.

"Nghe này, Nari. Chrome đã nói thật."

Mukuro nhẹ nhàng đặt môi lên gò má ửng đỏ của cô.

"Tôi thích em."

Còn tiếpㅡㅡ

Vì lí do cá nhân, xin phép đổi tên nhân vật thành Nari. Đáng lẽ tôi phải xoá luôn fic này rồi, nhưng vì tiếc nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro