Chương 142: Làm những việc cần làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Trống, tiếng kèn, rồi tiếng đàn bầu kéo lê mang một màu sắc ảm đạm như đang nhấn chìm căn phòng xuống làn nước sâu. Các tín đồ nơi đây hòa giọng ngân nga một bài ca quỷ dị, tang thương nhưng lời ca lại trong sáng đến lạ.

"Xin người, người hãy cứu vớt chúng con..."

"Linh hồn cằn cỗi này trở nên tươi mới vì được tưới tắm đức tin của người..."

"Chết đi, chết đi, chết thật có ích"

""Tội lỗi, oán hận, lầm than xin để chúng nơi điện ngục sâu..."

Quân đứng sau tấm màn ló đầu ra nhìn, cậu không kiềm lòng được mà chửi tục, bầu không khí ở nơi này ngày thường cũng không ghê rợn đến thế.

Hôm nay chính là ngày lễ chào đón thành viên mới, đương nhiên trong đó có cả cậu. Quân cùng những người mới khác ở trên đầu đội một khăn voan trắng có thể nhìn xuyên thấu, các bước tiến hành nghi lễ cũng rất đơn giản mà thôi.

Vì cậu lựa đứng cuối cùng nên có thể nhìn rõ được những người đi trước làm những gì, mỗi người sẽ cầm một cây nến nhỏ trước ngực, cúi đầu đi đến trước mặt giáo chủ để ngài vén khăn, sau khi đó thổi tắt nến, giáo chủ sẽ dùng một cành trúc đào đưa khẽ lên trán tín đồ rồi từ từ hạ xuống đến tận cằm, trên cánh hoa luôn được nhúng một loại nước, đó có lẽ là 'nước thánh' ở nơi này. 

Chỉ còn hai người nữa sẽ đến lượt Quân, cậu khẽ ngước mắt nhìn Nhật, chỉ qua lớp voan trắng cũng có thể nhận ra sự mệt mỏi tột độ của hắn. Cũng phải thôi, đã hơn hai tháng kể từ khi hắn cho cậu xem thi thể nguyên vẹn của Lan. Càng gần đến đích thì sự nóng lòng muốn được gặp Lan càng thúc ép hắn phải nhanh chóng thuần thục thuật vá hồn.

Trong hai tháng hơn đó cậu cũng đã thu thập được rất nhiều thông tin từ loại thuật bí hiểm này, dù cậu không rõ lắm nguyên lí hoạt động của nó nhưng cậu biết nếu một người quá lao lực dẫn đến phản phệ thì thần hồn sẽ vỡ nát, có là thần tiên đại đế cũng không thể hàn gắn nổi, chỉ có thể làm vong linh vô tri vô giác trôi nổi giữa tử lộ mà thôi.

Tấm lưng người trước mặt đã đi xa, Quân hoàn hồn rồi lật đật tiến về phía trước, cậu dừng bước trước mặt Nhật. 

"Hôm nay em có vẻ mất tập trung nhỉ?" hắn hơi cúi đầu, để lộ nụ cười hiếm thấy trên gương mặt.

"Chỉ là em hồi hộp quá thôi" Quân vẫn cúi đầu, nói nho nhỏ.

Nhật không đáp lại, hắn vươn tay vén khăn voan lên, Quân cúi đầu toan thổi tắt ngọn nến thì chợt dừng lại. 

Nhật không hiểu cậu tính làm gì thì chợt chất giọng dõng dạc của cậu vang lên, âm lượng đủ lớn để toàn bộ người trong kháng phòng có thể nghe thấy.

Trước giọng nói vang lên ngoài dự tính kia, câu ca kì dị được mọi người ngân nga nãy giờ lập tức im bặt.

Nhật nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống, rõ ràng muốn hỏi cậu muốn làm gì.

"Thưa giáo chủ đại nhân đáng kính, trước khi hoàn toàn trở thành một phần tử của giáo hội, con có đôi điều muốn hỏi."

Dù việc này không nằm trong kế hoạch nhưng hắn vẫn muốn xem cậu đang tính dùng mưu mẹo gì "Được, con cứ nói."

"Chúng con đều là những đứa trẻ mang đầy rẫy dục vọng và tội lỗi được ngài cứu rỗi, vạn vật đều mang tội dù có là cây cỏ, ngài cứu rỗi chúng con vậy ai cứu rỗi ngài?"

Nhật đặt tay lên má cậu, vuốt ve, "Con của ta, ta không phải thần thánh, ta là tín đồ thân cận nhất với ngài ấy, ngài ấy cần ta làm cầu nối để cứu vớt những linh hồn lầm than đáng thương mà thôi"

"Vậy ai là người cứu rỗi ngài ấy?"

"Thần linh không cần sự cứu rỗi."

Những tiếng xì xào ở bên dưới thể hiện sự đồng tình, họ bảo Quân quả là một đứa bé hiếu kì, nói Nhật quả là vị lãnh đạo dịu dàng và sáng suốt.

"Thật ư? Đến cả nhục dục, địa vị, quyền lực, tiền tài ngài ấy cũng không bén mãn tới luôn sao?"

"Đúng thế. Nào, mau thổi tắt nến đi"

"Vậy... Cho con hỏi những cơ thể méo mó và trần trụi này là gì ạ?"

Hành động của Quân rất nhanh, cậu đút tay vào túi quần và tung hết những tấm hình đầy máu me và nhơ nhuốc kia ra. Những tấm hình tung bay như cánh bướm sau đó đậu lên tay của những tín đồ bên dưới.

Quân đã mất khá nhiều thời gian và công sức để có thể có được những tấm hình này. Theo như cậu tìm hiểu thì cái giáo phái này trong mắt các tín đồ hoạt động vô cùng nhân văn. Ở đây không giết chóc, chỉ có làm công đức và hương đèn cho vị thần của họ, điều khác biệt của nơi này với các tín ngưỡng khác được Nhà nước công nhận chính là họ được phép chết nếu đã tích đủ điểm công đức để chuộc tội. Một cái chết không đau đớn, nhẹ tênh tựa lông hồng.

Mọi tín đồ ở đây đều ngưỡng mộ những người được phép chết đi, đối với họ chết khi còn chồng chất tội lỗi chính là nỗi ô nhục, chết khi được thần linh tha thứ và dẫn dắt mới là điều đúng đắn nhất.

Thế mà bây giờ những người mà họ cho rằng đã có một cái chết yên ả lại thảm thương đến mức này. Những người trong hình đều có cách chết khác nhau, nhưng không có cái nào trong số đó là nhẹ nhàng. 

Đa số máu của những người trong hình ứa hết ra khóe mắt, bụng thì nổ tung rải rác những mảnh thịt vụn và nội tạng nát bấy hòa lẫn không thể nào phân biệt được. Đây chính là cái kết của những kẻ bị Nhật vá hồn thất bại, thần hồn nổ tung dẫn đến cơ thể cũng nổ tung nốt.

Bên dưới có những người không nhịn được mà bụm miệng nôn ọe, dường như một số cái chết trong đó làm họ liên tưởng đến mảng kí ức đen tối nhất, không chịu được mà ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lóc.

Nhật bàng hoàng nhìn viễn cảnh hỗn loạn bên dưới, sau đó lại cúi đầu nhìn Quân, hắn nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ "Em đang làm cái quái gì..."

Vì sự sợ hãi của tín đồ nên Đại Ác Quan Âm đang gào thét bên tai hắn, bắt hắn mau chóng giải thích, đánh lừa bọn tín đồ vô dụng ngu dốt kia

Tiếng gào khóc bên dưới, tiếng gào thét trong đầu cùng nụ cười khinh khinh khỉnh của Quân làm hắn tức điên lên. Hắn nghẹn tức nói "Từ khi nào..."

Chưa kịp nói hết câu, mọi chuyện còn chưa đủ náo loạn, tiếng còi cảnh sát hú in ỏi ở bên ngoài truyền tới, đoàn cảnh sát ầm ầm đổ vào túm chặt những tín đồ còn đang khóc than thảm thiết.

Cảnh sát trưởng hét lớn "Lập tức bắt giữ hết tất cả! Bắt người cầm đầu ở đây cho tôi!"

Duy cũng chật vật chen vào cùng những cảnh sát dù bị họ cấm cản. Nhìn thấy Quân trên khán đài cậu ta ngay lập tức hét to "Quân!"

Nhật giật mình, hắn tóm tay Quân nhanh như cắt, sau đó kéo cậu chạy khỏi nơi hỗn loạn kia, tay hắn siết chặt đến nỗi làm cổ tay cậu hằng lên vết tím tái.

Cậu biết hắn muốn dẫn cậu đến đâu, chính là nơi mà cơ thể của Lan được cất giấu. Quả nhiên hắn đã muốn làm liều một phen.

Đáng ra Quân có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy đi, không để Nhật bắt được mình, nhưng chưa cứu được Chi thì cậu không được phép đi đâu hết.

Tiếng gào thét của Đại Ác Quan Âm vẫn văng vẳng bên tai, hắn ta cứ gào thét bắt Nhật phải quay lại giải quyết vụ hỗn độn kia, tín lực của hắn ta đã yếu đi rất nhiều rồi.

Nhưng Nhật vẫn nhất quyết không nghe theo mệnh lệnh của hắn nữa, Nhật vẫn một mực kéo tay Quân đến một điện thờ đổ nát cách trại trẻ không xa. Vừa bước qua ngưỡng cửa Quân đã cảm nhận được bên trong là một không gia khác, các tạp âm hỗn loạn bên ngoài cũng trở nên xa tít tắp không thể nghe được.

"Em làm cái gì thế hả!?" Nhật buống tay cậu, cung tay tát Quân một phát lên mặt khiến má cậu đỏ au in năm ngón tay.

"Làm những việc cần làm" đôi mắt cậu vẫn sắc bén, nhìn Nhật đầy thách thức.

"Nếu em muốn mọi chuyện kết thúc, vậy được thôi! Nhưng cái kết là do tôi viết ra chứ không phải em!" 

Nhật dồn Quân vào tường, hắn bóp chặt lấy hàm của cậu khiến cậu đau đớn mà mở ra. Tay còn lại hắn lấy một viên thuốc ngủ từ trong túi, thô bạo nhét viên thuốc đắng nghét kia vào miệng, đến nước cũng chỉ tạt vào cổ họng qua loa cho cậu nuốt xuống.

Quân bị sặc nên ho sù sụ, cậu ho dữ dội sau đó vì thuốc đã ngấm nên đôi mắt Quân nặng trĩu rồi lịm dần đi.

*

Trở về hai tháng trước, Quân ngồi dưới phòng ngục, trân trân nhìn tờ giấy trước mắt với nét chữ quen thuộc.

Nam đã kể hết tất cả cho Quân nghe, việc bản kí ước là giả, việc Nhiên hiện tại đã không còn là Nhiên mà cậu biết nữa, kể cả tác dụng và nơi cất giấu chiếc nhẫn Nam cũng đã kể cho cậu nghe.

Nam đã mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được bản thân nói chuyện của Nhiên cho Quân biết. Quân nhìn chăm chăm tờ giấy mà chết lặng, như có thứ gì đó cứ nghẹn mãi ở cổ, nuốt mãi không trôi, cậu như không thở nổi nữa, nước mắt ấm nóng cứ thế trào ra dù cậu không nấc lên lấy một cái. 

Ngoài hơi thở có phần gấp gáp và hai hàng lệ lăn dài thì sẽ chẳng ai nghĩ rằng cậu đang khóc.

Điều cậu sợ nhất vậy mà lại là thật, cậu nằm phịch xuống giường mặc cho nước mắt cứ rơi, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn trần nhà, hoặc là nơi xa xăm nào đó chẳng ai chạm đến được.

Mọi chuyện là tại hắn! Tại hắn mà ra! Cậu căm phẫn Nhật đến tận xương tủy, dù đau nát tim gan nhưng cậu thật lòng biết ơn Nam đã nói điều này cho cậu biết. Quân hiểu rõ, chắc rằng Nam cũng phải dằn vặt đến thế nào để viết ra những dòng chữ kia. 

Quân mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cậu tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Nhi- trước kia tên là Linh.

Mặt của cô ta vô cùng hốt hoảng, lay và gọi cậu mãi không ngừng. Quân dù mơ màng nhưng cũng phải tỉnh táo lại ngay trước tiếng hét của Nhi.

"Chi bị bắt mất rồi!"

29/6/2024







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro