Chương 149 (ngoại truyện): Một cái kết khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại xem mắt nữa sao?" Nam vừa thấy Quân về thì đã hỏi ngay.

"Ừ, bố mẹ cứ bảo cùng đi gặp bạn của bố mẹ thôi nhưng thực ra lại cứ bắt em gặp rồi gán ghép em với con gái nhà đối phương." Quân chán nản nói.

"Tính lần này nữa thì cả tháng nay em đi xem mắt bốn lần rồi đấy. Tháng trước thì đi ba lần." Nam không hài lòng ra mặt.

Quân và Nam bây giờ cũng đã 24 tuổi rồi, Nam thì không sao nhưng Quân lại luôn bị bố mẹ hối thúc việc dẫn bạn gái về ra mắt.

Nhưng cậu kiếm đâu ra bạn gái để mà dẫn về đây? 

Cậu chỉ có bạn trai thôi.

Khi vụ việc xem mắt này chỉ mới bắt đầu thì Nam cũng có nhẫn nhịn thông cảm cho Quân, nhưng tháng nào cũng phải đi xem mắt ít nhất một lần thế này đến Quân còn không chịu nổi chứ đừng nói chi là Nam. Thế là cả tháng qua Nam đều bóng gió ra hiệu với Quân rằng mình muốn được ra mắt bố mẹ Quân, nhưng lần nào Quân cũng khéo léo từ chối cả.

Tối đó Nam đã không còn nhắc đến chuyện xem mắt nữa mà cậu ta đề cập đến cả việc kết hôn "Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi, đến nhà cũng đã ở chung 2 năm, vậy nên anh muốn kết hôn." 

"Chúng ta như này còn chưa giống người một nhà sao?"

"Không, anh muốn được tổ chức lễ cưới, muốn cho cả thế giới biết anh là của em." Nam bĩu môi nhìn Quân với ánh mắt không đồng tình.

Quân tránh né ánh mắt của Nam, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi "Mình nói chuyện này sau đi, em buồn ngủ rồi."

Nam im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi rời khỏi phòng, Nam nói: "Em ngủ trước đi, anh còn có công việc chưa hoàn thành."

Trong đêm đen, Quân nằm gác tay lên trán suy nghĩ rất nhiều, cậu biết Nam đã thực sự giận mình rồi. Không phải là cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ đưa Nam về ra mắt bố mẹ, nhưng khi cậu tính mở lời thì bố mẹ lại đưa ánh mắt mong chờ hướng về phía cậu và hỏi "Có bạn gái rồi sao?", thế là câu nói tính thốt ra lại như xương cá mắc ngang cổ, khạc ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó của Nam thì Quân đã nghĩ kĩ rồi, cậu và Nam đều đã trưởng thành, cũng có công ăn việc làm ổn định, thế nên đã đến lúc cậu cho bố mẹ biết chuyện rồi, cậu cần có trách nhiệm với tình yêu của mình.

Quân cảm thấy rất có lỗi với Nam vì đã để Nam phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Vậy nên cậu phải đền bù cho Nam thôi.

Khi Nam nghe chuyện Quân muốn dẫn mình về ra mắt thì Nam đã không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt, nhưng rất nhanh Nam cũng cảm thấy lo lắng và bồn chồn không yên. Nam vốn đã đến nhà Quân rất nhiều lần nhưng đều với danh phận bạn bè chứ không hơn, lần này đến với thân phận người yêu thì có chút mới mẻ. 

Vừa dứt cuộc gọi thông báo ngày mai sẽ dẫn người yêu về nhà thì Quân đã thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ cậu có vẻ hào hứng và mong chờ lắm.

"Nếu anh có bị đánh gãy chân thì em cũng không được bỏ anh đâu đấy." Nam đang ngồi trên giường, thấy Quân đi đến thì cậu ta dang tay ôm lấy eo Quân rồi vùi mặt vào ngực cậu.

Quân phì cười "Không đâu."

Quân dùng ngón tay mình nâng cằm Nam lên, cậu cúi xuống hôn cái chóc lên môi Nam "Em yêu anh đến vậy, sẽ không để anh bị bố đánh đâu."

Nam mỉm cười, cậu ta rướn cổ lên hôn Quân. Hai người hôn rất sâu, môi lưỡi đan xen phát ra những tiếp lép nhép đầy xấu hổ.

Nam ôm quân ngã xuống giường, Nam dùng tay mình luồng vào trong áo Quân, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu. 

"Tối nay làm sao?" Quân cố gắng rời khỏi môi Nam, cậu hổn hểnh hỏi.

"Không được sao?" Nam không trả lời mà hỏi ngược lại.

"..., được, nhưng không được để lại dấu, mai gặp bố mẹ em rồi." mặt mũi Quân giờ đã ửng lên một tầng mây hồng, bờ môi tấy đỏ còn óng ánh nước làm Nam chịu không nổi. Khi nhận được sự cho phép của Quân thì cậu ta thốt ra hai từ "Tuân lệnh" rồi vồ vào Quân như một con hổ đói.

Tối nay Nam đã rất kiềm chế vì ngày mai cả hai người phải đến gặp phụ huynh rồi. Bây giờ ứng trước cửa cổng nhà Quân mà tim Nam đập mạnh kinh khủng, cậu hồi hộp đến mức thắc mắc bình thường mình bước vào nhà Quân bằng chân trái hay chân phải.

Vì tối qua con trai nói sẽ dẫn người yêu về nên bố mẹ Quân cũng dậy từ sớm, họ quét tước nhà cửa rồi còn chuẩn bị trà bánh chiêu đãi. Rõ ràng là rất háo hức con dâu tương lai của mình tròn méo ra sao.

Vừa nhìn thấy Nam mẹ Quân đã cười hỏi "Hôm nay con cũng đến chơi à Nam? Hôm nay thằng Quân nó dẫn bạn gái về đấy, chắc con cũng từng gặp bạn gái nó rồi chứ hả?"

Nam bị hỏi mà lúng túng cúi đầu, Quân đứng bên cạnh mới mở miệng nói "Cậu ấy là người yêu con."

Chén trà bố Quân cầm trên tay bỗng rơi cạch xuống mặt bàn, may là chưa bể. Bầu không khí mới còn vui vẻ lập tức lặng ngắt như tờ, bốn cặp mắt nhìn nhau không biết phải nói gì.

Nam thấy tình thế không ổn thì mới lên tiếng "À-à..., đây là quà con biếu hai cô chú ạ." Nam nghe Quân nói bố Quân rất thích trà nên đặc biệt mua loại trà sen hảo hạn, còn mẹ Quân thì Nam tặng hẳn một cặp bông tai bằng ngọc.

Bố Quân hít sâu một hơi rồi bảo Quân và Nam ngồi xuống nói chuyện, mặt ông rất căng thẳng, kể cả mẹ Quân bình thường hiền hòa cũng có biểu cảm y trang chồng mình.

Bố Quân hỏi: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" 

"Dạ từ năm lớp 11" Nam thành thật trả lời.

"Lâu vậy cơ á?" Mẹ Quân bất ngờ, lâu đến như vậy mà người làm mẹ như bà lại không nhận ra, bỗng dưng mẹ Quân có cảm giác thất bại khó tả.

Bố Quân mở miệng tính hỏi một chuỗi câu hỏi như kiểu: 'cậu làm nghề gì?', 'Gia đình cậu như thế nào?', 'Đã có nhà, xe hay chưa?',... Nhưng ông chợt nhận ra mình đã biết tất cả rồi, còn gì để hỏi nữa đâu cơ chứ?

7 năm Quân yêu đương với Nam là Nam vẫn luôn ra vào cái nhà này chừng ấy thời gian, việc bố mẹ Quân biết về Nam là chuyện hiển nhiên vì Nam cũng rất hay kể về mình.

"Chúng con muốn thông báo cho bố mẹ chuyện yêu đương, đồng thời cũng muốn nói chuyện trăm năm nữa ạ." Quân lên tiếng nói.

"Không được! Bố phản đối!" Bố Quân đập bàn rồi trừng mắt nhìn cậu "Con là cháu đích tôn của cái nhà này, bố đã nghĩ thoáng dù sau này con cưới vợ không có con trai cũng không sao, đằng này con còn không có vợ luôn! Con làm vậy thì bố mẹ biết ăn nói sao với bà nội con đây hả!?"

"Giờ bố có nói gì đi nữa con cũng không chia tay Nam đâu, tụi con đã bên nhau 7 năm rồi, đã xác định ở bên nhau tới già." Quân với lấy tay Nam rồi đan chặt trước mặt bố mẹ, hành động này của cậu làm bố cậu tức chết, ông đứng dậy với lấy cây chổi lông gà chỉ vào mặt Quân nói: "Cái thằng mất dạy này! Bố đánh gãy chân mày!"

Quân thấy sắp bị đánh nên kéo tay Nam đứng dậy để chuẩn bị tư thế chạy thoát thân. 

Nam thấy cây chổi lông gà thì cúi đầu thì thầm vào tai Quân "Cây chổi lông gà này cán làm bằng tre, anh thấy bố em xài nó lâu rồi, chắc không đánh gãy chân được đâu."

Quân đang căng thẳng mà bị câu nói của Nam chọc cười.

Mẹ Quân thấy chồng mình mất bình tĩnh thì cố can ngăn "Anh ơi bình tĩnh, từ từ nói chuyện thôi."

"Em nói xem! Rõ ràng từ nhỏ đến lớn nó rất bình thường, tại sao bây giờ nó lại nói nó có bạn trai, em nói anh phải bình tĩnh thế nào đây!" bố Quân chỉ cán chổi lông gà vào Quân và Nam, có lẽ vì ông tức quá mà cán chổi run run.

Mẹ Quân lén lau đi nước mắt, bà cũng nhìn về phía Quân với ánh mắt đỏ hoe thể hiện sự không đồng tình.

Dĩ nhiên Quân cũng cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ nhưng bàn tay cậu nắm lấy Nam cũng ngày càng siết chặt hơn. 

Nam nhẹ giọng lên tiếng "Con biết cô chú rất khó chấp nhận chuyện này, là con và Quân đã nói dối cô chú suốt thời gian qua, con thành thật xin lỗi." Nam cúi đầu, sau đó cậu lại ngẩn đầu lên và nhìn bố mẹ Quân với đôi mắt kiên định "Nhưng dù thế nào đi nữa con cũng sẽ không chia tay Quân đâu ạ, con hứa sẽ chăm sóc cậu ấy tới già, sẽ yêu thương cậu ấy không kém gì cô chú hết. Vậy nên hãy dành chút thời gian để chấp nhận chúng con."

"Đi ra." bố Quân hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, tay ông cầm cán chổi chỉ ra cửa, tỏ rõ ý muốn tiễn khách.

Quân và Nam rất biết điều mà rời đi, vì hai người biết dù có ở lại thêm cũng không thể thay đổi được cục diện, thậm chí nếu nói gì lỡ lời sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi nổ ngay lập tức.

Đã gần một năm kể từ hôm ra mắt đó, mối quan hệ giữa Quân và bố mẹ cậu vẫn luôn căng như dây đàn mặc dù các ngày lễ hay tết nhất gì cậu vẫn đều về thường xuyên. 

Hôm nay Quân trở về nhà với tấm thiệp cưới trên tay, cậu về nhà một mình, cậu không dám dẫn Nam theo vì sợ bố cậu sẽ tức chết mất. 

Bố mẹ Quân nhìn tấm thiệp cưới đỏ rực trên bàn mà như nhìn thấy cục than hồng, quá nóng, không thể cầm nổi.

Quân ngồi đối mặt với bố mẹ, cậu nói bằng giọng mềm mỏng nhất của mình "Tháng tới con và Nam sẽ tổ chức lễ cưới, con sẽ rất vui nếu bố mẹ tới dự."

Bố Quân mạnh tay vò nát tấm thiệp trước mặt cậu, ông lạnh lùng nói "Không."

Quân thấy bố mình như vậy cũng không hó hé gì, cậu chỉ đứng dậy, cúi chào rồi rời đi.

Nam ở nhà lo lắng không yên, Nam đã cố nói với Quân rằng mình cũng muốn đi theo nhưng cậu không cho, dù Quân chỉ mới đi 15 phút mà Nam cảm thấy như cả một thế kỷ đã trôi qua vậy.

Chắc không bị đánh gãy chân thật đâu nhỉ?

Nam càng nghĩ càng hoảng, cậu tức tốc mở cửa muốn đi đến nhà bố mẹ Quân. Nhưng chỉ vừa mới mở của ra Nam đã thấy Quân đứng đó. Quân tròn mắt nhìn Nam, Nam thấy Quân còn lành lặn trở về thì thở phào nhẹ nhõm.

Nam nắm lấy tay Quân rồi nhỏ nhẹ hỏi "Như thế nào rồi?"

Quân không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Nam cúi xuống hôn lên trán Quân, nụ hôn này thể hiện sự an ủi.

Rất nhanh đã đến ngày cử hành hôn lễ, bạn bè của hai bên đến khá đông, họ hàng của Nam thì đến một ít còn bên Quân thì chỉ có mỗi Nguyệt. Quả nhiên là bố mẹ cậu không chịu đến. Đây là một bữa tiệc đám cưới mà cả hai bên sui gia đều không có mặt.

Quân khẽ thở dài rồi cố dằn lòng mình xuống, hôm nay là nagyf cưới của cậu cơ mà, cậu không thể mang bộ dạng ủ rũ được.

Sau khi hôn lễ kết thúc trước bao sự chúc phúc thì cuối cùng Nam và Quân cũng có không gian riêng của hai người. Bọn họ đều đã uống khá nhiều, men say lấn át hết tâm trí hai người, Nam đè Quân xuống nệm rồi hôn sâu vô cùng mãnh liệt.

Nam lưu luyến nhả môi Quân ra, cậu ta mỉm cười đầy hài lòng khi nhìn thấy vẻ đê mê trong đáy mắt Quân. Nam cúi xuống hôn cái chóc lên cánh môi dưới của Quân rồi chọc ghẹo "Chồng à, em còn cứng nổi không?"

Quân khẽ nhíu mày, môi lại hơi nhếch lên, tay phải không biết điều chạm lên 'Nam nhỏ': "Câu này hỏi anh mới đúng."

"Dĩ nhiên là được" Chỉ với một cái chạm thôi mà nơi ấy của Nam đã cứng ngắc, nó cộm lên dưới lớp quần tây dày khiến Quân giật mình.

Nam cười đầy đắc ý, cậu ta luôn tay vào trong áo sơ mi của Quân, bàn tay ấy trườn bò khắp cơ thể và dừng chân ở đầu ngực hồng hào, ngón tay không hề yên phận mà đùa nghịch khiến cho đầu ngực cương lên thấy rõ.

Bị đùa nghịch nơi nhạy cảm nên da đầu Quân tê rần, cậu ngây ngất trong khoái cảm mặc cho Nam đụng chạm càng nhiều hơn. Nam thấy cậu như thế cũng sắp chịu không nổi nữa, Nam tính xé bao cao su nhưng cguaw gì đã bị Quân ngăn lại.

Quân cất chất giọng đã bị làm khàn đục bởi dục vọng lên: "Chơi trần đi."

"Là em nói đấy." Nam lập tức ném bao cao su qua một bên rồi bắt đầu ngấu nghiến người tình trong vòng tay.

Sáng hôm sau Quân nằm bẹp dí trên giường không nhúc nhích nổi vì cơ thể nhức mỏi từ trong ra ngoài. Dù cơ thể nhức mỏi là vậy nhưng Quân không hề cảm thấy cơ thể mình nhớp nháp chút nào, chắc chắn Nam đã xử lí giúp cậu rồi.

Quân đạp chăn, phơi cơ thể trần như nhộng có đầy vết tích dưới ánh nắng lọt qua cửa sổ, đang nằm một chốc thì một con chó to xác dùng đầu đẩy cửa phòng rồi đi vào bên trong. 

Thấy nó, Quân lười nhác gọi "Gin, lại đây."

Con chó to xác ấy rất nghe lời, nó tiến đến rồi dụi cái đầu xù của mình vào lòng bàn tay đưa ra khỏi mép giường của Quân. Quân chơi đùa với Gin một lúc thì lại có người tiếp tục tiến vào, đó là Nam, bên eo Nam còn đang quấn một chiếc tạp dề, hẳn là vừa mới nấu xong bữa sáng.

"Xuống ăn sáng nào." 

"Không, lười lắm" Quân nằm vật trên giường, người cậu không một mảnh vải che thân nên toàn bộ đều phơi ra trước mắt Nam.

Nam nuốt nước bọt, ngọn lửa dục vọng vừa mới nhen nhóm cháy bừng đã bị Nam khéo léo dập tắt. Nam đi đến tủ đồ lấy cho Quân một bộ thoải mái nhất, Nam thậm chí còn đi đến mặc đồ cho Quân.

"Mặc quần lót nên em nhấc hông lên tí. Rồi, nhấc tay này, đến tay kia." Quân lười nhác làm theo từng lời Nam nói, rất nhanh cậu đã mặc xong quần áo.

"Có cần anh bế xuống luôn không?" Nam mỉm cười.

Quân mặt dày nói: "Bế xuống luôn đi."

Nam phì cười rồi cúi người xuống bế Quân theo kiểu bế em bé. Có lẽ cả hai đã làm hành động này rất nhiều lần, thế nên Quân thành thạo vòng tay qua cổ Nam, còn cằm thì gác lên vai. Nam xốc Quân lên để cậu nằm trong vòng tay mình chắc chắc rồi sau đó mới rảo bước xuống phòng bếp.

*

Sau ngày cưới dĩ nhiên Quân vẫn luôn cố làm lành với bố mẹ, cậu cũng chưa một lần trách mắng vì sao bố mẹ không tham dự lễ cưới của mình, vì cậu biết rằng mình đã làm ra loại chuyện khiến bố mẹ không thể nào yên lòng.

Nhưng tiếc thay, đến tận khi Quân mất cậu vẫn không thể hòa thuận được với bố mẹ mình.

Vì thiếu mất phần hồn nên sinh mệnh của Quân không thể kéo dài như người bình thường, Chi đã mất cách đây 4 năm và bây giờ thì đến lượt Quân. Quân hiển nhiên cũng biết điều này và cậu đã chấp nhận nó từ rất lâu, chỉ không ngờ nổi bận lòng duy nhất của cậu trước khi chết lại chính là bố mẹ mình.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Trước khi Quân mất, Nam đã hứa với người thương rằng sẽ tiếp tục chăm sóc bố mẹ thay cậu, vậy nên cậu hãy thanh thản ra đi đừng bận lòng. 

Quân đã dừng chân ở tuổi 42 nhưng Nam thì vẫn phải tiếp tục sống, năm nay Nam cũng đã trở thành một ông chú gần 50 rồi, gần đến bên Quân rồi. 

Mặc dù vậy Nam chưa bao giờ quên lời hứa của mình với Quân, bố mẹ Quân bây giờ đã trở thành những ông bà cụ lú lẫn hãy quên, họ thậm chí còn quên mất việc con trai mình đã mất cách đây 7 năm ròng, họ còn không nhận ra Nam mà chỉ cho rằng cậu là một người hàng xóm thân thiện nào đó.

Nhà cửa của bố mẹ Quân thì Nam thuê người quét tước, thậm chí còn thuê hộ lí thay ca chăm sóc hai người trên 24 giờ. Nam cũng rất hay qua thăm bố mẹ Quân, ngồi nghe họ kể về đứa con trai chết băm chết vằm của họ vì đã đi cưới một thằng đàn ông.

Nam chỉ ngồi nghe rồi cười, Nam biết dù họ rủa vậy nhưng vẫn rất yêu thương Quân, họ còn hỏi cậu rằng có thấy Quân về không, mọi năm đều về đúng ngày tết mà sao dạo này không thấy về, 'dạo này' của bố mẹ Quân đã là 7 năm rồi.

Bố mẹ Quân mất, chính Nam là người một tay lo liệu hậu sự cho hai người, làm tròn lời hứa của mình với Quân. Khi việc đã hoàn thành thì bây giờ Nam chỉ còn có một mình, những thứ thuộc về Quân lúc bấy giờ đối với Nam chỉ còn lại căn nhà đầy ắp kỉ niệm và chiếc nhẫn cưới lấp lánh vẫn luôn được cất kĩ trong hộp nhung.

Nam đã già rồi, cũng lú lẫn rồi, đôi lúc cậu sẽ vô thức gọi tên Quân trong căn nhà trống vắng. Khi đợi lúc lâu không có ai đáp lời thì Nam mới bàng hoàng nhận ra mình chỉ có một mình.

Hôm nay rất đẹp trời, Nam chống cây gậy ba-toong đã hơi sần cũ của mình xuống xe, bên tay còn lại là một túi xách chứa nhan và hoa quả. Chẳng cần nói cũng biết, hôm nay là ngày giỗ của Quân.

Mọi năm vào ngày này Nam sẽ đến nhà bố mẹ Quân rồi tự tay vào bếp nấu mâm đồ cúng nhỏ, sau khi hương cháy hết sẽ cùng họ ăn một bữa cơm gia đình. Nhưng vài năm đổ lại đây đã khác, cậu chỉ còn một mình nên chỉ muốn tĩnh lặng dựa vào mộ trò chuyện với Quân thôi.

Vì trí nhớ đã kém nên có khi một câu chuyện mà Nam kể đến những năm lần trước mộ, nhưng dĩ nhiên làm gì có ai nhắc Nam về vấn đề này cơ chứ. Nam ngồi dựa cái thân già còm của mình vào bia mộ, những lời cậu thốt ra đều là kể lại những kỉ niệm hai người đã bên nhau, Nam nói rất nhiều nhưng đôi lúc cũng sẽ yên lặng ngồi tắm nắng.

"Anh sắp đến bên em rồi, chỉ vài năm nữa thôi..." Nam mỉm cười, tóc cậu đã bạc phơ nhưng tóc người trên bia mộ vẫn còn đen lắm, "Nếu gặp lại em, trông anh xấu xí như này em cũng không được bỏ anh đâu."

"Không đâu." 

Một câu trả lời rất nhẹ, nó hòa vào ngọn gió rồi lướt qua bên tai làm người ta có cảm tưởng ấy chỉ là ảo giác. Nhưng Nam lại khác, cậu ngắm nghiền mắt rồi cười vui vẻ như cái ngày cưới rất lâu về trước, khóe mắt hằng vết chân chim lặng lẽ rơi một giọt nước mắt hạnh phúc.

"Nói rồi đấy nhé, em không được lừa anh đâu."

30/8/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro