Chương 143: Có chết tao cũng sẽ chết cùng cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị bắt là sao!?"

"Còn sao được nữa! Nhật kiếm đâu ra mấy tên thầy pháp chặn đầu tôi, tôi đánh không lại nên Chi bị bọn chúng bắt đi rồi!" Nhi uất ức nói.

"Tôi còn xuýt nữa không giữ được cái thân này" Nhi đấm một cái vào người Quân xem như trút bỏ nỗi lòng, giờ để ý kĩ mới thấy, trên người Nhi loan lỗ những lỗ hổng, nơi lỗ hổng còn có mấy đốm sáng tan ra như bọt biển vậy.

Tình trạng của Nhi làm cậu nhớ đến những vong linh mà cậu từng gặp, khi chuẩn bị tan biến thì chúng đều như thế này.

"Cơ thể của cô...!"

"Không cần lo, chúng sẽ từ lành lại thôi"

"Có quỷ mới tin đấy" Quân nghiến răng nói nói.

Nhi thở dài, không để ý đến lời nói của Quân "Tôi chạy đến đây báo tin cho cậu để cậu biết đường xử lí, bây giờ tôi về đây."

Nhưng Nhi nhẹ cười rồi xoay lưng "Tôi chỉ có thể giúp cậu được đến đây thôi, bao nhiêu đó thời gian kéo dài chắc cũng hòm hòm rồi nhỉ? Dù đó không phải thời gian theo kế hoạch..."

"Ừ, nhiêu đó cũng đủ rồi" dù mọi chuyện vẫn chưa đến đâu cả....

"Thôi tôi về đây, chắc Nguyệt đang đợi tôi" Nhi toan đi thì Quân vẫn gọi với lại, cậu nhìn các vệt trong suốt loan lổ khắp người Nhi rồi mím môi, thốt ra hai chữ "Tạm biệt."

"Tạm biệt." 

Dứt câu thì Nhi liền đi mất, để lại Quân ở trong hầm ngục. Vậy là mọi chuyện phải có sự sắp xếp lại. Ngày hôm nay cậu tiếp nhận được hai thông tin và nó cũng dẫn đến những điều xấu và tốt tương đương.

Đối với việc bản kí ước và Nhiên đều là giả thì điều này cho thấy cậu không cần nhất thiết phải dè chừng Nhật nữa. Nhưng cái bất lợi khác chính là Chi lại bị Nhật bắt về rồi, chuyện vá hồn chắc chắn cũng sẽ xảy ra sớm thôi. 

Tuấn ở bên ngoài cửa, anh ta nói vọng vào "Đến giờ ăn tối rồi cậu Quân."

Quân đứng dậy, đi đằng sau Tuấn đến phòng ăn. Quả như cậu dự đoán, Nhật không có ở đây. 

"Nhật đâu rồi?" Quân hỏi Tuấn. 

"Ngài ấy có việc cần xử lí nên tối nay không về dùng bữa" Tuấn trả lời, anh ta còn hơi há miệng ra tính nói gì đó nhưng lại không nói ngay, đợi đến lúc bưng tức ăn lên cho cậu Tuấn mới cúi đầu xuống nói nhỏ "Chi đã bị bắt lại rồi."

Vừa dứt câu anh ta lại đứng thẳng lưng, nghiêm túc quan sát Quân như mọi ngày.

Như Nam đã nói trước đó cho cậu biết, Tuấn bây giờ đang ở phe bọn họ, anh ta dường như là một nguồn cung cấp thông tin quan trọng của kế hoạch vì thân phận kề cận nhất với Nhật hiện nay. 

Có lẽ anh ta nghĩ cậu không biết việc này nên mới muốn báo cáo. Quân chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục dùng phần ăn của mình.

Những ngày sau đó dù Nhật đã bắt được Chi nhưng cô bé không được nhốt cùng cậu, còn Nhật thì vẫn luôn tỏ vẻ rằng mình chưa tìm thấy Chi và rất bận rộn vì điều đó.

Mỗi ngày một lần, đều như vắt chanh Nhật đều sẽ đưa cậu đến giáo hội dù ít hay nhiều. Hắn bảo làm thế để cậu có thể làm thân được với những người ở đây, mới có thể hòa nhập tốt. 

Nhưng cũng nhờ đó mà Quân mới có thể thu thập được không ít thông tin và cơ chế hoạt động của nơi này. 

Tuấn đã cung cấp cho cậu không ít camera siêu nhỏ để cậu có thể quay lén. hầu như mỗi căn phòng ở nơi này đều có một chiếc camera do cậu lắp đặt kĩ càng.

Khi thu được những chiến lợi phẩm đầu tiên cậu mừng như phát điên lên. Nhưng rất nhanh Quân đã lấy lại bình tĩnh, không thể chỉ vì những thứ nhỏ nhặt này mà đã tự mãn với một người như Nhật được.

Cậu đã bàn bạc với Nam rằng muốn cứu Chi trước nhưng đến việc Chi đang ở nơi nào cậu còn chẳng biết, thế nên việc này sẽ dời lại sau.

Bên phía An cũng đã nhận được thông tin Chi đã bị bắt lại, hiện giờ An cũng rất đau đầu vì chuyện này. Cậu thông qua Nam cũng đã biết kế hoạch của Quân. Mọi thứ phía cậu mấy nay cũng đã hòm hòm xong xuôi rồi.

Hiện tại Duy đang ở nhà An, cậu ta ngồi trên lầu, mắt hướng về ngôi nhà không khi nào sáng đèn của Quân.

ban đầu An tính che giấu việc của Quân với Duy nhưng rồi lại bị cậu ta phát hiện trong lúc đang liên lạc với Nam. Trước sự dò hỏi thảm thiết của cậu ta thì An không thể nào giấu diếm được nữa.

Nhật gần như nắm được tất cả thứ hắn cần trong tay rồi nên chỉ cần bước cuối nữa thôi, đó là bước quyết định cho mọi việc hắn làm suốt trăm năm qua có thu được trái ngọt hay không.

Càng đến gần thành quả con người ta càng sợ hãi bản thân phạm lỗi, Quân ở căn biệt thự vốn ít khi thấy hắn nay lại chẳng thấy luôn, đến cả việc đưa cậu đến nhà thờ cũng vơi đi dần.

Sự cẩn trọng của hắn cũng khiến cả nhóm bọn Quân lo lắng, càng kéo dài thời gian thì xác suất bị phát hiện tạo phản càng cao. Nhưng chưa nắm được tung tích của Chi nên họ không dám làm liều.

Nhưng cuối cùng họ cũng tìm được cách giải quyết. Khi vá hồn chắc chắn Quân sẽ gặp được Chi, nếu không có Chi thì Lan  mà Nhật mong muốn sao có thể trở về được cơ chứ.

Khi đã yên tâm phần nào về thuật vá hồn của mình, lễ chào mừng thành viên mới cũng được bắt đầu. Đêm trước ngày diễn ra vụ việc Quân đã hồi hộp không ngủ nổi, nếu mọi chuyện thất bại, mọi thứ sẽ chấm hết.

Tối nay Nhật lại không về nhà, mỗi lần hắn không về khiến Quân vô cùng thoải mái. Cậu đang thiu thiu ngủ thì cửa hầm chợt mở ra. 

Đêm tối Quân thấy dáng người mờ mờ trước cửa, cách ăn mặc này chỉ có thể là Nhật hoặc Tuấn.

Quân đánh tiến hỏi: "Ai đó?"

Người đó đến lại gần, đến càng gần cậu càng ngợ ra được người này là ai. Còn có thể là ai ngoài bạn trai lâu ngày không gặp của cậu?

Nam ăn mặc như thế có lẽ là vì muốn đánh lừa góc chết của đám camera ngoài kia.

Quân thấy Nam xuất hiện thì hết hồn, cậu nói khẽ với Nam "Cậu điên à! Trong đây có camera đó!"

"Tờ biết chứ, nhưng Tuấn giúp tớ ngắt camera ở đây rồi" Nam cười rồi nắm lấy tay Quân. 

Từ lúc Quân tỏ ra vô cùng nghe lời thì Nhật cũng không khóa lồng sắt nữa, thế nên việc mở cửa lồng sắt vô cùng dễ dàng. 

Trong đây không có ánh sáng, mọi thứ tối đen như mực khiến mọi động chạm càng trở nên bất ngờ và kích thích. Nam nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Quân, vì quá tối nên nó có chút lệch hướng, cậu ta lần mò mãi mới đến được nơi mình cần.

Nam ôm chặt lấy Quân rồi ngã xuống giường, Quân quàng tay xoa lên mái tóc mềm mại của Nam.

"Tớ hồi hộp quá không ngủ được." Nam vùi mặt vào hỏm cổ Quân rồi nũng nịu nói.

"Tớ cũng vậy."

Im lặng một chút Nam lại nói tiếp "Nếu mọi chuyện kết thúc, có lẽ chúng ta sẽ phải học lại lớp 11 đấy."

"Không sao, chỉ học lại một năm thôi mà, có gì khó?"

"Ừm, tớ sẽ đi cùng cậu" Nam choàng tay qua eo của Quân, cậu ta ôm chặt đến độ như muốn khảm đối phương vào da thịt mình, mãi mãi không thể tách rời.

"Tớ muốn sau này khi cả hai ổn định sẽ kết hôn với nhau, tớ sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn có viên kim cương to nhất!" Nam bất chợt nói ra mong muốn của mình.

"Cậu á? Qua nổi cửa nhà tớ không đây?" Quân lên tiếng chọc ghẹo.

"Được chứ! Tớ tài năng lắm nhé, có thể nấu tất cả những món mà cậu thích."

"Ha ha, được cậu ấm đây đích thân xuống bếp vì mình đúng là vinh hạnh cho tôi quá."

Sau đó cả hai lại nằm nói đủ chuyện vặt vãnh với nhau, nhưng mọi thứ đều là về tương lai, là tương lai tươi đẹp họ đang chờ mong một ngày sẽ đến. 

Có lẽ vì mệt quá nên Quân đã ngủ quên, khi mở mắt ra trời đã sáng rồi. Người bên cạnh cũng không thấy đâu nữa. Nếu không phải nhờ tờ giấy note chúc buổi sáng nhét dưới gối thì cậu còn tưởng mọi chuyện đêm qua tất thảy đều là mơ.

Sau khi dùng xong bữa sáng thì Nhật cuối cùng cũng về nhà, hắn ôm hôn cậu một hồi, còn đặc biệt mua quần áo mới về cho cậu để cậu trông có vẻ tinh tươm nhất cho sự kiện đặc biệt ngày hôm nay.

*

Trở về với hiện tại, sau khi bị Nhật nhét thuốc vào miệng làm bất tỉnh thì cậu không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Nhưng bỗng dưng Quân tỉnh dậy, lấy lại được ý thức của bản thân thì cậu phát hiện ra mình đã hồn lìa khỏi xác. Cơ thể của cậu được đặt nằm thẳng thóm trong một trận pháp được viết bằng máu.

Bên cạnh cơ thể của cậu còn có cơ thể của Chi, con bé đang bị cưỡng ép thoát ra khỏi cơ thể của mình.

Linh hồn của Chi bước ra, khi nhìn thấy cậu cô bé đã khóc nức nở muốn lao vào nhưng cậu đã quát lớn "Tránh ra! đừng lại gần anh!"

Bị cậu thình lình la mắng làm con bé rụt cổ lại, chỉ biết ngồi thụp bên cạnh xác mình khóc nức nở.

Quân quay đầu thì nhìn thấy Nhật đang ngồi ngoài trận pháp, hắn nhắm mắt, khoanh chân, miệng lẩm nhẩm câu chú pháp kì dị. Cậu có thể thấy rõ trán của hắn ta đã rịn đầy mồ hôi, bên khóe môi còn rỉ cả chút máu tươi bắt mắt.

Không có sự chúc phúc mạnh mẽ của đại Ác Quan Âm đúng là khiến Nhật yếu đi thật.

Quân cúi người xuống xác bản bản thân, cậu lục trong túi của mình ra một chiếc vòng ngọc tinh xảo. Khi linh hồn cậu vừa chạm vào nó ngay lập tức biến thành một thanh kiếm bén ngót, gần chuôi kiếm vẫn còn khắc rõ cái tên "Nguyễn An" bằng chữ Nôm.

Ngay khi có được vũ khí Quân ngay lập tức lao đến tấn công Nhật đang ngồi đó, cố gắng làm hắn phân tâm. Nếu còn để hắn tiến xa đến bước nữa thì lúc đó quá muộn rồi, không chỉ hắn chết mà Quân và cả Chi cũng đừng hòng sống sót.

An từ bên ngoài xông vào, ngay khắc cậu ta nhìn thấy Nhật thì liền lao đến đấm một cú trời giáng, nhưng Nhật dù chịu đánh chịu đấm cũng chưa từng ngừng niệm chú, thậm chí thành thạo đến mức vừa niệm chú vừa đánh trả cũng không hề làm khó hắn.

Quân thấy bản thân không thể bước ra khỏi trận pháp thì sốt ruột lắm, An vừa đến thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Quân đã ném thanh kiếm đến hỗ trợ cho An.

Nam ở lại căn biệt thự, lần này cậu không lấy làm kiên dè trước chiếc nhẫn, lập tức xé toạc bức tranh người phụ nữ để lấy chiếc nhẫn ra.

Nam cầm lấy nhẫn rồi ném nó xuống nền nhà, tay cầm búa không hề lưu tình mà giáng xuống từ đòn này đến đòn khác, sau đó viên kim cương trên nhẫn đã nứt toác rồi vỡ vụn. 

Nhật phía bên đó đang phản công dữ dội bỗng tim hắn lập tức nhói đau, miệng phun ra một búng máu lớn, tay chân cũng bủn rủn cả.

Thấy thế An và Quân đã chắc mẩm nam đã phá vỡ được kim cương rồi. 

Nhật hốt hoảng trước sự việc trên, An chớp lấy thời cơ chiếm thế thượng phong. Cậu kề kiếm lên cổ hắn rồi nói "Mau hóa giải trận pháp, nhanh!"

Bây giờ trông Nhật nhếch nhác, tàn tạ hơn bao giờ hết, dáng vẻ đĩnh đạc, giàu sang trên người hắn đã chẳng còn lại chút gì, nhưng dẫu có là thế thì nét ngạo mạn đó vẫn giữ nguyên trên gương mặt.

Gã nhếch môi khinh thường nhìn An rồi nói "Còn lâu, có chết tao cũng sẽ chết cùng cô ấy, người bên cạnh cô ấy đến phút chót sẽ luôn là tao chứ không phải mày!"

5/7/2024









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro