bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này ta chưa thấy đứa con gái nào bê bối như em." Đó là câu đầu tiên Mukuro thốt ra khi bước vào phòng tôi.

Tôi ngẩng đầu lên từ đống chăn gối bừa bội, lạnh lùng đáp:

"Vâng vâng, tất nhiên là tôi không bằng Chrome của anh rồi."

"..."

Mukuro không đáp, xăm xăm bước đến, bắt lấy cằm tôi, dường như rất tức giận, gằn ra từng chữ:

"Đã bảo là ta-không-thích-Chrome!"

Cơn đau nơi cằm truyền tới khiến tôi nhíu mày, hất tay hắn ta ra.

"Ngại ngùng cái gì chứ, dù sao Chrome cũng không có ở đây." Tôi khẽ xoa cằm, khoanh chân ngồi dậy, bĩu môi:

"Anh lắm chuyện quá, Ken có bao giờ than phiền đâu."

Mukuro lại bày ra biểu cảm khó hiểu đó, hỏi một câu chẳng đâu vào đâu:

"Ken đến đây?"

"Đương nhiên, tối nào chúng tôi cũng chơi game chung mà. Thỉnh thoảng có cả Chikusa nữa đấy." Nghĩ đến việc hai cậu con trai lúc nào cũng thua tôi, tôi không nhịn được mà mỉm cười cong cả mắt.

"Ken còn khen giường tôi êm kia."

Sao không êm cho được, tôi đã bỏ một số tiền lớn để chi trả cho bộ chăn gối nệm xịn xò này cơ mà, ngủ là chân lí sống nha!

Mukuro nhìn tôi chằm chằm, miệng cứ khép rồi mở, đôi mắt dị sắc của hắn ta trầm xuống, tôi không cách nào đoán được hắn nghĩ gì. Rốt cuộc, hắn lên tiếng:

"... Từ nay về sau, không được cho ai vào đây ngoài tôi."

Tôi kinh ngạc:

"Tại sao chứ?"

Chẳng còn nụ cười bỡn cợt thường thấy nữa, nét mặt Mukuro vô cùng nghiêm túc:

"Em không biết nam nữ khác biệt à?"

"Ôi dào lo gì, đều là bạn bè cả, Ken tốt lắm." Tôi không cho là đúng, phẩy tay bác bỏ.

"Ta nói, không là không." Từng chữ thốt ra vô cùng dứt khoát, không cho phép chối từ.

Tôi bắt đầu khó chịu, mân môi:

"Tại sao tôi phải nghe anh?"

"Em là học trò của ta, buộc phải nghe lời ta, đừng ý kiến." Mukuro thở ra một hơi, nhưng đầu mày vẫn nhíu chặt.

Tôi bực bội, từ trước đến nay không ai được phép ra lệnh cho tôi, kể cả khi hắn là sư phụ của tôi. Tôi lạnh giọng:

"Đừng có vô lý như thế, vậy tôi sẽ chuyển ra ngoài, không ở đây thêm phiền nữa."

"Không được!" Ngay lập tức, Mukuro phản đối, chỉ tổ khiến tôi khó chịu hơn.

Tôi quay mặt đi, xốc chăn lên, mất kiên nhẫn đáp:

"Không tranh cãi nữa, tôi muốn ngủ, từ tuần sau tôi sẽ lo liệu về chuyện này."

"Nari, em dám!"

Tuy không nhìn thấy, nhưng dựa vào chất giọng đột ngột cao lên cũng biết hắn đang tức giận. Tôi ương bướng không kém, quát lại:

"Tôi dám chứ, giờ thì đi đi, Rokudo Mukuro!"

Dường như sững sờ vì thái độ vô lễ của tôi, hắn im bặt. Tôi mặc kệ, nằm xuống, nhắm mắt muốn ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới hậm hực bỏ đi.

Hôm đó, tôi ngủ không yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro