Chương 144: Nhẫn cỏ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phá vỡ chiếc nhẫn, Nam đã tức tốc lái xe đến nơi của Quân. Khi vừa đến nơi cậu đã thấy Nhật chật vật đỡ lấy những đường kiếm như muốn đoạt mạng của An. Riêng Quân và cả Chi đều nằm bên trong trận pháp, trông hai người họ không ổn tí nào.

Nhật vừa đỡ đòn vừa niệm chú, bên trong trận pháp như xuất hiện một bàn tay vô hình khổng lồ, nó nắm lấy linh hồn của Quân mặc cho cậu đau đớn vô cùng, cả cơ thể như xé toạc ra. 

Chi cũng đau đớn không kém gì Quân, cả hai người như bị từng đường kim mũi chỉ châm chích không ngừng, ép cho linh hồn phải hòa huyện lại làm một.

Quân rên rỉ và thở hổn hểnh vì cơn đau, cậu cố dằn ra khỏi thứ sức mạnh đáng chết này nhưng không tài nào đẩy ra nổi. 

Quân liếc mắt nhìn, dù từ nãy đến giờ chịu rất nhiều cơn đau cả về thể xác lẫn linh hồn nhưng cậu chưa rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người thương cậu đã chịu không nổi nỗi xót xa trong lòng mình.

Cậu muốn khóc, nhưng linh hồn thì làm gì có nước mắt? Có muốn khóc cũng khóc không nổi nữa rồi.

Quan trọng hơn cậu đã thất hứa với Nam rồi, cả hai không thể tiếp tục học cùng nhau, không thể cùng nhau đi về nhà, không thể cùng nhau tốt nghiệp, không thể cùng nhau kiếm việc làm, không thể về chung một mái ấm, cuối cùng không thể cùng nhau già đi như đã hứa...

Quả nhiên, Quân bây giờ cảm thấy hối hận về những lời hứa của mình. Không phải cậu cảm thấy việc muốn cùng sống trọn đời với Nam là một sai lầm, mà là cậu đã để lại cho Nam một gánh nặng rồi, đó chính là lí do cậu hối hận về những lời hứa tốt đẹp ấy.

Quân nhìn thấy Nam đang khóc, Nam đang lao nhanh đến chỗ cậu nhưng Quân biết bây giờ đã quá muộn rồi. 

Quân mở miệng, không có bất kì một âm thanh nào những cậu vẫn nói, khẩu hình của cậu tạo thành ba từ "Tớ xin lỗi." 

Nhật thấy tình thế đang khả quan nên càng thêm hứng khởi. Việc vá hồn đã hoàn tất trong tiếng gào đau đớn của Quân và tiếng khóc thảm thiết của Chi. Bây giờ mọi âm thanh trong trận pháp đều không còn, bên trong chỉ còn lại một chùm sáng trắng tỏ.

Thấy thế Nam không còn thiết nghĩ gì mà lao đến bên trận pháp hòng đập phá, nhưng vòng tròn đó như dựng lên một bức tường vô hình. Ngoại bất nhập, nội bất xuất.

Nam như hóa thành kẻ điên, cậu đấm thùm thụp vào ức tường vô hình ấy, gào lên đầy thống khổ, chẳng biết là vì bàn tay đau đớn đã rướm máu hay vì tâm can đã nứt toác thành hàng nghìn mảnh.

Nam bất lực, cậu cuộn mình bên cạnh trận pháp, cong lưng nức nở như một đứa trẻ. Cậu run lên từng cơn, nhìn hai mu bàn tay ứa máu và xây xước đầy đất cát thôi cũng đủ khiến người khác kinh người.

Nhật không hề quan tâm đến việc Nam đang làm, chỉ cần chưa xong thì đừng hòng có kẻ nào bước qua được trận pháp đó. 

Xong bước vá hồn, bây giờ là lúc nhét linh hồn vào cơ thể mới. Chùm sáng kia lửng lờ trong không trung rồi lại bay lượng xung quay một vòng, Nhật nhìn nó mà cười tít mắt. 

Hắn cười phá lên rồi hớn hở chào mừng "Mừng em trở về!"

Chiếc quan tài nằm bên ngoài trận pháp tự động mở nắp ra, để lộ dáng vẻ của người nằm bên trong. Khi vừa nhìn thấy nó, tim An đã ngừng đập một khoảnh khắc, dù biết trước sẽ như vậy nhưng vẫn là không chịu nổi khi gặp lại dáng vẻ vốn có của người mình yêu sau ngần ấy năm.

Ánh sáng ấy lượn vài vòng xung quanh cơ thể Lan như đang tò mò xem xét. Thấy cảnh đó An ập tức trừng mắt đâm mũi kiếm về phía Nhật. 

Nhưng... thật lòng mà nói thì An có mong chờ Lan được sống lại không? Câu trả lời là có, sự mong chờ tai hại đó đã khiến mũi kiếm vốn muốn đoạt mạng Nhật kia đã lệch đi.

Nhìn Nhật thì có vẻ vẫn có thể chịu đựng được nhưng linh hồn của hắn đã sắp vỡ nát đến nơi rồi. An chớp lấy thời cơ đám một nhát kiếm vào bụng của hắn, máu từ bụng trào ra, miệng cũng phun ra một ngụm máu lớn.

Dù phải chịu một kiếm xuyên tâm như vậy nhưng Nhật vẫn có thể trụ vững, hắn liên tục niệm chú, niệm càng ngày càng nhanh. chùm sáng đó như nhận ra được sự thôi thúc của gã lên lập tức chui tọt vào miệng của Lan.

Ngay khoảnh khắc ấy Nhật phấn khởi vô cùng. Nam từ này đến giờ cố công ngăn chặn chùm sáng đến gần cơ thể Lan cũng sững chân tại chỗ, đến việc hít thở cũng quên mất. 

"Hahaha!!! Thành công rồi! Ta thành công rồi!" Cái miệng đầy máu như ác quỷ của Nhật cười phá lên, trông hắn bây giờ còn gớm ghiếc hơn tất thảy thứ gì trên đời. Nhật ôm miệng vết thương lết từng chút một đến quan tài muốn ngắm nhìn khoảnh khắc người mình nhung nhớ bây lâu mở mắt chào đón cuộc sống mới.

An cũng vội vàng lao đến nhưng chợt cậu ta cảm thấy có gì đó bất thường. Cơ thể kia dần sưng phù lên và tím ngắt, đặc biệt là bụng căng tròn, phình lên như thể đang mang thai.

Nhật cũng cảm nhận được sự bất thường, hắn luôn miệng nói "Không... không thể nào,... không được phép như thế..." Hắn đưa tay ấn lên bụng của Lan, cố nén nó xuống, việc hắn đang làm chẳng khác gì muốn nén ép một quá bóng đang căng cứng lên. 

Chợt Nhật cảm nhận được lưỡi dao ở bụng mình bỗng di chuyển, hắn vừa cúi đầu xuống thì đã cảm nhận được một cơn đau mới, lần này không phải vết thương ở bụng mà là ngay tim.

Nam ở sau lưng hắn, nhìn hắn làm những trò lố bịch đó mà như phát điên lên. Hắn muốn đem người hắn yêu trở về từ cõi chết nhưng lại cố cướp người cậu yêu khỏi tay cậu sao? Nam chợt nghĩ, nếu như cậu đã không có được hạnh phúc thì chính hắn cũng đừng hòng.

Khi nhát dao đó vừa đâm qua lồng ngực, chiếc bụng phình to kia cũng nổ tung. Máu tươi, thịt vụn và nội tạng văng tung tóe, chúng nhão nhoét và bết lại với nhau, giờ nhìn đâu cũng có thể thấy mảnh thi thể xung quanh.

Nhật và Nam đứng gần nhất cũng không khỏi bị dây vào. Nhật như bị nhúng vào biển máu, còn khuôn mặt Nam bị máu thịt dính đầy càng tô điểm thêm nét điên loạn trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu. An thì đỡ hơn chút, máu cùng thịt vụn chỉ dây một chút lên quần áo nhưng chính cậu ta cũng đã chết lặng rồi. 

Nam rút lưỡi kiếm ra khỏi lồng ngực Nhật, hắn liền nằm liệt xuống dưới nền đất không thể động đậy được nữa nhưng mắt của hắn vẫn trân trân nhìn về phía quan tài bê bết máu kia.

Bầu không khí nơi đây cô đặc lại như bê tông, mùi máu tanh nồng luôn phản phất trong không khí khiến người khác phải gay mũi. 

Nam hít thở từng cơn nặng nhọc, cậu nặng nề lê bước chân đến bên cơ thể đã nguội lạnh của Quân rồi khom người ôm cậu vào lòng mà khóc ray rứt. 

Như chợt nhớ ra điều gì, tiếng khóc của Nam nhỏ dần, cậu bế Quân đi đến bên ngưỡng cửa miếu rồi đặt Quân xuống, ngồi tựa đầu vào vai mình. 

Nơi đây hoang tàn nên những bông cỏ dại chẳng thiếu gì, Nam bức hoa cỏ xung quanh rồi căng đôi mắt đỏ hoe ra tỉ mỉ bện cỏ lại thành hai chiếc nhẫn. Trong quá trình làm nhẫn, đôi tay kia run rẩy không ngừng nên làm đứt không ít lần, sau bao sự cố gắng cuối cùng cũng hoàn thành được một đôi nhẫn bằng cỏ.

Một chiếc cho cậu và một chiếc cho Quân.

Nam dụi đầu mình lên mái tóc của Quân, gần như nửa khuôn mặt cậu đã bị vùi vào nơi êm ái đấy. 

Bên ngoài tiếng còi cảnh sát đang rõ dần, vì Nhật đã chết nên nơi này cũng lộ ra, toàn bộ cảnh sát lập tức vây kín xung quanh ngôi miếu. 

"Tất cả đứng im! Thành thật hợp tác sẽ được pháp luật khoan hồng!"

Tiếng hú đinh tai cùng ánh đèn chớp đỏ nhức mắt cũng không gọi Nam vực dậy được trước cơn mê man của mình. Nam nắm lấy tay Quân, ánh mắt chưa bao giờ là rời khỏi khuôn mặt cậu. 

"Cậu sẽ lấy tớ chứ?" Nam thủ thỉ bên tai Quân, giọng tỉ tê lời mật ngọt "Dù ốm đau hay bệnh tật... dù cái chết có chia lìa đôi ta..."

"Không phải nhẫn kim cương như đã hứa nhưng đây là toàn bộ tấm lòng của tớ, tớ sẽ đền bù cho cậu sau, đừng giận tớ nhé" Nam cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch của Quân trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao cảnh sát.

Đôi tay dính máu của Nam nâng tay của Quân lên rồi đeo nhẫn vào ngón áp út. Đến phiên bản thân thì Nam nắn tay Quân ép cậu tạo ra hành động đeo nhẫn tương tự.

Cứ như thế, họ đã kết hôn rồi.

Một chuỗi hành động không bình thường ấy của Nam cũng đã khiến cảnh sát phán cậu vào diện tội phạm có bệnh tâm thần rồi. 

Nhẫn vừa đeo xong thì cảnh sát liền hoàn hồn, xông vào khóa trái tay Nam làm cậu gào lên thảm thiết "Không! Mấy người không được mang cậu ấy đi! Tôi với Quân không có lỗi, tại sao phải chịu cảnh này cơ chứ! Tại sao..." Nam gục đầu khóc nghẹn lên, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn làm bằng cỏ dại.

Duy xen vào đám cảnh sát rồi lao đến bên cạnh Quân, khi thấy sắc trắng tái cùng lồng ngực không hề nhấp nhổ của cậu thì chính cậu ta cũng chết sững ở đó rồi, cảnh sát cũng phải bất lực đưa cậu ta đi cùng. 

*

Một tuần sau vụ việc ấy đã trôi qua, theo lời khai của Nam, An, Duy và các tín đồ tà đạo kia, thì bên phía cảnh sát đã kết luận được Nhật mới chính là kẻ đầu sỏ trong vụ việc lần này. 

Báo cáo trong hồ sơ: Trần Hoàng Nhật- giám đốc của một công ty kinh doanh đồ trang sức đã lén lút điều hành một hội giáo lớn mạnh nhằm phục vụ mục đích giết người hàng loạt. Khi bị cảnh sát phát hiện đã bắt con tin là Vũ Minh Quân đi để nhằm kiểm soát tình hình, tại hiện trường còn tìm thấy thi thể một cô bé tên Chi và một người phụ nữ chưa xác định. Nguyễn An là bạn của Quân và đồng thời là anh trai của Chi cũng xuất hiện ở hiện trường. Trần gia Nam là con trai của Trần Hoàng Nhật đã đi theo Nguyễn An đến hiện trường vụ án. Chính Nhật đã ra tay sát hại Quân, Chi và một người phụ nữ chưa xác định một cách dã man, còn Nam và An lại là người ra tay sát hại Trần Hoàng Nhật bằng hung khí chưa xác định.

Sau cùng An và Nam phải chịu hình phạt 12 năm tù nhưng được giảm nhẹ 2 năm vì phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. 

An có thể thi hành án ngay lập tức nhưng riêng Nam phải chịu án treo vì sức khỏe tinh thần có vấn đề, cần phải được lưu tầm và thi hành án sau khi được phục hồi tinh thần. 

*

Tuấn đang ngồi trên sofa xem thời sự về vụ án đó, trên miệng nhâm nhi li trà gừng nóng. Đối diện với anh ta là bố mẹ của Quân, nhưng điều đặc biệt ở đây là họ không hề nhớ gì về đứa con trai yêu quý của họ cả, đối với họ con trai mình đã qua đời cách đây 3 năm rồi.

Đây chính là sự nhờ vả cuối đời mà Quân nhờ anh ta thực hiện. 

Khi những ngày đầu Nhật bắt Tuấn phải xử lí tình hình bên phía bố mẹ Quân thì anh ta đã nhốt kí ức của họ lại bằng một số thủ thuật Nhật hướng dẫn, thậm chí là thay đổi một số kí ức để khiến họ không phải phản ứng thái quá lên trước sự biến mất của con trai mình. 

Trả được thù nên Tuấn cảm thấy thoải mái vô cùng, công ty chi nhánh do Nhật quản lí cũng đã bị phá nát tan tành bởi oán linh của Tú rồi, nơi đó bây giờ chẳng khác nào một khối kiến trúc bị bỏ hoang cả, thật là hả hê. 

Riêng ông ngoại của Nam thì sau khi được hồi phục sức khỏe thì nghe tin con rể giết người hàng loạt còn cháu trai vì giết bố nó mà đi tù. Cơ thể vốn suy nhược nay phải nghe tin dữ đó khiến ông phải chạy chữa bệnh tim mấy hồi.

Thành thật mà nói Tuấn cũng không ngờ mọi chuyện sẽ đi đến bước này, theo kế hoạch ban đầu thì đúng là đã lệch đường ray rất nặng nề. Nhưng kết quả vẫn là Nhật đã chết một cách tức tưởi khiến anh ta rất hào hứng và hài lòng. 

"Vậy xin phép gia đình tôi về, cảm ơn vì tách trà nhé" Tuấn đứng dậy cúi đầu lễ phép chào tạm biệt bố mẹ của Quân.

"Không có gì, chúng tôi mới phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn vì đã tìm trả về cho chúng tôi chiếc vòng ngọc này" mẹ của Quân nói, trên tay của bà đeo chiếc vòng ngọc tinh xảo mà Quân vẫn luôn trân trọng.

"Chỉ là vô tình tìm thấy thôi, tôi xin phép." Tuấn khẽ liếc nhìn chiếc vòng rồi lại dời mắt đi, bóng lưng anh ta xa dần trên con đường dài tít tắp.

_End_

_______________________________

Đôi lời của tác giả. 

Truyện "Duyên Âm" đến đây cũng là kết thúc rồi đấy, các bạn thấy cái kết này thế nào?

Nói thật thì đây không phải cái kết ban đầu mình định viết, cái kết ban đầu mình tính viết là Nhật vào trại thương điên còn những người còn lại sống happy happy đến cuối đời. Nếu mọi người muốn thì mình có thể viết cái kết này ra ở phần ngoại truyện ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Nhưng mình cảm thấy cái kết đó không đủ ấn tượng lắm nên ngay khi sắp hoàn thành xong chương này mình đã quay xe gấp, viết lại từ đầu :))

Mình sẽ cập nhật thêm ngoại truyện kể về cuộc sống sau này của Nam khi Quân ra đi nha. 

Viết xong chương cuối mình xúc động lắm luôn vì lúc mình bắt đầu viết nó là năm 2022 còn giờ đã là 2024 rồi.

Nói chung nói nhiều cũng dài dòng, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua, mọi người cũng nhớ đón đọc những bộ truyện khác của mình nữa nhé, iu nhiều (❁'◡'❁)

8/7/2024








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro