PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tống Quốc Cường (Cha Tống)

Tống Quốc Cường khi còn trẻ là chàng trai khoẻ mạnh nhất huyện An Khang, năm thứ hai trung học thì bỏ học đi làm thuê, kiếm được ít tiền, cưới vợ xinh đẹp, cuộc sống đầy hi vọng. 

Đáng tiếc là mưa gió trắc trở thất thường, năm 29 tuổi vô tình bị ngã xuống núi, lưng eo bị thương nên không thể hoạt động vất vả được nữa. Nhà dột còn gặp đêm mưa rào, năm 30 tuổi vợ ông chết vì khó sinh, chỉ còn lại đứa con gái nhỏ và căn nhà quạnh quẽ.

Tống Quốc Cường đời này không được học hành gì nhiều, nhưng con gái của ông lại không chịu thua kém ai. Tống Y Y từ khi còn nhỏ đã rất nhạy cảm với những con số, thành tích cũng rất xuất sắc. Nhưng trong nhà ngay cả kiếm miếng ăn còn đang chật vật thì đào đâu tiền ra cho con gái đi học. Lúc này hàng xóm thuyết phục ông cho cô bỏ học để làm việc phụ giúp gia đình, sau đó tìm cho cô gái nhỏ xinh đẹp một gia đình tốt gả qua, ít nhất đời này ăn uống sẽ không phải lo lắng nữa.

Tống Quốc Cường trầm mặc nhìn cô con gái nhỏ đang chăm chỉ học bài trong góc. Lưng eo của ông càng ngày càng yếu, ông có linh cảm bản thân có thể sẽ rất nhanh không chịu được nữa, nhưng con gái còn nhỏ như vậy, ông làm sao có thể yên tâm đây.

Sau khi suy nghĩ cả đêm, người đàn ông nông thôn tuyệt vọng này khó khăn đứng dậy đến nhà của trưởng thôn Bùi Phú Quý.

Tống Y Y tỉnh dậy, thấy trên bàn có một cái bánh bao thịt lớn, trắng nõn mềm mại, cha cô nhẹ nhàng xoa đầu bảo cô mau ăn đi. Tống Y Y cho tới bây giờ chưa từng được ăn đồ ăn ngon như vậy, quả thực vui vẻ chết đi được, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lưu luyến của cha mình.

Ngày hôm sau, Tống Quốc Cường lên thành phố làm việc, mang Tống Y Y đến nhờ Bùi gia giúp đỡ chăm sóc.

Ngày thứ tư sau khi vào thành phố, Tống Quốc Cường rơi khỏi giàn giáo, cấp cứu không thành công, tử vong ngay tại chỗ.

Đội trưởng công trình không chịu bồi thường, hung hăng tìm đến nhà họ Tống muốn tranh luận, lại nhìn thấy căn nhà dột nát nghèo khổ cùng tiếng khóc suy sụp của Tống Y Y thì đột nhiên trầm mặc, xoa đầu Tống Y Y thở dài nói: "Cha mẹ thương con, nghĩ cách tốt cho tương lai của con." Anh ta khẽ cắn răng để lại một khoản tiền, dặn dò Tống Y Y chăm chỉ học tập rồi rời đi.

Vào ngày 19 tháng 2, Tống Y Y cuối cùng cũng có tiền để đi học, nhưng cô đã vĩnh viễn mất đi cha của mình.

Chương 6: Sở Phong (Cha Sở)

Ở tuổi 35, Sở Phong cuối cùng đã kết thúc mối tình lâu năm với bạn gái của mình bằng cách bước vào cung điện hôn nhân. Đáng tiếc vợ ông sau khi kết hôn sức khỏe không tốt, điều dưỡng rất lâu mới có thai ở tuổi 40. Sở Phong lớn tuổi mới có được một cô con gái nên vô cùng vui vẻ, đặt tên cho con gái bảo bối của mình là Sở Nhiên. 

Khi Sở Phong 56 tuổi, vợ ông qua đời vì bạo bệnh, 6 năm sau con gái ông cũng vì bệnh tật mà qua đời. Cái chết liên tiếp của người thương và con gái đã cực kỳ đả kích tinh thần Sở Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần của ông bắt đầu trở nên hoảng hốt, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đóng cửa không ra ngoài.

May mắn thay, chồng chưa cưới của con gái là Tần Tụng rất hiếu thuận, thường xuyên đến thăm ông. Ngày đó khi Tần Tụng đến gặp ông nói rằng anh đến cùng Sở Nhiên, Sở Phong cực kỳ cao hứng, kéo tay cô gái gọi Sở Nhiên hết lần này đến lần khác.

Chờ Sở Phong bình tĩnh lại, vẫn là tìm ra chút manh mối. Ông cảm thấy thật hoang đường, nhưng khi thư ký mang cho ông bối cảnh của Tống Y Y, nhìn cô gái tuổi còn nhỏ đã mất cha này, Sở Phong suy nghĩ một đêm, đau lòng những chuyện cô gặp phải, vẫn quyết định để cho cô ở lại bên cạnh mình.

Tống Y Y rất ngoan ngoãn hiếu thuận, cũng ưu tú như Sở Nhiên, cô đã cùng Sở Phong vượt qua giai đoạn cuối cùng của cuộc đời ông, bù đắp cho sự tiếc nuối ông. Sở Phong cũng dần coi Tống Y Y là con gái thứ hai của mình.

Năm 2017, Sở Phong qua đời, Tống Y Y quỳ trước mộ ông khóc lóc nức nở. Sau khi trở về nhà, Tống Y Y nhận được một cuộc gọi từ thư ký của cha Sở, ông Sở đã đem một nửa tài sản đứng tên mình chia cho Tần Tụng và một nửa cho Tống Y Y.

Khoảnh khắc Tống Y Y mở di chúc ra, cô đã không cầm được nước mắt, nét chữ của cha Sở cũng cương nghị như chính con người ông, bên trên viết rõ ràng:

"Tặng con gái yêu Y Y."

Tống Y Y đột nhiên nhớ tới, ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy cha Sở, ông vừa khóc vừa gọi cô là Nhiên Nhiên, nhiều năm sau đó ông luôn dịu dàng gọi cô là "con gái ngoan".

Chương 7: Tần Tụng

Cha mẹ của Tần Tụng ly hôn khi Tần Tụng còn rất nhỏ, vì vậy từ bé anh đã ở một mình.

Sau đó, Tần Tụng gặp gỡ Sở Nhiên, gặp bạch nguyệt quang không thể xóa nhòa trong cuộc đời anh. Sở Nhiên có gia đình hòa thuận, cô tự tin lại nhiệt tình, điều này làm Tần Tụng bị thu hút sâu sắc.

Vì cha mẹ, Tần Tụng có phần sợ hãi đối với hôn nhân, nhưng Sở Nhiên xuất hiện đã chữa lành vết thương thời thơ ấu của anh.

Trong tình yêu người ta luôn có sự tự ti, Tần Tụng nghĩ rằng anh cần dốc sức làm việc đã, chờ đến khi kiếm được nhiều tiền hơn, anh sẽ cầu hôn và cho Sở Nhiên một cuộc sống tốt hơn, như vậy tự mình cũng sẽ có thêm niềm tin. Không ngờ, lần chậm trễ này cuối cùng lại là âm dương cách biệt.

Sau khi Sở Nhiên qua đời, Tần Tụng thành lập Thắp sáng ngôi sao. Sau khi cha Sở qua đời, Tần Tụng lại thắp sáng phòng tân hôn được chuẩn bị sẵn với Sở Nhiên, tuẫn tình (*). Trong ánh lửa, Tần Tụng như nhìn thấy Sở Nhiên đến đón mình về nhà, cũng như nhìn thấy cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp Sở Nhiên.

Vào thời điểm khóa huấn luyện quân sự của trường đại học bắt đầu, trường đã yêu cầu sinh viên tự giới thiệu bản thân. Sở Nhiên đứng dậy, tự nhiên phóng khoáng: "Nhiên trong Sở Nhiên (**), cũng có nghĩa là đốt cháy, ước mơ của tôi là cháy hết mình, dùng toàn bộ sinh mạng để làm bùng lên nhiều tia lửa hơn, soi sáng con đường phía trước cho nhiều cô gái."

Trong khoảnh khắc đó, Tần Tụng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

(*) Tuẫn tình: Vì tình yêu bị trở ngại nên tự tử.

(**)楚然的然:chữ Nhiên ở đây nghĩa là đốt cháy

Chương 8: Sở Nhiên

Khi Sở Nhiên đến huyện An Khang để hỗ trợ giáo dục, phát hiện sự nghèo đói ở đây vượt quá sức tưởng tượng của cô ấy. Những phòng học nhỏ, bàn ghế cũ nát hoàn toàn trái ngược với điều kiện giàu có ở thành phố. Sở Nhiên cảm thấy rằng cô ấy đã đến đúng nơi rồi.

Buổi trưa, các bạn trong lớp đã đi ăn hết, chỉ còn một cô bé vẫn chăm chú học bài. Cùng lúc Sở Nhiên đi tới gần, cô gái nhỏ cũng đồng thời ngẩng đầu lên, đó là một đôi mắt sáng lấp lánh khát vọng tri thức.

"Em gái nhỏ, em tên gì?"

Cô bé nhìn Sở Nhiên, ngượng ngùng nói: "Tống Y Y, chị thật là xinh đẹp."

Sở Nhiên ngồi bên cạnh, kiên nhẫn hỏi: "Sao em không đi ăn cơm?"

Tống Y Y sửng sốt một chút: "Cha mẹ em đều đã qua đời, trong nhà chỉ có em." Suy nghĩ một chút, lại nói thêm: "Trước khi cha em qua đời đã dặn em phải cố gắng học hành chăm chỉ, nhưng tháng sau em sẽ không thể trả được học phí nữa, chỉ có thể tranh thủ bây giờ đọc nhiều thêm một chút."

Sở Nhiên cũng sửng sốt, không ngờ cô bé này lại có cuộc sống thê thảm như vậy. "Chú ấy là hy vọng tương lai em có thể học tập chăm chỉ, thành công và sống một cuộc đời tốt đẹp."

"Nhưng đọc sách có ích lợi gì đâu, thím em nói tầm tuổi em đều đã có thể lấy chồng rồi."

"Đương nhiên là có ích rồi. Chờ em trúng tuyển đại học, em có thể rời núi đến một thành phố lớn, dùng kiến ​​thức của bản thân kiếm tiền, sống cuộc sống hoàn toàn mới của chính mình."

Sở Nhiên không chỉ đơn giản là nói suông, trong ba tháng làm trợ giảng, cô ấy thường xuyên đến chỗ Tống Y Y để giúp cô làm bài tập, nấu cơm cho cô ăn, giúp cô xây dựng ý chí học tập, thậm chí còn trả tiền học phí và hứa tài trợ cho cô đi học đại học.

Cuộc sống hỗ trợ giáo dục kéo dài ba tháng đã kết thúc, Sở Nhiên phải rời đi. Trước khi đi, Sở Nhiên làm bữa cơm cuối cùng cho Tống Y Y, họ vừa ăn vừa tán gẫu. Sở Nhiên để lại số điện thoại và địa chỉ cho Tống Y Y: "Y Y, khi nào em trúng tuyển vào đại học, nhớ đến gặp chị. Em phải kiên định với mục tiêu của mình và học tập chăm chỉ nhé."

Khi Sở Nhiên nói chuyện, ánh mắt kiên định của cô ấy khiến Tống Y Y cảm nhận được sự dịu dàng và sức mạnh chỉ có ở phụ nữ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu đến khuôn mặt Sở Nhiên, lúc này Sở Nhiên đã trở thành ánh trăng sáng không thể thay thế trong lòng Tống Y Y.

Chương 9: Người dân huyện An Khang

Huyện An Khang nằm ở thành phố N, là một huyện nổi tiếng nghèo đói trong cả nước. Trong huyện chỉ có hơn một chục hộ gia đình, tất cả họ đều nghèo.

Vùng nông thôn nghèo hẻo lánh thì nói gì đến giáo dục, vì vậy trong 30 năm kể từ khi thành lập huyện An Khang, chỉ có một sinh viên đại học là Tống Y Y.

Huyện An Khang hẻo lánh, chờ Tống Y Y nhận được giấy báo nhập học thì đã không kịp lên thành phố tìm việc làm để kiếm tiền đóng học phí.

Ngày Tống Y Y nhận được giấy báo nhập học, chú thím trong huyện đều đến chúc mừng cô, trên mặt mỗi người ai cũng nở nụ cười tự hào, chỉ có Tống Y Y là không cười nổi.

Nhà họ Tống không có tiền, một xu cũng không có. Tống Y Y có thể học hết cấp ba là nhờ các cựu sinh viên đại học của huyện trợ giúp. Sở Nhiên hàng tháng gửi tiền đến huyện An Khang để Tống Y Y học tập, nhưng số tiền này một tuần trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra đã đột nhiên ngừng lại.

Tống Y Y vì chuẩn bị vào thành phố thi đại học đã vay hàng xóm một khoản tiền, mọi người đều chẳng giàu có gì nên cô không thể vay thêm nữa. Cầm giấy báo nhập học không ngủ mà khóc cả đêm, Tống Y Y đã định từ bỏ việc học đại học, coi như đây là giấc mộng hoàng lương, rồi an tâm làm việc đồng áng.

Ngày thứ ba sau khi nhận được giấy báo nhập học, trời vừa rạng sáng, Tống Y Y bị giọng nói ồn ào của hàng xóm bên ngoài đánh thức, cô đứng dậy ra ngoài xem xét tình hình. Bên ngoài ngôi nhà có rất nhiều người, trưởng thôn Bùi Phú Quý khi nhìn thấy Tống Y Y liền vui vẻ kéo cô vào nhà ngồi xuống.

Trưởng thôn và bà con mang đến một chiếc túi vải màu đỏ, bên trong là một khoản tiền lớn mà Tống Y Y cũng không thể tưởng tượng nổi, tiền giấy từng tờ một được phân loại và gói cẩn thận. Tống Y Y ngẩng đầu, thấy mấy người hàng xóm vui vẻ nhìn mình, nước mắt nhoè đi.

Một nơi nghèo nàn thế này mà có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, nhất định là toàn huyện xuất lực bỏ ra tất cả những thứ quý giá, cung cấp cho một sinh viên đại học. Tống Y Y không biết nên nói gì, cô quỳ trên mặt đất dập đầu hết lần này đến lần khác.

Thím Bùi kéo cô dậy, lau đi nước mắt của Tống Y Y: "Thím chưa từng đi học, nhưng thím hy vọng con có thể đi học, đừng nghĩ cả đời chỉ nhìn vào bùn đất. Các sinh viên trước đây đến thôn nói rằng người có thể thi đậu đại học tương lai sẽ trở thành quan lớn, có tiền đồ lớn. Huyện chúng ta không cầu con đại phú đại quý, chỉ mong tương lai con thành công thì hãy quay lại thăm chúng ta."

Tống Y Y không làm người dân trong huyện thất vọng, cô thực sự có một tương lai xán lạn, xây dựng rất nhiều trường học cho huyện, huyện An Khang dưới sự dẫn dắt của Tống Y Y thoát khỏi nghèo khó, mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đứa cháu gái nhỏ của trưởng thôn được Tống Y Y đặt tên là Bùi Tri Lễ. Tống Y Y cả đời chưa từng kết hôn, cô hy vọng rằng Bùi Tri Lễ có thể tiếp nối nhiệt huyết của cô và Sở Nhiên, dẫn dắt nhiều đứa trẻ ra khỏi núi, có được một cuộc sống mới.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro