Chương 148 (ngoại truyện): Một cái kết khác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phá vỡ chiếc nhẫn, Nam đã tức tốc lái xe đến nơi của Quân. Khi vừa đến nơi cậu đã thấy Nhật chật vật đỡ lấy những đường kiếm như muốn đoạt mạng của An. Riêng Quân và cả Chi đều nằm bên trong trận pháp, trông hai người họ không ổn chút nào.

Nhật vừa đỡ đòn vừa niệm chú, bên trong trận pháp như xuất hiện một bàn tay vô hình khổng lồ, nó nắm lấy linh hồn của Quân mặc cho cậu đau đớn vô cùng, cả cơ thể như xé toạc ra.

Chi cũng đau đớn không kém gì Quân, cả hai người như bị từng đường kim mũi chỉ châm chích không ngừng, ép cho linh hồn phải hòa huyện lại làm một.

Nam nhìn không nổi cảnh này nữa, cậu không biết rốt cuộc An đang làm cái quái gì lại khiến mọi chuyện diễn ra thế này. Nam nhào đến giật lấy thanh kiếm trong tay An khi cậu ta đang đứng sững sờ. 

Nam lần đầu tiên cầm kiếm nhưng đã vô cùng chắc tay chém xuống một đường dài, trước ngực của Nhật bị vạch lên một vết đau đớn màu đỏ sâu hoắm.

Nam chĩa mũi kiếm vào người Nhật rồi lạnh giọng nói "Mau phá giải cho tôi, lão già!"

Nhưng Nhật chỉ cười khinh bỉ nhìn cậu rồi nhổ một bãi nước bọt có dính máu vào người Nam. 

Nam tức điên lên, bàn tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh, cậu không do dự ghim thẳng thanh kiếm vào lồng ngực của Nhật. 

Nhật không ngờ rằng Nam sẽ dứt khoát ra đòn như vậy, hắn trợn trừng mắt nhìn đứa con của mình. 

Lạnh lùng vô tình biết bao, đúng là con của kẻ ác thì vẫn hoàn kẻ ác thôi.

Nam rút kiếm ra, lưỡi kiếm rời đi cũng là lúc máu bên trong túa ra như nước chảy. Nhật mất dần ý thức, chú thuật trong đầu hắn niệm cũng mất dần hiệu lực. 

Quân và Chi ở bên trong trận pháp ngay tức khắc bị tách ra như có một lực gì đó đẩy mạnh. Quân cảm thấy nếu không trở về cơ thể nhanh thì có khi sẽ xong đời. 

"Em mau vào cơ thể mình đi!" Quân hét toáng lên với Chi.

Sau đó Quân quay đầu muốn trở về cơ thể của mình, nhưng khi cậu vừa quay đầu thì đã chạm phải ánh mắt của Nam. Đôi mắt đó đang cười, nó trong trẻo, sạch sẻ vô cùng, trái ngược hoàn toàn với đôi tay muốn máu tanh kia.

Quân mím môi rồi trở về xác, cậu hoàn toàn mất ý thức kể từ đây. 

Quân giật mình bật người dậy khỏi giường bệnh, mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn phần nào. 

Điều đầu tiên cậu làm chính là nhào ra khỏi giường bệnh và gọi tên Nam thật to "Nam!"

Dây chuyền dịch bên cạnh bị kéo căng ra, kim tim cắm vào da thịt của cậu cũng bị lực đạo mà bật ra mất, cổ tay tay lập tức rỉ máu.

Y tá bên ngoài nghe tiếng động bên trong thì lật đật chạy vào, cô đỡ Quân đang té nhào dưới đất lên. 

Quân thấy người thì vồ vập hỏi "Cô có biết Nam ở đâu không!? Cho tôi đi gặp cậu ấy!"

Quân vẫn nhớ như in tiếng còi cảnh sát kêu âm ỉ bên ngoài miếu trước khi cậu mất sạch ý thức. Với bàn tay đầy rẫy máu tươi đó của Nam thì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi...

Trái với kì vọng của Quân, y tá chỉ nói rằng cô không biết và sẽ gọi người giám hộ của cậu tới ngay.

Sau khi được y tá gắn lại kim tiêm truyền dịch thì Quân đứng ngồi không yên trên giường bệnh. Mặt mũi cậu bây giờ trắng bệch, chân tay cũng bủn rủn, vừa nãy chỉ vừa chạm chân xuống sàn thôi cậu đã run lẩy bẩy không đứng nổi. 

Rất nhanh đã có người đẩy cửa bước vào, đó là Tuấn với một bó hoa nhỏ trong tay.

Anh ta thấy Quân ngồi thẫn thờ thì nói "Chúc mừng cậu tỉnh dậy."

"Nam đâu?" Quân không vòng vo nhiều mà đi thẳng vào vấn đề.

"Đang trong trại giáo dưỡng rồi" Tuấn rũ mắt, anh ta đặt bó hoa lên trên tủ đầu giường bên cạnh. 

"Tôi muốn đi gặp cậu ấy" Quân vén chăn ra, tay cậy túm lấy giá treo túi dinh dưỡng và nước biển để giúp bản thân đứng vững. 

"Không cần đâu" Tuấn đè tay lên vai Quân ép cậu ngồi xuống. 

"Hả?" Quân khó chịu ngước mắt nhìn Tuấn, trên mặt cậu viết rõ ba chữ 'Anh muốn gì!'

"Ngày mai là Nam được thả ra rồi, cậu không cần phải nhọc sức đến vậy đâu. Dẫu sao cậu cũng đã bất tỉnh được gần hai tháng." Tuấn kéo ghế nhỏ đến cạnh giường rồi ngồi đối mặt với Quân, "Đến đó rồi Nam thấy cậu trong bộ dạng này sẽ đau lòng lắm đó."

Quân chậc lưỡi chau mày, nếu Tuấn đã không cho cậu đi thì cậu cũng không thể tùy tiện rời khỏi đây được.

"Nam ngày nào cũng hỏi tôi rằng cậu đã tỉnh chưa, cậu ấy lo cho cậu lắm. Ráng ăn ngủ cho tốt đợi Nam trở về với cậu đi." Tuấn vỗ vai Quân rồi đứng dậy tính rời đi nhưng đã bị Quân giữ lại.

"Tôi còn một số câu hỏi nữa."

Tuấn biết Quân vừa tỉnh dậy nên có rất nhiều thắc mắc, anh ta kiên nhẫn ngồi xuống trả lời hết toàn bộ câu hỏi của Quân.

"Nhật đâu? Hắn ta chết chưa?"

"Chưa."

Nghe câu trả lời này làm tim Quân như ngừng đập, cơn cồn cào trong dạ dày làm cậu muốn nôn ói. 

"Nhát chém đó của Nam không đâm trúng chỗ hiểm của hắn, chỉ ngất đi vì mất máu quá nhiều thôi. Hắn tỉnh dậy trước cậu một tháng, sau khi tỉnh dậy thì thần kinh không ổn định, lúc nào cũng nói những câu kì lạ rồi ngồi ngây ngốc như kẻ điên."

Quân là vì thần hồn vỡ nát sao? Cũng có thể lắm chứ. Chiếc nhẫn làm từ tro cốt đã vỡ nát, bị vị thần ruồng bỏ cùng pháp thuật phản phệ, chỉ bị điên thôi chứ chưa chết ngay cũng là tốt phước lắm rồi,

"Tòa án không bắt hắn vào tù vì phán bệnh tâm thần nhưng sẽ bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần suốt phần đời còn lại." Tuấn nhắm mắt rồi ngửa đầu ra sau, anh ta thở dài có vẻ không cam tâm lắm, "Đây là kết cục từ bi nhất của hắn rồi."

Quân gật đầu sau đó hỏi tiếp "An và Chi thì sao?"

"An dĩ nhiên vào trại giáo dưỡng giống Nam, còn Chi thì đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ là cần một khoảng thời gian nữa, dẫu sao thần hồn của cô bé yếu hơn cậu rất nhiều."

Quân rũ mắt gật đầu, sau đó bỗng một cơn buồn ngủ ập tới làm cậu thiếp đi lúc nào không hay.

5 giờ sáng, trời sớm tinh mơ, chỉ có ánh sáng mờ ảo cùng màn sương trắng xóa là chiếm đóng bên ngoài cửa sổ. Quân cựa mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng kéo cửa trong phòng bệnh của mình. 

Vừa quay đầu sang Quân đã mở trừng mắt, vừa nhìn thấy người thì hai hốc mắt cũng không nhịn được mà nóng hổi rồi đỏ hoe lên. 

Quân lật đật xuống giường quên cả việc bây giờ cơ thể đang rất yếu, chếnh choáng suýt ngã thì đối phương đã nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu. 

Quân được đà vươn tay tới ôm trọng người kia vào lòng. 

Nam cũng vươn tay ôm chặt lấy Quân, hai người ngã phịch xuống đất ôm chầm lấy nhau dưới sàn nhà lành lạnh. 

Tiếng thút thít cũng bắt đầu vang lên, Nam nói khẽ bên vành tai đang đỏ lựng của Quân "Chúng ta được giải thoát rồi."

"Ừm" Quân đáp lời Nam, cậu vùi mặt vào hõm cổ đối phương, nước mắt nóng ấm rơi lã chã làm áo thun của Nam ướt một mảng nhỏ. 

Quân thừa nhận lúc nhìn thấy Nam đâm nhát kiếm ấy về phía Nhật đã khiến cậu sợ hãi. 

Trong những giây phút ngắn ngủi ấy cậu cảm thấy Nam không đáng phải làm như thế, cậu còn trẻ, tương lai còn dài, chỉ vì giết một người như Nhật mà hủy hoại tương lai của mình thì thật không đáng. 

Nhưng rồi thấy nam vẫn còn lành lặn, vẫn còn trở về vòng tay mình làm Quân không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt. 

Cảm giác những chuyện họ cùng nhau trải qua đã là một đời trôi đi rồi vậy.

Nam luồn ngón tay mình vào tóc Quân rồi xoa nhẹ, hốc mắt cũng dần nóng lên. 

Ánh sớm tinh mơ lọt qua cửa sổ, chiếu lên hai cậu thiếu niên đang giữ chặt lấy nhau. Đối với người khác đây có thể chỉ là một ngày nắng như bao ngày, nhưng đối với Quân và Nam thì lại là ánh sáng mới của cuộc đời mới.

Cứ xem như một đời khổ đau đã trôi qua, ta vẫn sẽ giữ chặt lấy nhau trên con đường mới phía trước. Hãy xé toạc trang sử xấu xí và viết nên một trang sách mới cho tương lai.

*

Tại rìa của một bệnh viện tâm thần nọ. Nhật nhếch nhác ngồi bên mép tường chơi với bùn đất, hắn thậm chí còn cúi mặt xuống dõi đôi mắt theo bầy kiến và trò chuyện với chúng bằng những âm từ khờ khạo. 

Nhật cảm thấy bên trong ngôi nhà lớn kia thật sự rất chán, sớm nào cũng phải uống những cái viên màu trắng đắng ngắt, những bạn bè khác được dạo chơi bên ngoài sân nhưng chỉ có mỗi hắn là phải ngồi trong phòng nói chuyện với gió. 

Thế nên là sáng sớm này hắn quyết định sẽ ra ngoài dạo chơi, những chú bướm bên ngoài này làm hắn rất thích thú, đôi chân trần của hắn giẫm lên sỏi đá mà chạy đuổi theo thứ sắc màu sặc sỡ biết bay kia.

Lúc mệt lả thì lại ngồi bệch xuống mặt đất, có khi lại nằm dài làm mặt mũi lấm lem hết cả. Nhưng bây giờ hắn đã chạy đi rất xa, ngôi nhà lớn làm hắn chán ngán kia đã không thể thấy trong tầm mắt nữa.

Hắn hít thở sâu nằm trên bãi cỏ, hắn không biết nơi này là đâu nhưng thật sự rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng chim chóc vây xung quanh hắn, không tiếng nói cười, không tiếng mắng chửi, thật là yên bình biết bao.

Nhưng bụng hắn đã đói rồi, nó cứ òng ọc mãi khiến hắn bận tâm vô cùng. Dù ngôi nhà lớn đó có thức ăn nhưng hắn không dám trở lại nơi đó, những người áo trắng ở đó nếu biết hắn ra ngoài sẽ mắng chửi hắn thậm tệ cho coi. 

Đang trong cơn đói thì những mảng vàng dập dìu theo làn gió tỏa ra một mùi hương rất êm dịu, hắn ngẩn ngơ nhìn những cây nhỏ dưới đồng ruộng rồi vắt óc nghĩ xem mình đã thấy nó ở đâu và nó tên là gì.

Là lúa chăng? Cây lúa với những hạt gạo căng tròn thật thích mắt.

Các mảng vàng rộng lớn này đều là lúa hết sao? Thật tuyệt vời.

Đẹp đấy nhưng hắn vẫn đói lả. 

Nhật ngồi dựa lưng vào một gốc cây ven đồng ruộng, ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Tại sao hắn có cảm giác như lâu rồi mình không thư thái đến thế này nhỉ?

"Này anh kia!" Một giọng nói vang lên từ đằng xa thu hút sự chú ý của Nhật. 

Vai nhật giật bắn lên, hắn tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn người đang đi đến. 

"Anh có sao không? Đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?" đối phương là một cậu thanh niên với thân người nom hơi gầy nhưng rắn rỏi cùng nước da màu bánh mật, có vẻ là dân làm nông. 

Nhật hình như nghe không hiểu, hắn mở miệng ô ô a a một hồi vẫn không thốt nên được lời nào nên hồn.

"Không nói chuyện được sao?" cậu chàng ngồi xuống bên cạnh Nhật rồi đưa cho hắn một chiếc bánh giầy kẹp chả.

"Ăn không?"

Nhật đói lả vừa nhìn thấy đồ ăn lại sáng mắt, hắn gật đầu như gà mổ thóc rồi chộp lấy chiếc bánh nhai ngấu nghiến. 

Người nọ có chút giật mình với hành động của hắn nhưng thấy hắn ăn ngon miệng như vậy thì khẽ bật cười "Anh thích là được rồi."

"Trời trưa nắng chang chang thế này mà anh lại nằm đây một mình, tôi cứ tưởng anh bị say nắng rồi té xỉu giữa đường không đấy, may mà không sao." cậu trai cũng ăn phần bánh của mình, thấy Nhật ăn vội như thế thì đưa nước qua "Ăn chậm thôi, tôi còn cái nữa này."

Nhưng khi vừa quay đầu sang chàng trai đã lập tức cứng họng, cậu ta đờ người nhìn những giọt nước mắt kia tuông rơi. Chúng như chuỗi vòng cổ thủy tinh bị đứt dây vậy, lăn dài lăn dài không có điểm dừng rồi vỡ tan tành khi chạm đất. 

Những giọt nước mắt ấy ánh lên dưới ánh mặt trời làm chúng long lanh, khiến cho người nhìn vào có ảo giác rằng chúng thật quý giá.

Nhật sụt xịt nước mắt nước mũi nhưng vẫn cố gắng ăn tiếp dù đã sắp nghẹn đến nơi. 

Đầu tiên hắn chỉ thấy đói, ăn bánh liền thấy ngon nhưng ngay sau đó lại là một nỗi xúc động không thể gọi tên. Như nhớ lại một miền kí ức nào đó, nhớ về cơn đói gian ác cắn xé hắn hằng đêm đã bị đuổi đi bởi loại bánh trông hết sức tầm thường này...

 Nước mắt hắn lăn dài không thể kiểm soát được.

Trong cơn nghẹn ngào hắn thốt ra một từ "Ngon...", rồi dùng khuỷu tay quẹt đi hàng nước mắt.

Chàng trai ngồi ngẩn ra nhìn Nhật, bất giác cậu ta đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.

Chàng trai rũ mắt mỉm cười, cậu nhẹ nhàng nói "Thì ra không phải là không nói được."

Nhật lập tức xoay mặt đi, cái giọng khàn khàn vì khóc lại thốt lên một từ nghe sao ngây ngô đến lạ "Bẩn..."

Cậu ta khẽ cười rồi nói "Nhìn anh ăn không hiểu sao tôi lại thấy rất quen thuộc đấy", chàng trai rút bàn tay của mình lại, "Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa."

Nhật không hiểu từ quen thuộc mà cậu ta nói có ý gì, nhưng có lẽ đây là cảm giác mà hắn cảm nhận được khi ăn chiếc bánh này, rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc...

"Anh tên gì thế? Nói được tên mình không?"

Nhật đảo mắt một hồi như đang suy ngẫm, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Haiz... Ở đây đồng không mông quạnh thế này chẳng hiểu sao anh lại đi đến đây được đấy" cậu chàng đứng dậy phủi cát bụi trên người, Nhật hướng mắt dõi theo hành động của đối phương như một tên ngốc.

Chàng trai nhìn Nhật một lúc lâu, không hiểu sao cậu lại muốn mời Nhật về nhà dùng cơm, dù sao trông hắn thế này có lẽ không phải kẻ xấu, vì không có kẻ xấu nào lại có đôi mắt trong trẻo đến nhường này.

"Nào" Chàng trai đưa tay đến trước mặt hắn, "Đứng dậy, tôi đỡ anh."

Nhật ngây ngây ngốc ngốc đặt tay mình lên tay đối phương, chàng trai nâng người hắn lên một cách nhẹ nhàng.

"Anh gầy quá." Đối phương nói.

Nhật thì không đáp lời nào, hắn nuốt xuống miếng bánh cuối cùng rồi được người kia nắm tay dắt đi. 

"Nhà tôi ở gần đây thôi, chúng ta về ăn trưa nhé?" Chàng trai nở nụ cười dưới cái nắng chói chang. 

Đôi mắt vẫn còn hoen đỏ vì khóc của hắn bỗng dưng khắc ghi bóng hình của người này vào trong tâm trí. 

"Chắc người nhà của anh sẽ tìm anh sớm thôi, nhìn cách anh ăn mặc thì không phải vô gia cư đâu nhỉ?"

Nhật lắc đầu.

"Ừ, đúng là không phải vô gia cư."

Không, ý hắn muốn nói là hắn không có người nhà...

"À, tôi chưa giới thiệu tên mình nhỉ?" Cậu trai vừa dắt Nhật đi vừa nói "Tôi tên Hiền Trung, nhưng lúc trước mẹ tôi hay gọi là Đỗ Xanh."

Đỗ Xanh? Là hạt đậu sao? Hạt đậu màu xanh.

"Nghe buồn cười lắm đúng không? Nhưng từ khi mẹ mất đã không còn ai gọi tôi như vậy nữa... Nếu tên kia quá khó đọc anh có thể gọi tôi là 'Đỗ Xanh' không?"

Nhật mấp máy môi gọi "Đỗ Xanh."

"Ừ, đúng rồi" Cậu chàng cười vui vẻ, sau đó chỉ tay về một ngôi nhà cô độc bên cạnh cây cổ thụ lớn, "Nhà tôi ở kia, tôi không chỉ làm nông mà còn làm cả bánh giầy đem bán, nếu anh thích tôi có thể cho mấy cặp bánh."

Vừa nghe đến đồ ăn mắt Nhật đã sáng rỡ cứ như một đứa trẻ thấy kẹo ngọt, bước chân cũng bất giác đi nhanh chóng.

Lỡ một đời chịu đắng cay vì sai lầm cố chấp, làm ơn đời này hãy tự tại đừng lo âu.

25/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro