Chương 147 (ngoại truyện): Sống cho cả phần đời của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị My! bàn số 6 gọi một ly trà trái cây, matcha đá xay và một phần bánh su kem!" Một cậu nhân viên phục vụ chạy vào bên trong báo với cô gái đang đứng ở quầy thu ngân.

"Biết rồi, bên pha chế nhận đơn nè!" 

Nam ở bên trong phòng bếp nghe những tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài nhưng cậu không quan tâm lắm mà chỉ tập trung chuyên môn của mình là làm bánh. 

Khi hòa nhập lại với xã hội Nam đã hình thành cho mình một sở thích mới đó chính là làm đồ ngọt, việc làm đồ ngọt khiến cậu bình ổn lại tâm trạng rất nhiều. Nhờ việc chân tay bận rộn cũng giúp cậu không có thời gian suy nghĩ lung tung để khiến bản thân thêm phiền não nữa. 

Nhưng làm nhiều quá cậu lại ăn không hết, bỏ đi thì phí phạm thế là đã nảy ra ý tưởng mở một tiệm bánh nhỏ, cuối cùng chẳng hiểu thế nào mà lại phát sinh thêm đủ loại đồ uống khác nhau liền biến tiệm bánh ban đầu biến thành tiệm cà phê lúc nào không hay. 

Đây là một quán cà phê nhỏ được dựng trên một khoảng sân vừa vặn có trồng đủ loại hoa thơm cỏ lạ do chính tay Nam chăm sóc, việc làm ăn lúc đầu không khá khẩm là bao nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì chỉ cần một lượng khách nhỏ cũng đủ làm thỏa mãn cậu rồi. Nhưng điều Nam không ngờ là vậy mà hiện tại chính cậu còn phải tuyển thêm nhân viên vì một mình cậu phục vụ không xuể lượng khách ra vào.

Lúc tiệm cà phê làm ăn khấm khá là nam cũng không còn thời gian hoàn thành công việc mà cậu hai giao cho thế nên cậu đã nghỉ việc luôn rồi.

Từ khi mở cái tiệm để giết thời gian này đến nay đã là một năm rưỡi rồi, đến chính nam còn không ngờ được có ngày mình sẽ dùng cái nghề này để sống và chữa lành tâm hồn. Nếu không có sự việc đó xảy ra thì có lẽ giờ này cậu đang làm một chức vụ gì đó trong công ty trang sức của gia đình.

Sau khi làm xong mẻ bánh này Nam liền cất tạp dề rồi đi ra sau vườn, cậu hòa vào làn khách và gọi nhân viên cho mình một ly ca cao nóng hổi cùng bánh Tiramisu yêu thích. 

Từ xa nam đã nghe thấy tiếng thở hồng hộc chạy đến của con chó to xác nhà cậu, Gin đến nay đã trở thành một con chó to lớn, thấy chủ ra thì nó liền nhào đến quấn quýt bên chân. 

Vì Gin là một giống chó lớn đồng thời Nam còn kinh doanh nên không tránh khỏi việc Gin phải đeo rọ mõm, dù mang lại cảm giác an toàn cho khách nhưng cái rọ mõm lại điểm thêm vẻ hung hăng của Gin trông khi con chó này trông rõ là ngốc nghếch. 

Nam ngồi nhâm nhi ly ca cao mặc cho Gin chơi đùa dưới chân mình. Một nhân viên đi đến đặt xuống trước mặt cậu một đĩa Tiramisu. 

Cậu chàng là cậu nhóc lanh lợi nhất nên kiêm việc phục vụ khách, cậu ta tên Hồng Đức và hiện nay 16 tuổi. Thấy Nam thảnh thơi như thế khiến cậu ta buộc miệng cằn nhằn "Ông chủ, anh tuyển thêm nhân viên đi, nhân viên thì ít mà anh còn thành thơi xơi nước thế này làm khổ tụi em quá."

"Thế cậu cam tâm để lương của cậu bị chia năm sẻ bảy sao?" Nam cầm nĩa lên thưởng thức chiếc bánh nhỏ, vẻ mặt là có vẻ không mấy quan tâm đến lời Hồng Đức nói.

Vừa nghe đến đây thì cậu nhân viên liền giật mình rồi lắc đầu nguầy nguậy, cậu ta tự nhủ dù sao lương lậu Nam trả cho nhân viên khá tốt nên công việc chỉ cực khổ hơn một tẹo cũng đáng mà.

"Ông chủ ăn ngon miệng" Cậu ta chào một tiếng rồi bắt đầu chạy đi phục vụ những bàn khách khác.

Mỗi ngày của Nam đều trôi qua bình lặng như thế này, cậu ngẩn đầu ngắm nhìn mây trắng bay còn tay thì khẽ vuốt ve cái đầu xù của Gin. Nam nghĩ nếu không chừng Quân còn sống sẽ sống như thế này cùng cậu chăng? Hay là cả hai sẽ có một cuộc sống khác không ngờ thể đến?

Nam đã ngồi ngẩn như thế cả chiều rồi, trong đầu cậu luôn nghĩ về những ngày đã qua, dù mọi kí ức, mọi khoảnh khắc đều không có Quân nhưng chẳng hiểu sao đôi khi cậu vẫn lầm tưởng rằng vào một phút giây nào đó Quân vẫn đang bước chân vào cuộc sống của cậu.

Đến khi hoàng hôn cũng đã hạ màn mà Nam vẫn mãi ngắm nhìn bầu trời, Gin bị cậu sờ muốn hói đầu bèn rên ư ử gọi Nam vực dậy trong những dòng suy nghĩ miên man.

Nam nhìn xuống con chó bự rồi hỏi "Đói rồi sao?" 

Nó sủa một tiếng như thể đáp lời, Nam đứng dậy dắt Gin về nhà. Nhà cậu cách tiệm không xa, chỉ cần đi bộ qua hai con ngõ là đến. Về đến nhà Gin liền chạy đến bát thức ăn rồi sủa lên mấy tiếng gấp gáp để hối thúc Nam. Sau khi Nam cho Gin ăn cũng đã đi tắm, ăn nhẹ thứ gì rồi trở lại tiệm cà phê.

 Tại đây các nhân viên vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ, tối đến khách không những không bớt mà lại còn đông thêm nhiều. 

Đúng như lời cậu nhóc Hồng Đức nói, Nam tuyển nhân viên rất ít, dù quán luôn ở tình trạng đông khách nhưng chỉ có năm nhân viên mà thôi: hai người pha chế, hai người phục vụ và một thu ngân, còn công việc đầu bếp là do chính Nam đảm nhận. 

Nam với tay lấy một chiếc tạp dề nhân viên rồi phụ hai cậu nhóc phục vụ tiếp khách. Có Nam tiếp khách giúp nên mọi việc cũng đỡ đần hơn nhiều, nhưng bây giờ lại phát sinh thêm một sự việc khác chính là có rất nhiều khách nữ từ trẻ tuổi đến trưởng thành đều hỏi thăm tên Nam và cả số điện thoại của cậu. 

Nam cứ đến bàn nào là bị giữ lại bàn đó.

"Anh ơi, anh làm việc ở đây lâu chưa?" Một cô gái trẻ có vẻ rất bạo lên tiếng hỏi. 

"À vâng, tôi làm việc ở đây lâu rồi" Nam nở một nụ cười nhã nhặn rồi đáp lời.

"Em cũng đến đây rất thường xuyên nhưng chỉ thấy anh làm mỗi ca tối thôi ấy, anh là sinh viên ạ?" Thấy Nam đáp lời nên cô bé càng bạo hơn, bắt đầu hỏi thăm về nhiều thứ.

"Không, tôi cũng đã 30 rồi chứ không ít đâu."

"Ớ, 30 tuổi rồi mà còn trẻ đẹp thế này rất hiếm đó" cô bé tỏ vẻ bất ngờ nói.

Nam cười rồi nói lời cảm ơn, cậu tính xoay người đi thì tay đã bị giữ lại, bàn tay của cô gái như con rắn nhỏ quấn lấy rồi nhét tờ giấy vào lòng bàn tay Nam

Nam quay đầu nhìn cô thì cô mỉm cười ngọt ngào rồi đưa tay lên làm hình điện thoại ý bảo hãy liên hệ với cô ấy. 

Nam thở dài nhét tờ giấy vào lại tay cô rồi nói, "Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi", như để củng cố thêm phần tin cậy cho lời nói mà Nam xòe mu bàn tay có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia ra.

Một câu trả lời khiến bao cô gái tiếc nuối không ngừng nhưng trong đôi mắt họ vẫn có vài phần ngưỡng mộ đối với đối tượng kết hôn của Nam. Có một người chồng đã đẹp trai lại còn chung thủy như thế thì có cô nào mà không mơ ước?

Hồng Đức đứng từ xa nhìn Nam đang đối đáp với các vị khách nữ thì lại nhiều chuyện nói với cậu phục vụ tên Long bên cạnh: "Nè, mày đã thấy vợ của ông chủ bao giờ chưa? Tao làm ở đây lâu hơn mày mà đến bây giờ vẫn chưa thấy lần nào."

"Ai mà biết được, nhiều chuyện vừa thôi, khách lại đến rồi kìa" Long huých cùi chỏ vào eo Hồng Đức rồi rời đi.

Hồng đức bĩu môi "Cái thằng này, chẳng biết nói chuyện gì cả."

Nam sau khi phục vụ xong mấy bàn liền chú ý đến một vị khách vừa bước vào quán, vừa nhìn thấy Nam đã nhận ra đó là ai, người đó chẳng ai khác ngoài cậu bạn thân của Quân cả.

Duy đứng từ xa nhìn thấy Nam thì bất ngờ lắm vì không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. 

Nam tiến đến chào hỏi rồi dẫn Duy đến một bàn trống sau đó hỏi cậu ta uống gì.

Duy nhìn menu rồi cười nói "Tôi nghe nói bánh Tiramisu ở đây rất ngon nên muốn tới ăn thử, cũng cho tôi một li cà phê sữa đi." 

Nam gật đầu rồi đi vào bên trong, cậu trở ra rất nhanh nhưng trên tay không mang theo món gì và cả tạp dề cũng biến mất. Lần này Nam đi đến với tư cách là một người bạn cũ chứ không phải là nhân viên quán.

Duy hơi bất ngờ nhìn Nam nhưng cũng để cậu ngồi đối diện mình, trước nay hai người vốn đã không chơi thân, sự kết nối duy nhất chỉ có Quân mà thôi nên bây giờ mặt đối mặt thế này có chút gượng gạo. 

"Nơi này là do cậu mở sao?" Duy ngắm nhìn xung quanh, trời đã tối dần rồi, những ánh đèn vàng lung tinh tỏa ra thứ ánh sáng làm cho nơi này trở nên ấm áp vô cùng.

"Đúng vậy, cũng không ngờ có một ngày bản thân sẽ mở một tiệm đồ uống rồi bánh ngọt thế này."

"Đẹp đấy chứ" Duy gật đầu, "Cũng đã hơn 10 năm rồi nhỉ, cậu sống tốt được như thế này làm tôi rất mừng đó."

"À, nếu tôi không chịu sống tốt thì chắc Quân sẽ đau lòng lắm" Nam rũ mi mắt, cậu cười xòa, nụ cười mang theo hương vị chát chúa khó nói thành lời.

Duy cũng không biết nói gì hơn, bất ngờ Nam hỏi "Cậu đã kết hôn chưa?"

"Hả? À, đương nhiên là rồi chứ" Duy khi nhắc đến gia đình liền hớn hở "Tôi gặp vợ lúc đi đại học, lúc đầu ghét nhau lắm nhưng ai ngờ lại nên duyên thế mới hay. Để chừng nào tôi dẫn vợ mình với con gái qua giới thiệu cho cậu nhé?"

"Được thế thì tốt quá" Nam cười nói, ngón tay cậu khẽ vuốt ve lên chiếc nhẫn trên tay còn lại, trong lòng không tránh được có chút cảm giác ghen tỵ.

Duy cũng chú ý đến hành động của Nam và nhìn thấy nhẫn trên tay cậu nhưng rồi cũng không hỏi gì nhiều cả. Vì nhìn tình trạng hiện giờ của nam thôi Duy cũng đã biết được chiếc nhẫn mà Nam đeo là nhẫn cặp với ai rồi. 

Còn có thể là ai khác ngoài cậu bạn thân quá cố của cậu đây?

Nhân viên bưng đồ ăn thức uống lên cho hai người, lần này Nam chỉ chọn một tách trà gừng nóng mà thôi.

Duy cắn một miếng bánh nếm thử thì phải trầm trồ lên khen ngợi "Vãi, là cậu làm đấy hả? Tay nghề của cậu tuyệt cú mèo luôn ấy. Gói cho tôi hai phần bánh mang về cho vợ với con nha."

"Được thôi" Nam gọi cậu nhóc tên Long đến rồi dặn dò gói bánh mang về cho Duy.

Duy thưởng thức đồ ăn ngon thì cười tít mắt, bất chợt cậu ta nói với Nam "Cuối tuần này là họp lớp đấy. Cậu có muốn đi không?"

"Hả? Không đâu" Nam xua tay, cậu thực sự không muốn đến chút nào.

Duy thấy Nam đã nói vậy cũng không năn nỉ nhiều nhưng cậu ta lại ngỏ thêm một lời mời khác "Thế tuần sau cậu ghé nhà tôi chơi nha? Gần đây thôi, tôi mời mấy đứa thân thiết thôi."

"Không cần..."

"Không sao đâu mà, toàn những người cậu quen thôi chứ chẳng có ai xa lạ hết á, lâu lâu uống bia trò chuyện cùng nhau cũng tốt mà."

Dù Nam đã năm lần bảy lượt từ chối nhưng Duy vẫn cố chấp nài nỉ làm cậu đau đầu, người bạn này của Quân vẫn luôn ồn ào như năm nào. Thế là Nam lại đồng ý trước lời mời của Duy vì thấy quá phiền phức.

Nói là tuần sau nhưng lại trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn, Nam tản bộ dắt theo Gin đi đến nhà của Duy. Nhà Duy chỉ là một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác ở đây, nhưng được cái trước nhà cậu ta có một khoảng sân khá lớn nuôi cá cảnh và cả trồng hoa nên nhìn thích mắt vô cùng, cũng vì khoảng sân lớn nên bữa tiệc nhậu hôm nay được chiêu đãi ngoài trời. 

Nam đến khá sớm nên lúc này vẫn chưa có ai đến, cậu để Gin chơi trong sân nhà Duy còn bản thân thì phụ Duy lật thịt nướng. Cậu cũng đã gặp qua vợ và con gái của Duy rồi, vợ cậu ta là một người xởi lởi còn con gái thì giống y chang Duy từ ngoại hình đến tính cách. 

Được một lúc thì cũng có mấy người đến, vừa nhìn thấy Nam đang ngồi lật thịt làm Ngọc và Duyên đứng hình mất mấy giây. 

"M-Mày hả Nam?" Ngọc lên tiếng trước.

Nam đáp một tiếng còn Duy thì từ sau nhà chạy lên nói to, trên tay còn bưng theo két bia lớn "bất ngờ chưa! Tao đã nói là hôm nay có một vị khách vô cùng đặc biệt rồi mà."

"Vãi chưởng, đã hơn 10 năm rồi đấy, mày mất tích như một vị thần làm bọn tao chẳng biết gì cả" Ngọc tiến đến đánh bốp vào lưng Nam.

Nam thì tỉnh rụi nói "Tôi đi tù."

Một sự im lặng lạnh băng đột ngột kéo đến bao trùm lấy cả đám, Duy đang cười vui vẻ cũng cứng đờ vì câu trả lời của Nam, còn Ngọc và Duyên há hốc mồm không biết nói gì.

"L-Là sự cố thôi..." Duy cười trừ cố làm nóng bầu không khí đang càng ngày càng kì quái này.

Một chặp sau lại thêm một vị khách không ngờ đến đối với Nam, đó là An. Dáng người cao ráo cùng chiếc măng tô dài làm tô điểm thêm vẻ chững chạc trên con người nhỏ tuổi nhất hội này. 

Ngọc im lặng nhìn Nam rồi lại quay đầu nhìn An mà trong đầu không khỏi hiện lên một câu nói: "A, cũng có một người vừa đi tù về nữa nè."

An không để tâm ánh mắt của Ngọc lắm, dù sao đây cũng là chuyện của hơn 10 năm trước rồi, An thi hành án trước Nam nên cậu nhóc đã hòa nhập xã hội đến nay đã được 3 năm. Sau vụ việc đó kí ức mà Nguyễn An mang đến cho cậu cũng mờ nhạt dần như thể anh ta đã lựa chọn buông bỏ vậy, thế nên bây giờ là cuộc đời mới của chính cậu chứ không còn liên quan gì đến thứ chấp niệm mù quáng của Nguyễn An nữa. 

Bữa tiệc nhỏ cuối cùng cũng được bắt đầu, bọn họ trên bàn nhậu đã uống không ít, lời ra tiếng vào một hồi lâu thì Nam cũng nắm được đại khái thông tin về đời sống của mọi người.

Duy kết hôn với cô vợ tên là Diệu Nhi cách đây 3 năm và đã có với nhau một cô con gái nhỏ. Duy và vợ vốn học cùng trường đại học, lại còn làm cùng công ty với nhau, bây giờ thì còn chung nhà. Sự hiện diện của cả hai trong đời nhau đã biến thành thứ keo sơn khó mà tách rời.

Ngọc sau khi ra trường trở thành giáo viên cấp ba, cô nàng hiện đang hẹn hò với Duyên. Chính Nam cũng không ngờ rằng hai người họ sẽ đến được với nhau. Duyên thì trở thành thợ tạo mẫu tóc tại một tiệm salon nổi tiếng trong trung tâm thành phố. 

Người trẻ tuổi nhất hội là An, cậu chàng bây giờ vẫn còn độc thân, công việc là làm giảng viên đại học. Quả là một công việc vô cùng phù hợp với người. An cũng kể rằng mình đang được một anh trai lớn hơn tuổi và một cô em đồng nghiệp theo đuổi cùng lúc khiến cậu ta sợ hết hồn, cứ phải chạy đông chạy tây để trốn tránh hai người bọn họ.

Câu chuyện luẩn quẩn một hồi lại nói về Quân. Tâm trạng của tất cả mọi người đều trùng xuống. 

Duy vốn đã ngà ngà say, cậu ta nấc lên rồi nói "Lúc biết tin cậu ấy chết tôi đã bị sốc vài tháng đấy. Nam, hình ảnh cậu đeo nhẫn cho Quân vẫn còn ám ảnh tôi đây này."

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu mình không làm lúc đó sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa" Nam ngửa cổ uống bia, bây giờ người cậu đã nóng như than vì cồn vào người không ngớt rồi, đến cả hốc mắt cũng đỏ hoe hết cả.

An im lặng nhìn Nam, rồi cậu nhóc quay đầu đi, cậu từng rất ghen tỵ với Nam vì không hiểu vì sao cùng là yêu một người nhưng Quân lại chấp nhận tình cảm của Nam còn của cậu thì Quân lại ngó lơ. Có lẽ tình yêu của cậu đối với Quân chưa đủ lớn chăng? Hay trong mắt Quân tình cảm của cậu chỉ là loại cảm xúc thức thời của một đứa trẻ? Nếu không phải vì cậu lấy lại kí ức còn là Nguyễn An thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đang xảy ra với Quân lúc đó cả. 

Càng nghĩ càng thấy không cam lòng, An đến nay vẫn luôn băn khoăn về Quân nên vẫn chưa dám tiến đến bất kì mối tình nào. 

"Cậu sống tốt như thế làm tớ rất mừng đấy" Duyên mỉm cười nói, hai gò má của cô đã ửng đỏ vì hơi men, đầu nghẹo nghẹo dựa lên vai của Ngọc.

"Dĩ nhiên, tôi còn phải sống cho cả phần của Quân nữa mà" Nam mỉm cười sau đó cậu cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay, bất ngờ trên mu bàn tay cậu rơi lên những giọt nước nóng hổi đến chính cậu cũng bất ngờ. 

Mọi người đều ngỡ ngàng trước những giọt nước mắt của cậu, Nam xấu hổ xụt xịt lau nước mắt, nhưng không hiểu sao vẫn không ngừng được. Ngọc rút khăn giấy đưa cho Nam, Nam nhận lấy rồi xin phép vào nhà vệ sinh để sốc lại tinh thần một lát.

Trong nhà vệ sinh cậu vốc nước liên tục vào mặt, dòng nước lạnh cắt da cắt thịt làm khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, càng làm tô điểm thêm đôi mắt hoen đỏ đầy thê thảm. 

Dù đã bảo sẽ sống cho cả phần đời của Quân nhưng sao thật khó khăn quá, cậu đã gồng mình cho đến nay cũng đã 12 năm ròng rã rồi, cậu cảm tưởng như mình sẽ không chịu nổi nữa mất. Sắp vỡ tan mất rồi.

Nam sau khi quay lại nhìn cũng trầm ổn hơn hẳn, cậu mỉm cười rồi tiếp tục hòa vào câu chuyện của mọi người.

Duyên lo lắng nhìn Nam rồi cô nàng bạo gan hỏi "Cậu có tính kết hôn không? Dù sao cũng đã hơn 10 năm..."

"Không!" Nam lập tức nhăn mày rồi to tiếng làm cho Duyên giật mình, nhận thấy sự quá khích của bản thân nên cậu vội vàng xin lỗi và trấn tĩnh lại tinh thần sau đó từ tốn nói: "Tôi đã hứa sẽ trọn đời trọn kiếp bên cậu ấy rồi, chúng tớ đã kết hôn rồi."

Nam đưa chiếc nhẫn lên trước mặt xoay nhẹ, Duyên nhìn thấy cũng bất ngờ đôi chút rồi thôi không nói gì thêm vì khi đã nói đến Quân thì đây chính là chạm vào vẩy ngược của Nam rồi.

Cuộc vui của cả bọn kéo dài đến tận 12 giờ đêm, Nam không biết bản thân đã uống bao nhiêu nữa, cậu cứ nốc từ ly này đến ly khác không biết điểm dừng. Sau khi tiệc tàn Nam loạng choạng dắt Gin ra về dù An có ngỏ lời sẽ đưa cậu về.

Đêm nay Nam mặc hơi phong phanh, cơn say mèm cũng đã bị gió đêm thổi cho bay bớt phần nào. Không hiểu sao Nam không về nhà ngay mà lại tản bộ đến tận sông Hạ, nơi mà cậu và Quân đã lén lút hôn nhau trong đêm tối. 

Chỉ là bây giờ đèn đường đã tắt mất rồi, bóng đêm như nuốt chửng vạn vật xung quanh, Nam nhắm nghiền mắt, trước mắt là màu mực thăm thẳm, bây giờ bên tai chỉ còn lại tiếng nước chảy cùng tiết gió rít qua những hàng cây. 

"Mày muốn xuống nước chơi không?" Nam cúi xuống xoa đầu con chó to xác, nó vẫn không hiểu chuyện gì mà vẫy tít đuôi, có vẻ đồng tình lắm. 

Sau đó Nam đã dẫn cún cưng tản bộ trên bãi cát của dòng sông. Sông mùa này rất cạn, cậu đã đi xa đến thế này rồi mà nước chỉ dâng đến trên hông một tẹo, chỉ cần đi thêm chút nữa là sang bờ bên kia rồi. Đúng là chẳng phải nơi lí tưởng gì....

Vui đùa với nước được một chốc thì Nam gọi, "Gin, lại đây, chúng ta về nhà thôi" Nam dắt theo chú chó lên bờ, sáu dấu chân ướt nhẹp in trên cát rồi lại in trên lề đường, sáu dấu chân, hai lớn bốn nhỏ đó rảo bước bên cạnh nhau dẫn đến một ngôi nhà rộng lớn cách đây không xa. 

Có lẽ cậu sẽ tiếp tục cố gắng, vì cuộc đời của cậu và Quân không thể nào ngắn ngủi và vô vị thế này được.

18/7/2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro