Chương 145 (ngoại truyện): Những ngày về sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giờ uống thuốc rồi" một hộ lí mở cửa tiến vào phòng, trên tay cô còn cầm theo một lọ thuốc và một li nước ấm.

Cô hộ lí vừa mở cửa ra đã để lộ một căn phòng u uất, nặng nề, bên cạnh cửa sổ có dáng người cao cao đang ngồi ngắm trời mây hoặc đã lạc vào nơi xa trong tâm trí mà chẳng ai biết được.

Nam đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm quần thiếu sức sống ấy chứng tỏ việc cậu đã nhiều đêm dài không ngủ nổi. Trong cơn mơ, người cậu thương luôn quấn quýt bên cậu nhưng sau khi cậu đắm chìm vào sự ngọt ngào ấy thì người ấy lại biến thành một cái xác lạnh băng, cứng đờ, đôi mắt trân trân mở trừng nhìn cậu đầy trách cứ. Điều này luôn làm cậu choàng tỉnh trong đêm, sau đó không tài nào ngủ nổi mà thức đến sáng, mỏi mệt vô cùng.

Nam vẫn đang trong quá trình điều trị bệnh tâm lí của mình, dưới chân cậu luôn đeo vòng quản thúc tù nhân của nhà nước.  Vì nhà cậu có tiền lẫn quan hệ rộng nên ông cậu mới xin được cho cậu theo dõi tại nhà, chứ nếu không đâu thể ăn sung mặc sướng thế này.

Nam nhận lấy nước và thuốc rồi bảo với hộ lí "Cô đi ra ngoài đi."

"Cậu Nam, ngài Hùng bảo tôi phải trông chừng cậu uống thuốc rồi mới được phép rời đi" cô gái cúi người giải thích.

Nam không quan tâm cô ta nói gì, cậu nuốt thuốc rồi trả lại mọi thứ cho hộ lí rồi đuổi cô đi.

Trước khi đi cô hộ lí có dừng lại trước ngưỡng cửa thông báo với cậu một câu "Chiều nay cậu có lịch hẹn với bác sĩ tâm lí mới vào lúc 15 giờ ạ."

Các hộ lí đều luôn làm đúng nghĩa vụ của họ nên họ chẳng bao giờ cố tình thân thiết với Nam, nhưng cũng một phần đã nghe tin cậu từng giết người, lại còn là bố ruột nên ai ai cũng phải kinh sợ, sợ một ngày cậu nổi điên lên thì chính họ sẽ là người nằm dưới ba tấc đất. Đây cũng chính là nguyên do vì sao công việc này có mức lương cao đến thế.

Nam không hề để tâm, cậu vẫn nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày ấy, và cậu chẳng thể nào thoát ra khỏi bóng ma tâm lí đó. 

Những ngày đầu rời trại tâm thần ông ngoại Nam vẫn cho cậu sinh sống ở biệt thự cũ và sắp xếp cho cậu năm hộ lí canh chừng. Nhưng dường như cảnh xưa làm nhớ đến người cũ nên Nam không khỏi làm ra những hành động dại dột.

Nam thường xuyên xuất hiện ảo giác, tự nói chuyện một mình trong bữa ăn, trong lúc ngủ, lâu lâu lại tự làm đau mình ở một số địa điểm nhất định như trước cửa tầng hầm, phòng làm việc lúc trước của Nhật khiến cho các hộ lí luôn có những phen hốt hoảng buộc phải tiêm thuốc an thần cho cậu. Nói chung toàn là những dấu hiệu bất ổn. 

Bác sĩ nói rằng sống ở nơi là nguyên nhân vấn đề thế này rất không ổn cho quá trình điều trị nên ông của Nam buộc phải chuyển cậu đến một biệt thự khác, nơi này nằm ở ngoại ô nên vô cùng yên tĩnh, chẳng mấy có người và xe cộ qua lại. 

Thay đổi nơi sinh sống nên việc xuất hiện ảo giác cũng ít dần đi, đây là dấu hiệu tốt. Nhưng việc điều trị lại chẳng mấy khả quan khi Nam cứ thẫn thờ ra, bác sĩ tâm thần hay chuyên gia tâm lí đến nói chuyện thì cậu vẫn luôn nhốt họ ở ngoài cánh cửa tâm trí.

Nam nhớ ngôi nhà cũ, nhưng cũng thật căm ghét nó. Cậu nhớ nó vì nó có bóng dáng của người cậu yêu trong từng ngóc ngách, nhưng nó cũng là nơi chứa những kí ức đau thương đến cùng cực... Những sự mâu thuẫn này làm cậu như phát điên lên khi nghĩ đến.

Đến giờ gặp bác sĩ tâm lí, một hộ lí đã dẫn bác sĩ lên tận phòng của Nam, lúc này cậu đang ngồi hì hục làm một chiếc nhẫn cỏ. Trong phòng cậu đã có hàng chục chiếc như thế này rồi, xác cỏ khô héo nằm khắp nơi, những chiếc đẹp nhất sẽ được cất kĩ vào hộp, chuyện đó cứ thế diễn ra khiến trong chiếc hộp đó lẫn lộn nhẫn cỏ héo và nhẫn cỏ tươi.

"Đây là bác sĩ tâm lí mới đến trò chuyện cùng cậu thưa cậu Nam" hộ lí nói, giọng của cô rất giõng dạc nhưng vẫn không thu hút được tầm mắt của chủ nhân căn phòng. 

Đây đã là bác sĩ thứ tư trong năm rồi, những người trước không chịu được sự thờ ơ của cậu nên đã từ chức hết. Dù bổng lộc của công việc này rất cao nhưng họ biết nếu đã nhận tiền mà không thể khiến cho cậu Nam đây trở về bình thường thì chắc chắn sẽ không yên thân.

Hộ lí tính giới thiệu tên tuổi của vị bác sĩ mới đến đây nhưng đã bị đối phương ngăn lại, anh ta nói với cô rằng nếu Nam không lắng nghe thì mọi lời cô nói đều vô ích thôi, hãy để chính anh ta làm quen cậu xem sao.

Thế là hộ lí rời đi chỉ để lại một mình bác sĩ và Nam ở trong căn phòng ngập mùi cỏ này.

"Chào em, em đang làm gì thế?" Bác sĩ tươi cười nói, anh ta thậm chí còn quỳ xuống trước mặt Nam để được nằm trong tầm mắt cậu.

Không có hồi đáp.

"Chiếc nhẫn này đẹp ghê, em khéo tay thật đó!"

Vẫn không có hồi đáp.

"Em có thể dạy anh không? Anh vụng về trong mấy khoảng này lắm." Dù không nhận được sự chú ý của đối phương nhưng anh ta vẫn rất cố gắng nói chuyện.

Nam vừa hoàn thành xong chiếc nhẫn, cậu ngước mặt lên tính cất nó vào hộp thì vô tình khuôn mặt của vị bác sĩ tâm lí mới đến này lọt vào tầm mắt. 

Ngay lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì đồng tử nam ngay lập tức co rút lại, đến chiếc nhẫn mong manh trong tay cũng bị cậu vô ý bóp nát mất rồi.

Nhìn thấy vẻ bất thường của Nam khiến bác sĩ tâm lí nọ giật mình. 

Nam vươn tay đến, đôi tay không mấy mềm mại ôm lấy má của vị bác sĩ này làm anh ta ngỡ ngàng, sau đó Nam lập tức gằng giọng hỏi "Anh tên gì?"

"H-Hả?"

"Tôi hỏi anh tên gì!" Các ngón tay của Nam co lại rồi bấu chặt làm móng tay đâm vào da thịt của bác sĩ làm anh ta đau đớn nhăn mày. 

"T-Tôi tên Thanh Sơn"

Khi nghe được tên đối phương Nam đã lập tức buông tay ra, đôi mắt lại vô hồn như lúc đầu. Ngay khoảnh khắc cậu vừa nhìn thấy khuôn mặt của vị bác sĩ này thì dường như cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của Quân trên người anh ta. Lúc ấy từng tế bào trên cơ thể cậu đều như tê dại, chúng gào thét như thể được tiếp điện và có sức sống trở lại.

Nhưng khi nghĩ lại thì... Linh hồn của Quân giờ đây đã vỡ nát cả rồi, đến cả trở thành một hồn ma cũng không thể thì làm sao có thể luân hồi được đây?

Bác sĩ Sơn thấy cậu bắt đầu ủ rũ lại thì cũng hốt hoảng, rõ ràng lúc nãy ánh mắt cậu nhìn anh ta mặc dù có chút đáng sợ nhưng lại có ánh sáng, vậy mà bây giờ lại bắt đầu mù mịt như mây đen rồi.

Thế là bác sĩ Sơn lại tiếp tục trò chuyện nhằm thu hút sự chú ý của cậu nhưng hoàn toàn vô dụng, đến giờ ra về rồi cậu cũng không nói thêm được câu nào.

Vị bác sĩ thở dài, anh ta trước khi ra khỏi phòng có chào tạm biệt Nam, thậm chí còn hỏi cậu có muốn ăn hay muốn ngắm hoa không, anh ta có thể mua một ít đến cho cậu.

Nhưng dĩ nhiên câu trả lời vẫn là sự im lặng đến ngạt thở kia.

Anh ta vừa xuống nhà thì đã bị hai hộ lí vây đến hỏi: "Tình hình ngày đầu tiên thế nào ạ?"

"Anh có thể nói rõ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay không? Ngài Hùng muốn biết các anh đã làm gì"

"À, thật ra cũng không có gì, tôi nói rất nhiều còn cậu Nam chỉ hỏi lại mỗi tên của tôi thôi. Đúng là rất khó khăn, haha... Tôi có ghi chép lại mọi cuộc trò chuyện ngày hôm nay, các cô đưa cho ngài Hùng giúp tôi"

"Gì!? Cậu ấy hỏi tên anh á?" Một hộ lí hô lên.

"Phải... Có gì bất ngờ lắm hay sao ạ?"

"Từ trước đến nay các bác sĩ khác đều không cạy được một chữ từ cậu Nam chứ đừng nói đến chuyện hỏi tên. Nên việc ngày đầu tiên mà anh đã được cậu ấy đặc biệt chú ý thế này khiến tôi nể lắm đấy" Cô hộ lí vui vẻ nói, cô nhận lấy tập ghi chép của bác sĩ rồi tiễn người ra về. 

Tối đến Nam lại tiếp tục nằm trằn trọc nữa, cậu nhớ đến khuôn mặt vị bác sĩ ban chiều, nó giống Quân quá, đến cả nụ cười cũng thật giống làm sao... Nước mắt cậu lại bất giác rơi nữa rồi... Cậu nhớ người cậu yêu, nhớ những tháng ngày đã từng bên, nhớ những lời hứa mãi mãi chẳng thể thực hiện được.

Nam ngồi bật dậy khỏi giường, cậu khóc thật to rồi lật tung tất cả mọi thứ trong tầm tay khiến cho mọi thứ trong căn phòng trở thành một đống hỗn độn. Cơn bức bối đến đỉnh điểm đã bùng phát thành tiếng khóc than và những hành động thiếu suy nghĩ.

Tiếng ồn dồn dập làm các hộ í nửa đêm đều phải giật mình tỉnh dậy, họ vội vàng lao đến ghìm lấy Nam mặc cho cậu khóc nức nở và gào thét.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra... mấy người để tôi sống làm gì cơ chứ..."

"Cậu Nam! Cậu bình tĩnh chút!"

"Mau lên! Mau mang thuốc an thần đến!"

Nam bị chích một mũi kim, lúc đầu còn vùng vẫy nhưng khi thuốc đã ngấm thì cậu bifh tĩnh hơn nhiều, dù hành động đã dịu đi nhưng đôi mắt kia vẫn không cam tâm, nó trào ra những hàng lệ nóng hổi, rồi vì mệt mỏi quá mà thiếp đi.

Ngày hôm sau vị bác sĩ kia lại đến, trên tay còn cầm theo một hộp bánh ngọt nhỏ xinh bày ra trước mặt Nam.

"Cậu thích không?" Anh ta tươi cười hỏi.

Nam chẳng thèm nhìn lấy một cái dù đối phương đã cố xê dịch chiếc bánh đến trước tầm mắt cậu.

Trong hộp có hai chiếc bánh Tiramisu, bác sĩ Sơn lấy một cái rồi ăn trước mặt cậu. 

"Em không thích bánh này sao?" anh ta ăn một miếng rồi lại nói tiếp "Anh lại rất thích nó đấy, kết cấu đã mềm mại lại còn ngọt dịu không gây ngán tí nào, trên mặt bánh còn phủ một lớp bột ca cao hơi đắng nên càng làm bùng nổ thêm hương vị ngọt ngào của những lớp kem sau. Đúng là tuyệt vời phải không?" 

Nam khẽ liếc nhìn chiếc bánh rồi chợt nghĩ: "Quân cũng thích loại bánh này..."

Bàn tay đang để hờ của cậu chợt siết chặt lại, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay mất rồi. 

Bác sĩ Sơn không ngờ rằng cậu sẽ đưa tay lấy chiếc bánh còn lại và ngồi ăn thật. Điều này khiến anh ta rất mừng rỡ.

"Ngon không? Anh thấy bánh ở tiệm này là ngon nhất luôn đấy" anh ta tươi cười nói.

Chiều này hai người đã ngồi ăn bánh cùng nhau, ai nhìn vào còn tưởng họ đang thưởng trà và trò chuyện như hai người bạn, nhưng sẽ không ai ngờ rằng chỉ có mỗi bác sĩ Sơn tự ngồi nói chuyện một mình còn Nam chỉ mãi chăm chăm ăn chiếc bánh.

Dẫu chỉ là một hành động rất nhỏ nhặt đó thôi cũng khiến các hộ lí thấy nể vị bác sĩ tâm lí này rất nhiều vì đây là người duy nhất có thể kết nối với cậu chủ nhà họ.

Những ngày sau đó bác sĩ đều mang đến một món quà nhỏ, đó có thể là hoa, là bánh hoặc trò chơi xếp hình chẳng hạn. 

Có những lúc Nam thấy người đàn ông trước mắt rất giống Quân, cách nói chuyện, cách quan tâm cậu, đến cả sở thích cũng giống. Tại sao lại giống đến như thế? Có nhiều lúc nhìn vào anh ta Nam không kìm lòng được mà mong chờ đó là Quân đã luân hồi.

Nhưng sự thật luôn vả cho cậu một cú đau điếng, Quân đã chết rồi, linh hồn vỡ nát không thể luân hồi được nữa. Một linh hồn vỡ nát không thê rnaof luân hồi, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.

Ngày hôm nay chính là ngày mất của Quân vào một năm trước.

Khi bác sĩ Sơn vừa đến thì đã thấy Nam ăn vận chỉnh tề, sạch sẽ hơn vẻ luộm thuộm mọi ngày rất nhiều, tóc tai được chải chuốt tỉa tót, râu cũng được cạo sạch, khi cậu đi ngang qua anh ta còn cảm nhận được mùi nước hoa thoang thoảng.

Sơn tò mò hỏi "Em đi gặp ai sao?"

Nam không để ý đến anh ta, cậu đi xuống nhà bếp, ở đó hộ lí đã chuẩn bị sẵn hoa, nhan và trái cây tươi mới các loại cho cậu lựa chọn rồi. Nam cầm bó hoa rồi dùng túi đựng trái cây và nhan sau đó bước lên xe mà tài xế đang đậu trước cửa.

Sơn đi theo xuống dưới, thấy Nam ngồi trên xe rồi thì anh ta nghĩ rằng có lẽ hôm nay mình không cần phải làm việc vì cậu có việc bận ra ngoài. Nhưng một hộ lí lại tiến đến nói với anh rằng anh mau chỉnh trang lại rồi đi theo cậu.

Bác sĩ sơn quay đầu nhìn ra cửa thấy xe vẫn chưa đi, có lẽ đang chờ mình thì lật đật xỏ giày rồi đi theo.

Nam của hiện giờ khiến bác sĩ Sơn phải tròn xoe mắt, bình thường trông luộm thuộm bao nhiêu thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, trang phục trang trọng lại còn ngồi trong chiếc xe hạng sang khiến Nam toát lên mùi tiền của giới thượng lưu.

Nhưng chỉ riêng chiếc nhẫn cỏ đeo ở ngón áp út lại lạc quẻ vô cùng. Anh ta chẳng hiểu tại sao cậu lại cố chấp đeo nó như thế. 

Đến khi xe dừng lại thì anh ta mới biết mình đang đi đến một nghĩa trang xa xôi, xung quanh mơi này là cỏ cây xanh thắm, đất trời bát ngát. Nếu không ai nói đây là nghĩa trang thì anh ta có khi sẽ nghĩ đây là một nơi lí tưởng để đi cắm trại thư giãn.

Vị tài xế thấy được sự bất ngờ trong mắt bác sĩ nên mới lên tiếng nói "Trước đó nơi này hoang tàn lắm nhưng cậu Nam đã đặc biệt thuê người chăm sóc cây cỏ ở đây đấy. Nói đây là nghĩa trang thế thôi chứ bên trong chỉ có một ngôi mộ."

"Là mộ của ai vậy ạ?"

"Tôi cũng không biết, người làm như chúng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy người đó, nhưng nghe nói chỉ mới mất cách đây một năm. Là người vô cùng quan trọng với cậu chủ" Tài xế lắc đầu, sau đó bác ấy vô vai anh bác sĩ hối thúc anh mau đi theo sau Nam.

Bác sĩ Sơn nghe vậy liền vội vàng đuổi theo bóng lưng đã xa hơn nửa kia. Đi sau Nam anh ta mới cảm nhận được người trước mắt thật cao lớn mặc dù nhỏ tuổi hơn anh ta nhiều. Dáng đi vững vàng, phong thái đỉnh đạc này làm ai có ngờ đây chính là một bệnh nhân tâm thần chứ.

Nam bước nhẹ bước chân đến trước ngôi mộ rồi lên tiếng chào hỏi "Lâu rồi không gặp", đuôi mắt của cậu cong lên toát ra ý cười dịu dàng, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại tràn ngập nỗi xót xa. 

Thanh Sơn đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười ấy mà nhói lòng, anh ta cảm nhận được nỗi đau xót của cậu.

Sau đó Nam lại xắn tay áo bắt đầu quét dọn và lau chùi cho ngôi mộ đó khiến bác sĩ Sơn bất ngờ. 

Anh đến gần Nam và hỏi: "Có cần anh phụ không?"

Nam chỉ vừa nhìn khuôn mặt của anh ta đã chau mày, cậu miễn cưỡng hé miệng nói "Anh né xa ra chút, đừng làm phiền tôi."

Bị Nam nói thế thì bác sĩ cũng đành chịu, dù sao đây cũng là nơi an nghỉ người người chết nên không phải lúc nào cũng dùng chiêu nói nhiều được.

Càng quan sát anh ta càng để ý thấy Nam rất trân trọng người đã khuất này, qua lời bác tài xế nói cũng đã biết được sự yêu thương ấy. Là mẹ của Nam sao? Hay người yêu? Vợ thì chắc tuổi này chưa có đâu...

Bác sĩ Sơn nhìn lên dòng chữ khắc trên bia mộ: 
Vũ Minh Quân
Năm sinh & Năm mất: 5/5/200X - 8/7/20XX
Hưởng dương 17 tuổi.

Đọc đến dòng cuối thì Sơn chợt cảm thấy tiếc nuối, chết năm 17 tuổi, cái tuổi rực rỡ như mùa xuân ấy vậy mà phải bỏ lại sao, làm người ai mà chẳng thấy xót xa cơ chứ. 

Đến phiên nhìn lên hình người được in trên mộ thì tim bác sĩ như ngừng đập, cậu thanh niên trong tấm bia giống anh ta đến tám chín phần, nếu nhìn không kĩ thì đến chính anh ta còn nhầm tưởng thành bản thân.

Có vẻ như anh ta đã biết được lí do vì sao mình có cơ hội nói chuyện với Nam còn những bác sĩ khác thì bị ngó lơ rồi. Là vì anh ta quá giống người đã khuất này, dù không muốn chú ý thì cũng sẽ bị bắt buộc phải chú ý thôi.

Nam lau dọn và bới trái cây lên đĩa, cậu tỉ mẩn cắt tỉa và cắm hoa vào bình, đến bát hương cũng được thay tro mới trắng tinh, sau cùng cậu hạ ba nén nhan nghi ngút khói xuống bát hương. Khung cảnh đẹp đẽ và thanh tịnh một cách lạ lùng.

Bác sĩ Sơn cứ nghĩ cậu sẽ đứng dậy ra về, nhưng không, Nam vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh bia mộ trò chuyện với nó, vì khoảng cách quá xa mà bác sĩ không thể nghe rõ được.

Nam ngồi dựa lưng vào cạnh bia mộ, cậu nghiên đầu dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào mặt người trên bia, giọng thủ thỉ "Tớ nhớ cậu lắm... Cậu có nhớ tớ không?"

"Những tháng năm không có cậu thật tẻ nhạt, nó trôi qua và chẳng đọng lại trong đầu tớ thứ gì... Sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Tớ đã chuyển nhà rồi, tớ rất lo lỡ đâu cậu trở về nhà cũ không tìm thấy tớ thì phải làm sao đây?"

"Dạo này tớ gặp một người giống cậu cực kì, đôi lúc tớ còn nghĩ có khi nào đó là cậu không... Nhưng làm sao có thể chứ..." Dẫu là nói thế nhưng tại sao trái tim vẫn không ngừng hi vọng.

"Thiếu vắng cậu làm tớ phát điên lên, cậu xuất hiện trong cơn mộng mị của tớ hàng đêm vậy mà tớ lại sợ hãi nó vô cùng. Bây giờ... tớ phải làm sao đây?"

Nam ngừng nói, một sự im lặng đáng chết bao trùm lấy cậu và ngôi mộ. Đây là vì sự nghẹn ngào dâng lên đến tận cổ nên Nam không thể phát ra bất cứ câu từ nào nữa, cậu ngồi đó để nước mắt rơi tí tách lên mộ, miệng mím chặt cố đè nén từng cơn nức nở.

Vị bác sĩ từ xa trông thấy cậu ngồi khóc một mình thì vội vàng chạy đến muốn đỡ cậu dậy nhưng tại bị cậu gạt phăng tay đi. Đôi mắt ậng nước kia nhìn anh ta với vẻ cảnh cáo "Tôi đã bảo anh ra kia rồi mà! Sao cứ thích xen vào chuyện của người khác vậy! Không thấy tôi với cậu ấy đang nói chuyện với nhau sao!?"

"Nhưng đó chỉ là do cậu đau buồn quá mà tưởng tượng ra,..." Dù bị hất tay đi nhưng Sơn vẫn không hề tức giận, anh ta dịu giọng muốn dỗ dành Nam.

"Người chết cũng đã chết rồi, cậu không thể níu giữ được đâu. Họ ở dưới đó thấy cậu như thế này chắc chắn sẽ rất đau buồn, cậu vẫn còn con đường dài phía trước, không thể vì một người mà mãi nhốt mình trong quá khứ được" Sơn đặt tay lên bờ vai đang run rẩy vì khóc của Nam.

Nam nghe anh ta nói thế thì đứng bật dậy, lúc đầu bác sĩ Sơn nghĩ có lẽ cậu đã nghĩ thông rồi, sau này việc điều trị có thể dễ dàng và nhanh chóng chút. Nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như anh ta nghĩ, cậu thanh niên trước mắt hùng hồn tiến tới rồi túm lấy cổ áo anh xách lên rồi ném xuống một cách tàn nhẫn.

Bác sĩ Sơn bị té đau nên rên rỉ vài tiếng, tay vội lục túi tìm thuốc an thần cho Nam.

"Anh nói tôi không thể níu giữ sao? Phải, đó là trước đây thôi, bây giờ anh xuất hiện thì tôi đã có cách rồi" Nam tiến tới gạt phăng ống tiêm đang bơm thuốc kia đi rồi giậm nát làm cho Sơn sợ hãi.

"Anh biết chúng tôi trước đây đã trải qua chuyện gì không? Và giờ tôi sẽ làm nó lại một lần nữa trên người anh, để cậu ấy có thể trở về từ cõi chết. Anh giống cậu ấy thế này cơ mà, chắc cậu ấy sẽ thích thôi" đôi mắt Nam mở trừng, cậu nhìn chòng chọc vào mặt Sơn làm anh ta run lên bần bật.

"Tôi sẽ thu thập các mảnh hồn của cậu ấy và gắn chúng lại với nhau, còn anh, tôi sẽ giết anh một cách nhẹ nhàng để có thể lấy cái xác này một cách trọn vẹn nhất. Quân sẽ được đi vào cơ thể anh và sử dụng nó, còn anh sẽ trở thành một oán linh lang thang và bị nuốt chửng bởi sự oán giận dành cho tôi" Nam lại tiếp tục túm cổ áo của bác sĩ kéo anh ta đứng dậy.

Bác sĩ Sơn sợ vỡ mật, ánh mắt Nam là sát ý thật chứ không phải đùa. Kẻ điên thì làm sao có thể đùa? Nhưng cũng từ đây anh ta có thể biết có lẽ nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của Nam là từ người tên Quân này rồi. 

Sau đó bác sĩ Sơn cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp từ sau gáy, thế là tầm mắt chợt nhập nhòe rồi tối ngòm đi. Đến khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường trong phòng dành cho khách của nhà Nam.

Hai hộ lí đứng bên cạnh đang chăm sóc cho anh vô cùng tận tụy, thấy anh tỉnh dậy thì vô cùng mừng rỡ mà reo lên "Bác sĩ! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

"Mau báo cho cậu Nam đi!" hai người hối thúc nhau chạy đi báo cho Nam, vừa nghe đến tên Nam thì bác sĩ sơn đã giạt thót, trái tim run lên bần bật.

Cuối cùng Nam đã bước vào, Thanh Sơn sợ hãi rúm ró lại một góc của giường nhưng trên khuôn mặt vẫn cố nặn ra nụ cười, anh ta nói "Thật may là em không sao."

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Nam và bác sĩ Sơn, cậu ngồi bên cạnh giường rũ mắt nhìn anh ta, đôi mắt sâu hun hút. 

Nam bất ngờ cất giọng, âm giọng cậu bình bình hệt như mặt nước tĩnh lặng: "Những lời tôi nói trước đó, anh đều quên hết đi nhé." 

"Hả?" Thanh Sơn tròn xoe mắt ngơ ngác.

"Tôi vì xúc động quá nên mới nói vậy. Tôi biết rằng nếu tôi dám làm thế thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi mất" Nam nở một nụ cười đắng chát.

Thanh Sơn ngẩn ngơ nhìn cậu thanh niên trước mặt, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào làm nữa khuôn mặt cậu hư ảo, làn da trắng như phát sáng, những sợi tóc đen như biến thành những sợi chỉ vàng rủ lên đôi mắt u buồn. Dù bây giờ anh ta có tả thế nào cũng không thể tả nổi vẻ đẹp u uất này, cậu trông như một thiên sứ sa đọa vậy. 

"Thế... Anh có được tiếp tục điều trị cho em không?" Anh ta thấy Nam dường như đã mở lòng một chút với mình rồi nên làm liều tiến tới, đôi mắt nhìn cậu có chút mong chờ.

"..., không." Nam lạnh mặt.

"Hả?" Thanh Sơn sững sờ.

"Tôi sẽ nhờ ông sắp xếp một vị bác sĩ khác. Vì anh có khuôn mặt giống cậu ấy nên tôi không nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được" Nam im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Tôi không muốn làm điều có lỗi với Quân. Xem một người khác thành thế thân của cậu ấy, điều này đáng khinh đến nhường nào chứ" Nam cười tự giễu rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Thanh Sơn ngồi trong phòng bệnh tĩnh lặng đến lạ, một tháng qua tiếp xúc với cậu nhóc này làm cho anh ta cũng biết bản tính cố chấp của đối phương. Ban đầu anh ta còn định bụng sẽ dùng khuôn mặt trời cho này để điều trị cho Nam và kiếm được bộn tiền hơn nhưng xem ra là không được nữa.

Chiếc nhẫn cỏ luôn đeo trên ngón áp út kia, đây chính là lời tuyên bố cậu ta đã có người gắn bó đến cuối đời rồi. 

14/7/2024









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro