Chương 146 (ngoại truyện): Rượu Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay  đã là đầu thu, trời nắng đẹp cùng với cơn gió lạnh tê lướt trên làn da, Nam xách hành lí của mình rời khỏi trại giam đã gắn bó với cậu 10 năm ròng rã. Và điều đó cũng chứng tỏ cậu đã 29 tuổi rồi.

Cậu hai của Nam đã sắp xếp xe đưa đón Nam trở về nhà, dù cậu hai đã sắp xếp cho cậu ở căn biệt thự lúc còn điều trị tâm lí nhưng lần này chính lại cậu yêu cầu trở về căn biệt thự cũ của mình. 

Vừa bước vào cửa cậu đã chào một tiếng "Tớ về rồi đây." Giọng nói vang rồi vọng lại bên vành tai làm cho người ta cảm giác nơi này thật trống rỗng. 

Nơi đây không có người ở cũng chẳng có người giúp việc, nên nó heo hút, bụi bặm và hoang tàn hệt như một căn nhà ma kinh điển trong bao phim kinh dị.

Việc đầu tiên Nam làm chính là kiểm tra xem điện nước nơi này còn hoạt động ổn không. Sau khi xác nhận chúng vẫn còn hoạt động ngon lành thì cậu lập tức xắn tay áo lên dọn dẹp mọi thứ ở nơi này, những thứ không cần thiết cậu đều liên hệ người mang đi bán hết, mấy thứ đồ cổ Nhật từng sưu tầm cũng đem bán nốt. Nhờ những thứ quý giá đó mà cậu cũng kiếm được một khoản kha khá chảy vào túi. 

Hôm nay cậu đã dọn một ngày trời rồi nhưng vẫn chưa ra đâu vào đâu, chỉ có mỗi phòng ngủ là được dọn dẹp sạch sẽ nhất để có thể qua đêm.

Trăng treo cao ngoài cửa sổ hắt thứ ánh sáng bàng bạc tựa dải vải trắng mỏng nhẹ lướt qua mọi đồ vật trong căn phòng tối. Đêm đen, trong cơn mơ màng Nam chợt tỉnh giấc, cậu tỉnh giấc bởi cảm giác kì lạ ở trong tim.

Trong cơn mê man cậu thấy có một mảnh sáng trước mắt, nó trong veo và lấp lánh tựa vì sao làm cậu mê mẩn. Cái cảm giác lạnh buốt khi chạm vào mảnh lấp lánh ấy làm cậu giật mình, sự tỉnh táo đã trở lại. Nam nhanh tay tóm lấy cái thứ lấp lánh đó vào lòng bàn tay, rồi cậu từ từ mở các ngón tay ra, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó từng giây như thể sợ nó sẽ chạy mất. 

Khi các ngón tay được mở hẳn ra, cái mảnh vừa trong suốt lại vừa phát sáng này vẫn ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay cậu. 

Nam như không thể tin được, đôi môi cậu run rẩy kêu lên "L-Là cậu sao?"

Nó chợt bay lên làm Nam vô cùng hốt hoảng, cậu đưa tay muốn bắt lấy còn trong đầu lại lo lắng suy nghĩ miên man. Bây giờ cậu không có đồ cúng cũng không hiểu rõ thuật của các bà đồng nên không thể nào giao tiếp với mảnh hồn nhỏ bé này được.

Mảnh hồn nhỏ bay lên cao như ngôi sao đang chạy trốn, Nam sợ hãi nhìn nó, hàng mày của cậu đều đã chau chặt lại với nhau, bỗng đôi mắt cậu đỏ hoe rồi cay xè như sắp khóc. 

Như thể mảnh hồn nhận thấy cậu như thế nên muốn an ủi cậu, nó bắt đầu nhẹ nhàng hạ xuống rồi đáp lên chóp mũi của Nam, thứ sáng lấp lánh lại lành lạnh này như đang hôn lên và âu yếm lấy cậu.

Nam lần này không bắt lấy nó ngay, cậu nhẹ nhàng để hờ hai bàn tay lên mũi như sợ mảnh hồn bay mất, còn đôi mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm để canh chừng. Nam nhẹ thả lưng mình xuống giường, cậu khép hờ mắt vì buồn ngủ. 

Cuối cùng Nam vẫn rơi vào giấc mộng, nơi đây cậu mơ thấy mình đang khoác lên người bộ đồng phục học sinh, khung cảnh bao năm không nhớ đến vẫn còn rõ ràng đến vậy, những người xung quanh vẫn ồn ào đến thế nhưng mặt mũi bọn họ đã nhòe nhoẹt như những bức tranh thấm nước. Nhưng chỉ riêng một vị trí và một người vẫn luôn rõ ràng trong tâm trí cậu. 

Nam nhìn về hướng bàn một tổ một theo bản năng, vừa hay người trên đó cũng quay xuống nhìn cậu. Hai đôi mắt chợt giao nhau làm cho Nam tưởng chừng nắng cũng đóng băng, mây cũng ngừng trôi, cả gió cũng ngừng thổi, mọi thứ đều chậm lại chỉ còn nhịp tim của cậu thì vẫn vội vàng.

Nam theo bản tính mà bất chấp đứng bật dậy, cậu lao đến ôm chầm lấy Quân, tay cậu vòng qua người Quân rồi siết chặt, vòng tay đó như một loại dây thừng muốn buộc chặt hai người lại với nhau. 

Nam chẳng quan tâm khung cảnh bây giờ là lớp học hay bất cứ đâu, bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện lên tên của đối phương và trái tim thì khao khát muốn bắt lấy.

Quân cũng vòng tay qua lưng Nam rồi nghiên đầu hôn lấy vành tai đang để bên vai mình. Nhận được nụ hôn của Quân làm Nam ngẩn đầu dậy, hai đôi mắt vẫn nhìn nhau, một đôi mắt đã ậng nước. Quân quàng tay lên vai Nam rồi dùng cánh môi lau đi những giọt nước mắt mặn chát, cuối cùng nụ hôn rơi vào đôi môi đang cứng đờ kia. 

Nam cúi đầu định đón lấy nụ hôn nhưng khi môi hai người vừa chạm khẽ vào nhau thì Quân như một vật thủy tinh mỏng manh, cậu vỡ tan thành những hạt bụi lấp lánh tựa sao. 

Nam trân trân nhìn người yêu lập tức tan biến trong vòng tay của mình mà không thể thốt nên lời. Cậu ngồi thụp xuống sàn còn những người xung quanh thì không hề để ý đến cậu, họ vẫn làm những gì mà họ cần làm còn Nam chỉ là một biến số không đáng để tâm.

Nam cố quơ quào bắt lấy những bụi sáng còn tâm đã chết lặng, nhưng hành động ngu ngốc của cậu là hoàn toàn vô nghĩa, chỉ cần tay cậu vừa chạm vào thôi thì đến bụi sáng cũng biến thành hư không. Đến giây phút Nam tuyệt vọng nhất thì một bụi sáng lấp lánh đậu lên chóp mũi cậu, nó lành lạnh và phát sáng, vị trí nó đậu lên làm cậu cảm tưởng như đây là một nụ hôn nhẹ.

Nam bất ngờ mở mắt, tia sáng lọt qua tấm rèm trắng phủ lên đôi mắt cậu, thứ ánh sáng dịu dàng ấy làm những giọt nước mắt thêm phần long lanh tựa viên ngọc quý.

Nam ngồi dậy, cậu vò cái đầu bù xù của mình rồi gạt đi hàng nước mắt. Đã 10 năm rồi cậu không còn mơ thấy Quân nữa, là vì trở lại chốn cũ nên mới thế sao?

Khác với dáng vẻ điên dại trong mơ, Nam lúc này bình tĩnh đến lạ, cậu cũng không quan tâm mảnh hồn lấp lánh đêm qua ngủ với mình giờ ở đâu. Nam thực hiện một chuỗi vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi lại tiếp tục sắn tay áo dọn dẹp nhà cửa. 

Đã một tuần trôi qua cậu cũng dọn dẹp xong nhà cửa rồi, đồng thời tối nào Nam vẫn không biết tại sao trước khi ngủ cậu vẫn luôn nằm đợi mảnh hồn nhỏ kia đến. Nhưng nó cứ thế hoàn toàn biến mất rồi.

Hôm nay Nam dậy sớm hơn mọi ngày một tẹo, cậu tự nấu bữa sáng cho bản thân rồi thấp thỏm đợi người giao hàng đến. Khi người đó đến nơi Nam đã vô cùng mừng rỡ, đây là một kiện hàng lớn với tiếng sủa bên trong. 

Sau khi làm thủ tục xong Nam đã đưa chú chó vào trong chuồng mới của nó, đây là một giống chó chăn cừu Đức với bộ lông màu đường cháy. Có thành viên mới nên nhà cửa rộn ràng hẳn, bản thân Nam cũng đã rất chán ngán với sự u uất do mình tạo ra rồi. 

Điều khiến cậu quyết định nuôi chó không chỉ để xoa dịu không khí trong nhà mà còn là bởi Quân từng bảo rằng rất thích chó, trong đêm đen bên dưới căn hầm năm đó cả hai đã nói về những thứ mà chưa có cơ hội kể nhau nghe, từng câu từng chữ của Quân đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ.

Căn nhà mơ ước, khoảng sân rộng lớn với một chú cún cưng, còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa đây? 

sau khi chăm sóc cho chú chó nhỏ xong, Nam đã vào bếp và xắn tay áo làm bánh. Chiếc tạp dề màu xanh than ôm lên cơ thể cậu, từng nếp gấp của tạp dề như đang tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của chủ nhân. Vai rộng, eo thon, Nam của bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Tiramisu là loại bánh dù ngon nhưng lại làm rất lâu và kì công, dù đã hoàn thành nhưng giai đoạn cất vào tủ đông và chờ đợi là công đoạn thiếu kiên nhẫn hơn cả.

Nam trong lúc chờ đợi đã làm bữa trưa, sau khi dùng bữa xong cậu cũng ngồi lên bàn làm việc bắt đầu làm công việc của mình. Đây là công việc không mấy quan trọng trong công ty mà cậu hai của Nam sắp xếp cho vì sợ cậu nhàn rỗi quá lại suy nghĩ lung tung. Sau khi ông mất thì cậu hai chính là người quan tâm chăm sóc cho cậu đến tận bây giờ.

Sau khi xong việc thì trời cũng đã lờ mờ về chiều, Nam lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà đeo dây cho chó cưng tính đi mua đồ nấu bữa tối sẵn cho nó đi dạo luôn. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình còn chưa đặt tên cho nó.

"Nên đặt cho mày tên gì đây?" Nam xoa cái đầu xù của nhỏ.

Nghĩ mãi không ra nên cậu đã lên mạng gõ vào thanh tìm kiếm 'Top những tên cho cún hay và ý nghĩa'.

Nhưng trên mạng chỉ toàn những cái tên quá lộng lẫy khiến Nam thấy không hề phù hợp một chút nào với một chú chó.

Dù sao trời cũng đã muộn rồi nên nếu cứ băn khoăn về tên nó thì chắc chắn cậu sẽ chết đói mất. 

Vậy là chú chó màu đường cháy này cứ thế được chủ dắt ra ngoài đi dạo. Nam đi vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu nhờ nhân viên canh chừng con chó nhỏ một chút còn mình thì dạo quanh mua đồ. 

Lúc đi ngang qua hàng rượu Nam có ngẩn nhìn một chút, ở đây có rất nhiều loại rượu từ bình dân đến đắt đỏ, đôi mắt cậu chợt nhìn trúng một chai rượu Old Tom Gin. Quả là lâu rồi chẳng uống chút cồn nên bây giờ nhìn thấy nó Nam có chút thèm, cậu không nghĩ nhiều mà bỏ chai rượu vào giỏ.

Khi quay lại quầy thanh toán Nam thấy nhân viên đang chơi đùa và cưng nựng con chó nhà cậu rất vui vẻ. Thấy cậu đến thì nhân viên luống cuống trở về vị trí và thanh toán đồ cho cậu. 

Cô nhân viên vừa thanh toán vừa khen "Chó nhà anh ngoan thật đấy, nó tên gì vậy ạ?"

Nam im lặng một lúc rồi mới nói "Nó tên Gin."

"Tên thú vị thật đó, giống tên của một nhân vật trong 'thám tử lừng danh Conan' nhỉ?" Cô gái cười vui vẻ.

Nam "ừm" một tiếng xem như đáp lời cô.

"Tôi từng đọc ở đâu đó rằng rượu Gin là một loại rượu vốn được sinh ra với mục đích y tế thay vì uống đấy, thế nên cái tên này mang ý nghĩa 'chữa lành', cuộc sống mệt mỏi thế này mà trở về nhà ôm lấy nó chắc là tuyệt lắm, hệt như ý nghĩa tên của nó vậy." cô nhân viên nhìn chú chó nhỏ, ánh mắt rất cưng chiều.

"Vậy sao" Nam nói khẽ, quả là có nó cậu thấy cuộc đời rộn ràng hơn thật, có lẽ tên Gin là hợp nhất rồi, vốn cậu đặt tên như thế chỉ đơn giản vì màu lông của nó khá giống với màu của chai rượu Gin này.

Tối đến Nam đã uống khá nhiều, cậu thậm chí còn ôm chặt lấy con chó nhỏ mang lên phòng để ngủ. Trong cơn say mèm cậu lại thấy thứ ánh sáng lấp lánh như vì sao ấy xuất hiện nhưng vì quá mệt nên Nam chẳng thể vươn tay bắt lấy nó nữa. 

Cậu khép hờ mắt vì mí mắt đã nặng trĩu, cậu nấc lên một cái rồi thều thào gọi "Quân..."

Cậu lại tiếp tục chìm vào cơn mộng trước cái chạm nhẹ của mảnh hồn kia. Lần này trước mắt cậu, là một quầy bar nhỏ, người phục vụ không mặt đẩy đến cho cậu một ly rượu Gin. 

Nam nhìn màu rượu sóng sánh trong li mà ngẩn ra, vị khách ngồi bên cạnh cậu từ nãy giờ chợt ngã đầu dựa vào vai làm cậu giật mình. 

Quân không bất ngờ trước cái giật mình đó của Nam, cậu cầm lấy li rượu trước mặt Nam rồi hớp một ngụm nhỏ. 

"Vừa cay vừa ngọt, lần đầu tớ uống nó đấy."

Nam sau cơn ngỡ ngàng liền rũ mi mắt ngắm nhìn người con trai đang dựa lên vai mình, tay cậu dần đưa lên ôm lấy eo Quân từ phía sau. Quân vẫn như vậy, vẫn là cậu thanh niên 17 tuổi còn cậu đã là ông chú sắp 30 rồi.

Nam lấy ly rượu bên môi Quân đi và thế chỗ cho môi của mình. Cả hai hôn nhau đắm đuối, vị cay nồng xộc lên tận não nhưng theo sau đó lại là hương thơm và vị ngọt chiếm trọn khoang miệng.

Nụ hôn kéo dài những mấy phút, người pha chế và những vị khách tại quán vẫn như đám học sinh trong giấc mơ trước, họ không quan tâm Quân và Nam đang làm gì hay hành động của hai người ra sao. 

Nam không hiểu sao rõ ràng mình đang hôn lấy và âu yếm người trong lòng nhưng nước mắt lại cứ rơi. 

Quân lại hôn lên giọt nước mắt lăn dài trên má Nam, cậu hỏi: "Sao lại khóc?"

Nam nhìn Quân bằng đôi mắt ướt nhòe, giọng cậu thì thào nói: "Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em, chỉ yêu mỗi mình em..."

Tiếng nhạc du dương trong bar càng tô điểm thêm sự mùi mẫn của hai người. 

Quân khẽ cười rồi hôn lại Nam, khi hai bờ môi chạm vào nhau cậu nói khẽ "Ừm, cảm ơn anh."

Không phải 'em cũng yêu anh' mà là một lời cảm ơn...

Nhưng lúc này Nam không quan tâm xem câu trả lời là gì, trong nụ hôn ngọt ngào cậu vội vàng lục ra trong túi mình một chiếc hộp nhỏ. Nắp hộp mở ra để lộ cặp nhẫn nạm kim cương vô cùng đẹp đẽ. 

"Như đã hứa..." Nam nâng bàn tay của Quân lên, đôi tay vốn đã không lớn hơn cậu nay lại càng nhỏ bé hơn vì chênh lệch tuổi tác. 

Chiếc nhẫn vừa in trên ngón áp út của Quân. Nam đưa chiếc còn lại cho Quân và chìa bàn tay của mình ra nước mặt cậu. 

Quân khẽ cười rồi đón lấy cả nhẫn lẫn tay người, cậu đeo nhẫn cho Nam rồi khen một câu "đẹp thật đấy."

Tay đeo nhẫn của hai người nằm lấy rồi đan vào nhau, Nam nâng tay lên và hôn vào mu bàn tay của Quân. Quân cũng đáp trả bằng một hành động tương tự khiến trái tim Nam loạn nhịp.

Đây là một lần hiếm hoi cậu mơ thấy Quân nhưng tỉnh dậy mà không khóc, còn tim thì vẫn đập loạn lên mang theo sự bồi hồi và nhung nhớ.

Nam xoa đầu con chó nhỏ bên cạnh rồi tét vào mông nó đuổi xuống giường. Sau đó cậu đi đánh răng rửa mặt và dùng bữa sáng.

Xong xuôi Nam liền đi đến phòng thờ, nơi này không chỉ có di ảnh của mẹ cậu mà còn có cả Quân. Ngày nào cậu cũng dọn dẹp và lau chùi đầy đủ nên hương khói nơi này trất tươm tất và nghi ngút. 

Lần này cậu vào đây, đi đến trước di ảnh của Quân rồi đặt lên bàn thờ một hộp trong suốt, bên trong có lót vải nhung đang nâng niu một chiếc nhẫn nạm kim cương lấp lánh. Mặt trong của chiếc nhẫn nếu không quan sát kĩ sẽ khó nhìn ra được dòng chữ nhỏ khắc ở bên trong 'N love Q'.

Nam nhìn chiếc nhẫn trong hộp rồi mỉm cười, nụ cười của cậu ấm ám như mùa xuân, ánh mắt lại nồng cháy như mùa hạ. Cậu không làm cách nào có thể đè nén loại cảm xúc trào dâng trong lòng mình được, yêu thương có, xót xa có, nhưng quan trọng hơn bây giờ cậu cảm thấy rất nhẹ lòng.

Nam bước xuống nhà mở cửa lớn đón nắng và sẵn sàng cho một ngày mới. Lần này trên tay cậu xuất hiện một chiếc nhẫn sáng lấp lánh như muốn khoe khoang cho cả thế giới biết 'tôi kết hôn rồi'.

16/7/2024








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro