Chương 150 (ngoại truyện): Một cái kết khác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phơi thóc xong chưa?" một cậu chàng với nước da màu bánh mật khỏe khoắn cười xán lạn hướng về phía Nhật. 

Nhật nghe Đỗ Xanh hỏi thì hắn quay đầu lại, trên tay hắn vẫn đang cầm một cây cào dùng để trải thóc, đầu thì đội chiếc nón lá để che chắn cái nắng oi ả. Nhật gật đầu tỏ ý mình đã làm xong.

Đỗ Xanh mỉm cười gật đầu lại với hắn, cậu trở vào nhà bưng một mâm cơm ra trước hiên nhà sau đó bảo Nhật mau rửa tay đến ăn cơm.

Hôm nay là món thịt thuộc, cà pháo chấm mắm ruốc và canh cải. Nhật đặc biệt thích món cà pháo chấm mắm ruốc, chỉ cần có món này hắn có thể ăn cả ba chén liền.

Dĩ nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Nhật ăn rất nhiều, Đỗ Xanh cảm thấy hắn rất dễ nuôi chứ không hề kén ăn bất cứ thứ gì. Dở thì ăn ít, ngon thì ăn nhiều chứ không có tình trạng bỏ bữa. 

"Đỗ Xanh..." Nhật bập bẹ gọi, khi Đỗ Xanh ngẩng đầu lên nhìn hắn thì hắn bỗng vươn tay ra, nhặt hạt cơm dính khóe miệng cậu thanh niên.

"A... cảm ơn anh" Đỗ Xanh cười đáp lại Nhật.

Ánh năng chói chang chiếu lên mảnh sân lát gạch màu đỏ ngói nhìn thì có vẻ rất nóng bức nhưng bên trong hiên nhà lại mát mẻ cực kì. Từ hiên nhà trải vào trong nhà không được lót gạch men mà chỉ đổ xi măng mịn, trên mái nhà thì rậm rạp mọc đầy cây sử quân tử, có một số chùm hoa quân tử đỏ rực như bốc cháy rũ xuống bên hiên trông rất nên thơ nữa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Nhật cũng đã sống bên cạnh Đỗ Xanh ngót nghét một tháng ròng. Ở đây hắn không chỉ phải xuống ruộng làm nông mà còn tập tành chăn gà nữa, dần rồi bọn gà của Đỗ Xanh khi thấy hắn đến cho ăn đều bu lại rất thân thiện chứ không như ngày đầu. Ngày đầu cho gà ăn, Nhật đã bị chúng mổ cho chảy máu tay, hắn đã nức nở rơi nước mắt nhưng không dám òa lên trước mặt Đỗ Xanh vì ngại.

Dần dà thành quen, Nhật đã trở thành một người nông dân chăm chỉ và cực đầy kinh nghiệm rồi. Đỗ Xanh rất tự hào về về Nhật vì hắn chính là thành quả chỉ dạy tài tình của cậu.

Nhật vừa mới bước lên từ ruộng, Đỗ Xanh đi lại định đưa nước cho hắn thì Nhật đã lập tức lảo đảo, đầu váng mắt hoa ngã nhào về phía trước. Đỗ Xanh thả những thứ trên tay xuống rồi chạy thật nhanh đến đỡ Nhật.

May mà Đỗ Xanh đã bắt kịp hắn chứ nếu không mặt hắn giờ này đã tơi tả rồi. Nhật bất tỉnh nhân sự còn Đỗ Xanh thì hoảng hốt vô cùng, cậu chàng nghĩ rằng vì hắn say nắng nên mới thế nên đã kéo hắn vào gốc cây ngô đồng sau đó quạt mát cho hắn, thậm chí cậu còn bón nước cho hắn nữa.

Một lúc sau Nhật cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt hắn đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Đỗ Xanh, trán của cậu chàng đã ướt rịn mồ hôi rồi.

Nhật cục cựa ngồi dậy, hắn thấy môi mình ươn ướt thì dùng tay quẹt đi, hắn nhìn Đỗ Xanh đầy thắc mắc.

Dù Nhật không nói bất kì câu gì nhưng Đỗ Xanh liền hiểu, cậu ăn ngay nói thật không chút ngại ngùng "Anh say nắng nên ngất, tôi bón nước cho anh đấy."

"Bón nước?"

"Ừ, tôi vạch môi anh ra rồi đổ chai nước vào."

Nhật gật đầu xem như đã hiểu, hắn chỉ tay vào ngực rồi nói "Mệt", chỉ vào đầu rồi nói "Đau."

Đỗ xanh đỡ hắn dậy và nói "Chúng ta về nhà thôi, tôi đem thuốc cho anh uống."

Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng trong hơn một tuần qua Nhật đều ngất xỉu khi đang làm bất kì việc gì chứ không nhất thiết phải ra ruộng phơi nắng. Nhật lo lắng cho tình trạng của mình một thì Đỗ Xanh lo cho hắn mười.

Đỗ Xanh muốn đưa hắn đến bệnh viện nhưng Nhật không chịu. Hắn biết trong nhà không có đủ tiền để chi trả viện phí, Đỗ Xanh đã nghèo nay lại còn nuôi thêm hắn nên chắc chắn sẽ nghèo hơn nên hắn không muốn gây rắc rối cho cậu chút nào.

Phòng ốc nhỏ nên giường cũng chỉ có một, đêm nào Nhật và Đỗ Xanh cũng nằm chen chúc nhau trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp. Nhật vì mấy nay mệt mỏi mà đã chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh.

Hắn mơ màng mở mắt ra, hắn thấy Đỗ Xanh đang đứng dưới ruộng quay lưng về phía hắn, có lẽ là đang cấy lúa.

Nhật hô to tên cậu: "Đỗ Xanh!"

Đỗ Xanh quay lại nhìn hắn, cậu mỉm cười vẫy tay "Anh dậy rồi à? Lại đây!"

Nhật nhanh chóng chạy qua nhưng chẳng hiểu sao vừa chỉ đi được hai bước hắn đã loạng choạng ngã nhào xuống đất. Chân mất cảm giác rồi, hắn không đứng lên được, Nhật quay đầu nhìn về phía chân của mình, nó không chỉ đơn thuần là mất cảm giác mà còn là đang bị hoại tử nữa.

Từng miếng thịt trên chân hắn thối um lên, ruồi nhặng bị thu hút nên bay tới rất nhiều rồi bâu vào cắn xé, thịt trên chân hắn như thể xác người chết lâu ngày, chúng rất bở, Nhật cố gắng lết về phía trước một chút là chân ngay lập tức rã ra khỏi cơ thể hắn rồi.

Nhật sợ hãi cùng cực, hắn hét lớn tên của Đỗ Xanh "Đỗ Xanh! Giúp..., tôi, đau!"

Nhưng Đỗ Xanh vẫn cứ đứng đó như không nghe không thấy, mỉm cười nhìn hắn như một chương trình được lập trình sẵn.

Nhật cố dùng hai tay lết về phía Đỗ Xanh, đất cát và ruồi bọ dính đầy trên người hắn và đặc biệt dày đặc ở các miệng vết thương. Hắn càng lê lết thì da thịt càng rụng lời, bây giờ hắn đã mất sạch tứ chi rồi, vậy mà sao không có máu chảy ra. 

Không, máu có chảy, nhưng chỉ là chúng quá ít và khô quá nhanh nên khó lòng nhìn thấy được.

Nhật dù đã bị mất đi tứ chi nhưng vẫn không từ bỏ, hắn liều mình quằn quại như sâu bọ để đến bên Đỗ Xanh. Hắn đang khóc, khóc rất nhiều, cát bụi đã dính lên nước mắt hắn tạo thành hai vệt thô ráp dài.

Nhật cực nhọc một hồi cũng đến được bên mép ruộng, nhưng đồng thời hắn cũng chỉ còn mỗi đầu và thân trên, những phần còn lại đều đã thối rữa và làm mồi cho ruồi nhặng trên đường rồi.

Nhật khóc lóc nỉ non tên của Đỗ Xanh: "Đỗ xanh,... hức..."

Đỗ xanh lúc này mới cúi người xuống nhặt đầu hắn lên, cậu chàng không hề ngại bẩn mà ôm thân thể quái dị của hắn vào lòng như một đứa trẻ.

Nhật đang hưởng thụ cảm giác ấm áp thì đỗ xanh chợt ghé vào tai hắn rồi nói: "Anh sắp hết thời gian rồi."

"Này! Anh mau tỉnh lại!" Đỗ Xanh lay mạnh Nhật, cuối cùng hắn cũng chịu mở mắt ra rồi.

Đỗ Xanh thấy hắn đã tỉnh cuối cùng cũng thở phào, cậu chàng hỏi thăm "Anh có sao không? Tôi thấy anh khóc nhiều quá nên..."

Nhật ngơ ngác nhìn Đỗ Xanh, hai mắt hắn bây giờ rất ướt và đau nhức, có lẽ trong lúc ngủ đã khóc rất nhiều, Nhật vội vàng lật chăn lên nhìn chân mình, vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ mặt Nhật nhẹ nhõm thấy rõ. 

Đỗ Xanh không hiểu hắn bị làm sao, cậu chàng dùng tay lau nước mắt cho Nhật, giọng nhỏ nhẹ "Anh mơ thấy ác mộng sao?"

"Ác mộng?" Nhật trước nay chưa từng mơ bất kì giấc mộng nào nên thắc mắc.

"Là sau khi anh ngủ thì anh sẽ nhìn thấy những điều đáng sợ hoặc những việc anh cho là đáng sợ, nó khiến anh sợ nhưng cũng có thể khiến anh buồn." đỗ Xanh kiên nhẫn giải thích cho hắn.

"Sợ."

"Ừm."

"Đỗ Xanh, tôi sợ" Hắn dang tay ôm chặt lấy Đỗ Xanh, mặt hắn vùi vào vai cậu rồi khóc thút thít như một đứa trẻ, Đỗ Xanh phải dỗ dành hắn mãi thì hắn mới chịu tiến vào giấc ngủ một lần nữa.

Bắt đầu từ giấc mơ đáng sợ đó, nhiều lúc hắn không chỉ ngất xỉu mà tay chân còn bị mất cảm giác. Mỗi lần như thế Nhật đều sẽ khóc òa lên, hắn thậm chí còn đau đớn vô cùng.

Cuối cùng Đỗ Xanh cũng nhịn không nổi nữa mà cho hắn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước sự phản đối của của hắn.

Nhưng điều khiến Đỗ Xanh bất ngờ là bác sĩ nói hắn hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật gì.

"Sao có thể? Anh ấy ngất rất nhiều lần trong ngày, thậm chí còn mất cảm giác tay chân nữa!" Đỗ Xanh không đồng tình với phán đoán của bác sĩ, một người có biểu hiện như thế mà gọi là bình thường sao cơ chứ.

"Nhưng theo xét nghiệm và kiểm tra tổng quát thì không có dấu hiệu bất thường nào. Nếu thấy lo lắng quá thì chúng tôi có thể sắp xếp cho anh cậu buổi chụp não, có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân cho hai vấn đề trên. Nhưng dĩ nhiên tiền viện phí không hề rẻ đâu" Bác sĩ chu đáo nhắc nhở.

Đỗ Xanh mím chặt môi, tiền của cậu không nhiều, Nhật lại không có thẻ bảo hiểm nên không được nhà nước hỗ trợ chi trả viện phí nên vấn đề tiền bạc là một vấn đề vô cùng khó khăn đối với hai người.

Nhật nghe đến chuyện tiền nhiều thì lo lắng nắm góc áo của Đỗ Xanh, hắn bập bẹ nói "Tôi... không đau."

Đỗ Xanh xót xa nhìn hắn còn vị bác sĩ bên cạnh thì bất ngờ, vì từ lúc vào khám đến giờ thì Nhật đều im như hến, đến lúc này nói lại còn bập bẹ không trôi chảy nên bác sĩ nghĩ có lẽ hắn là một người bị khiếm khuyết về trí tuệ bẩm sinh.

Đỗ Xanh cúi người chào bác sĩ rồi dẫn hắn về nhà, Nhật thấy được về nhà thì thở phào. Nhưng chỉ vừa mới về gần đến Đỗ Xanh đã nhìn thấy hai xe cảnh sát và một xe cứu thương đang đậu trước cổng nhà mình.

Nhìn thấy những người áo trắng đằng xa thì Nhật lập tức run lên bần bật.

Đỗ Xanh không biết bọn họ đứng trước nhà mình để làm gì nên đã xuống xe hỏi. Nhưng khi cậu chàng vừa mới xuống xe đã có một tốp cảnh sát lao đến còng tay Nhật lại. Nhật bị té đau nên nhăn mày, Đỗ Xanh la lên "Mấy anh làm gì vậy hả!?"

Một cảnh sát đi đến trước mặt Đỗ Xanh "Chúng tôi là cảnh sát, đến để bắt giữ tội phạm trốn thoát và người che chấp tội phạm là anh. Xin mời anh hợp tác làm việc với chúng tôi."

Thế là cả Nhật và Đỗ Xanh đều phải lên xe cùng cảnh sát. Nhật bị nhốt lại trong bệnh viện tâm thần còn Đỗ Xanh thì đang ngồi trong phòng thẩm vấn.

"Vậy là cậu không biết anh ta là tội phạm?"

"Vâng."

"Trong lúc ở với cậu anh ta có làm gì không?"

"Anh ấy phụ tôi làm ruộng, phơi thóc và chăn gà." Đỗ Xanh thành thật đáp.

Vị cảnh sát này tròn mắt nhìn Đỗ Xanh, anh ta không ngờ cậu trai trước mắt có thể sai bảo một kẻ sát nhân điên loạn giết người hoàn loạt làm việc tay chân cho mình.

"Anh cảnh sát, anh ấy không nhớ tên của anh ấy vậy nên tôi cũng không biết anh ấy tên gì. Cho hỏi tên của anh ấy là gì vậy?" 

Cảnh sát không ngờ người này dù đã biết người mình chứa chấp trong nhà một khoảng thời gian qua là một kẻ sát nhân nhưng vẫn có thể xưng hô thân thiện bằng từ 'anh ấy' như thế này.

Cảnh sát giải đáp thắc mắc của Đỗ Xanh "Hắn tên Trần Hoàng Nhật. Cậu cũng nên cảnh giác chút đi, đã không biết tên rồi vẫn cho người khác ở qua đêm trong nhà là sao."

"Vâng..." Đỗ Xanh bị cảnh sát giữ lại giáo huấn tất tần tật về cách cảnh giác và bảo vệ bản thân trước những trò lừa đảo. 

Đỗ xanh nghe đến đầu ván mắt hoa, khi cảnh sát nghĩ rằng cậu đã phổ cập đủ kiến thức thì Đỗ Xanh lại hỏi: "Cho hỏi tôi có thể đến thăm anh ấy không?"

Vị cảnh sát thở dài "Có thể, nhưng chỉ có thể thăm vào cuối tuần trong một tiếng."

"Cảm ơn anh." Đỗ Xanh gật đầu cảm ơn cảnh sát. Cảnh sát dẫn cậu ra khỏi phòng thẩm vấn rồi tiễn cậu ra về. 

Về phía Nhật, hắn bị cưỡng ép vào trong phòng bệnh làm hắn sợ hãi cứ khóc thút thít mãi, miệng thì luôn gọi "Đỗ Xanh."

Các vị bác sĩ và hộ lí không hiểu hắn muốn gì nên đã cho hắn thuốc an thần, thế là hắn đã ngủ li bì đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau tỉnh dậy không thấy Đỗ Xanh nằm ngủ bên cạnh mình thì hắn lại bắt đầu nức nở khiến các hộ lí rất đau đầu. Đã được 5 ngày liên tục như thế rồi nên bọn họ dứt khoát mặc kệ hắn luôn.

Hôm nay là cuối tuần nên Đỗ Xanh đã dậy từ rất sớm để đến thăm Nhật, cậu còn chuẩn bị ít bánh trái cho hắn nữa. 

Thấy Đỗ Xanh đến thăm thì các bác sĩ có cho cậu ngồi ngoài cửa sổ phòng bệnh của Nhật, sau vụ Nhật bỏ trốn thì cửa sổ này càng gắn thêm nhiều thanh chắn dày đặc bằng thép vô cùng chắc chắn.

"Nhật, anh dậy chưa?" Đỗ Xanh nhìn vào trong phòng rồi hỏi.

Nhật đang nằm cuộn chăn trên giường khóc thút thít khi nghe thấy tiếng Đỗ Xanh thì lập tức ngẩn phắt đầu dậy nhìn về phía cửa sổ. Nhìn thấy người mình muốn thấy ở ngoài thì Nhật lập tức lao đến, nhưng chân hắn lại mất cảm giác nữa rồi, hắn ngã nhào từ trên giường xuống dưới nền gạch lạnh lẽo.

Đỗ Xanh thấy hắn như thế thì cười không nổi, cậu chàng lập tức quay đầu chạy đi hô to "Bác sĩ!"

Nhật không biết rằng Đỗ Xanh đang kêu bác sĩ giúp mình nên khi thấy cậu quay đầu chạy đi hắn càng hoảng sợ hơn, hắn dùng khuỷu tay chống đỡ mình rồi lê lết tiến về phía Đỗ Xanh hệt như trong giấc mơ đáng sợ kia.

"Đỗ Xanh! Đỗ Xanh!... Hức... hức." nhật khóc to hơn, chẳng còn thấy Đỗ Xanh trong tầm mắt nữa thế là Nhật tuyệt vọng gục đầu xuống khuỷu tay đã bầm tím vì lê lết của hắn.

Tiếng cửa lạch cạch mở ra, Nhật nhấc khóe mắt ướt đẫm nước mắt lộ khỏi khuỷu tay, uể oải nhìn về hướng cửa. 

Cửa bật mở, Đỗ Xanh chen trước các bác sĩ xông vào phòng sau đó cậu lập tức bế Nhật lên trên giường rồi lại cẩn thận xắn quần hắn lên để lộ ra các vết bầm tím có cũ có mới. 

Nhật thấy Đỗ Xanh quay lại với mình thì rất vui, hắn cười ngây ngô mặc cho mặt mũi vẫn còn tèm lem nước. Đỗ Xanh đang quỳ trước mặt hắn để xem xem các vết bầm tím thì bất ngờ bị hắn quàng tay qua đầu ôm thật chặt.

Đỗ Xanh bị vùi đầu vào lồng ngực Nhật, ngực của Nhật dội đến tiếng tim đập nhanh không tưởng tượng nổi. 

Đỗ Xanh bắt đầu đỏ mặt rồi.

Đỗ Xanh lúng túng đẩy Nhật ra rồi nhường chỗ cho các vị bác sĩ chuyên nghiệp kiểm tra cho Nhật. Từ lúc Nhật bị bắt về thì hắn lúc nào cũng bướng bỉnh không chịu hợp tác điều trị, vậy mà chỉ cần Đỗ Xanh vẫn ngồi ngay ngắn bên cửa sổ thì Nhật sẽ ngoan ngoãn hợp tác. 

Nhưng bác sĩ kiểm tra một hồi cũng không biết được nguyên nhân, họ bảo ngày mai sẽ đưa Nhật đi chụp não. 

Đỗ Xanh hỏi về tiền viện phí, trong đầu cậu lẩm nhẩm xem nếu mình bán thêm nhiều bao gạo hơn nữa thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, có đủ để trả giúp Nhật hay không. Nhưng các bác sĩ bảo là người nhà hắn đã chi trả toàn bộ cho hắn rồi, không đến lượt cậu lo lắng đâu. 

Đỗ xanh chỉ được ở lại một tiếng, một tiếng sau hắn đã bị mời ra khỏi dãy phòng của Nhật, Đỗ Xanh có nói với hắn rằng mỗi cuối tuần cậu đều sẽ tới, thế nên hắn hãy ngoan ngoãn hợp tác với bác sĩ.

Lúc hắn đi Nhật lại rơm rớm nước mắt nhưng lại không khóc, hắn thực sự nghe lời Đỗ Xanh, hành động ngoan ngoãn này của hắn khiến các bác sĩ và hộ lí đều vui mừng vì họ không cần phải cực nhọc đối phó với hắn nữa. 

Nhưng dù Nhật có tích cực hợp tác đến đâu thì các bác sĩ vẫn không tìm được nguyên nhân hắn bị mất cảm giác tứ chi tạm thời. Có một vài bác sĩ cho rằng hắn đang giả vờ giả vịt nhưng vẫn có một số bác sĩ lại không đồng ý vì họ đã nhìn thấy vẻ thảm thương của hắn khi cố lết theo Đỗ Xanh.

Ngày nào Nhật được đỗ Xanh đến thăm thì rất vui, dù hắn nói không được lưu loát nhưng vẫn cố nói những từ đơn lẻ để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình cho Đỗ Xanh, mọi chuyện hắn nói đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi xả ra trong bệnh viện tâm thần mà hắn ngóng được từ cửa sổ mà thôi.

Nhật ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, hắn chỉ tay về phía Đỗ Xanh "Đỗ Xanh", hắn chỉ tay xuống đất rồi chỉ vào mình "Vui."

Ý hắn là: Đỗ Xanh đến đây khiến tôi rất vui. 

Đỗ Xanh ở chung với hắn cũng khá lâu rồi nên rất hiểu ý hắn, cậu mỉm cười đáp lại "Gặp anh tôi cũng rất vui."

Ngoài trừ sự cố té nhào kia thì Đỗ Xanh trong một tháng qua không thể vào phòng của Nhật. Đó cũng là lí do cậu không thể nhìn thấy hai cẳng chân đang tím tái của hắn.

Nó đã lan rộng lắm rồi vậy mà Nhật không kể một chút nào với Đỗ Xanh-Vì hắn sợ cậu thấy chúng ghê nên sẽ không đến thăm hắn nữa, các bác sĩ cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với Đỗ Xanh nên cậu hoàn toàn không biết về vấn đề này. 

Nhật càng ngày càng mất cảm giác tứ chi càng lâu, hắn bị bầm tím hai chân cũng dần bầm tím cả hai tay. Rồi đến một ngày Nhật thậm chí còn chẳng ngồi dậy nổi nữa thì Đỗ Xanh mới biết chuyện.

Nhật nằm bất động trên giường cố gắng di chuyển cơ thể đến gần cửa sổ với Đỗ Xanh, hắn mỉm cười dù cho trán đã rịn đầy mồ hôi vì nhọc sức, vậy mà nụ cười cửa hắn vẫn thật ngây ngô và ngọt ngào khi gọi tên cậu trai trẻ: "Đỗ Xanh."

Cơ thể này khiến hắn rất khó khăn khi di chuyển, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía cửa sổ nói với chất giọng hối lỗi "Xin lỗi... chân,... không đi."

Xin lỗi, chân tôi không đi được.

Đỗ Xanh nghẹn ngào, tự trách bản thân sao vô tâm quá, không thể để ý hắn bị như thế này sớm hơn "Anh đừng di chuyển... Để tôi gọi bác sĩ."

Bác sĩ đi đến kiểm tra cho Nhật, họ cũng ngao ngán lắc đầu bó tay.

Nếu bây giờ Nhật còn kí ức về chuyện trước kia thì hắn chắc chắn sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra với cơ thể này. Cơ thể này đang thối rữa, suy cho cùng nó cũng chỉ là thứ được đắp nặng lên bởi hàng ngàn xác người chết nên điều này là không thể tránh khỏi. Chưa kể đến bây giờ Đại Ác Quan Âm cũng đã chạy trốn nên cơ thể này chịu đựng được đến lúc này cũng đã là kì tích rồi.

Nhưng tiếc là Nhật không nhớ, thế nên hắn cũng không biết mình sắp chết rồi.

Khi cơ thể này nát hoàn toàn thì linh hồn của hắn không còn chỗ náu nữa, đồng thời linh hồn hắn đã ở nhân gian quá lâu rồi, nay cơ thể thật cũng đã bị Nam đập nát thế nên chỉ cần cơ thể này tan rã thì hắn sẽ bị biến mất hoàn toàn, không thể luân hồi được nữa.

Đỗ Xanh được bác sĩ cho phép ngồi cạnh giường của Nhật, cậu thanh niên rũ mi mắt buồn rầu nhìn Nhật. Nhật cũng lúng túng nhìn lại.

Nhật cố gắng chỉ ngón tay cứng đờ về phía mình, "Tôi xấu..." rồi lại chỉ ngón tay về phía Đỗ Xanh "sợ?"

Tôi xấu xí thế này khiến cậu sợ à?

Nhật buồn tủi, hắn cắn mép chăn cố kéo chăn lên cao để che đi cơ thể tím tái xấu xí của mình.

Đỗ Xanh trước giờ luôn là người sống tình cảm, nhìn Nhật như thế này khiến cậu buồn không thôi, cậu nhìn hắn rồi nước mắt cứ thế rơi.

"Anh sẽ chết sao?" Đỗ Xanh nghẹn ngào.

"Chết?"

"Anh thậm chí còn chẳng biết chết là gì..." Đỗ Xanh đau buồn nói, cậu ngục đầu bên cạnh tay của Nhật, một mảng chăn đã bị cậu khóc cho ướt. 

Đỗ xanh trước giờ luôn cười nay bỗng dưng lại khóc khiến Nhật bối rối vô cùng, hắn muốn ôm cậu vào lòng nhưng ngặt nỗi lại không thể vì cơ thể chết tiệt này.

"Không chết... tôi, không... chết" Nhật cố gắng nói để an ủi Đỗ Xanh, nếu chết làm Đỗ Xanh buồn thì hắn không chết là được mà.

Đỗ Xanh không nói gì cả, hắn tưởng Đỗ Xanh còn buồn nên cố gắng an ủi thêm "Tôi... không thích, Đỗ Xanh... khóc."-Đây là một câu hiếm hoi hắn nói rõ ý như thế.

Đỗ Xanh hé nửa con mắt ướt lệ ra khỏi khuỷu tay nhìn hắn.

Nhật hiện tại chỉ hận sao không thể di chuyển cơ thể mình, hắn bây giờ chỉ muốn tự tay gạt đi nước mắt cho câu trai trước mặt này thôi cũng khó khăn đến thế sao? Hắn đâu có đòi hỏi phải làm việc gì to lớn như thuở ngông cuồng lúc trước đâu cơ chứ...

Nhật mím môi, hắn buồn tủi vô cùng vì cảm thấy bản thân thật vô dụng, hắn làm cho Đỗ Xanh buồn lại còn không thể lau nước mắt cho cậu. 

Đỗ Xanh thấy hắn buồn như thế thì cũng lau đi nước mắt, cậu kéo thấm chăn mền che kín người của Nhật vì sợ với tiết trời này hắn sẽ nóng chết mất. 

Đỗ Xanh bây giờ không chỉ ngồi bên mép giường mà còn nằm chung với Nhật nữa, vì khóc nên hai mắt cậu mỏi nhừ, nằm bên Nhật khiến cậu cảm thấy ấm áp rồi ngủ thiếp đi.

Nhật ở bên cạnh thấy cậu ngủ cũng không lên tiếng đánh thức, hắn chỉ rủ mắt ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của Đỗ Xanh mà thôi, đã rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy cảnh tượng này mỗi buổi sáng nữa.

Chẳng biết vì cơn xúc động gì mà Nhật lại thốt ra một câu: "Tôi... thích cậu."

Rõ ràng hắn muốn nói nhiều hơn nhưng dây thanh quảng lại không cho phép. Hắn thích Đỗ Xanh, thích cậu quấn quýt bên hắn mỗi ngày, thích cậu cười vui vẻ với hắn, hắn cũng thích những thứ cậu đã dạy bảo hắn nữa. Mọi thứ về cậu hắn đều thích. 

Vậy nên để có thể tiếp tục thích cậu, hắn sẽ không chết.

Đầu óc ngây ngô của hắn nghĩ vậy đấy, nhưng cái chết đâu phải là thứ ta không muốn nó đến thì có nghĩa nó sẽ không đến đâu cơ chứ?

Nhật đã chết trong đêm ấy, sáng hôm sau hộ lí đến chăm sóc đã nhìn thấy cơ thể tím tái từ đầu đến chân của hắn, hắn lạnh ngắt không còn hô hấp, hắn cứng ngắt và tím bầm hệt như một người bị chết cóng vậy.

Xác của hắn nhanh chóng được chuyển về cho gia đình, Đỗ Xanh không hề hay tin nên cuối tuần vẫn xách quà vặt đến thăm hắn, cậu còn mang món bánh giày hắn thích nhất nữa. 

Thế nhưng khi đến trước phòng Nhật thì cậu chỉ ngửi được mùi tử thi thoang thoảng, bác sĩ thấy cậu đứng đực mặt ra trước cửa phòng thì nhắc: "Cậu không cần phải đến nữa đâu, bệnh nhân phòng này đã chết vào tối tuần trước rồi."

Nghe tin này Đỗ Xanh như chết lặng, túi đồ chẳng mấy nặng nhọc đang xách trên tay bỗng bốc hóa ngàn cân ghim chặt cậu xuống nền đất lạnh giá.

Đỗ Xanh nhanh chóng chào bác sĩ rồi ra về, hai mắt cậu đỏ hoe còn cổ họng thì nghẹn ngào sắp khóc. Cậu không ngờ rằng cuối tuần trước là ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy Nhật.

Đỗ Xanh muốn viếng đám ma của Nhật nhưng lại không biết nhà hắn ở đâu, cậu chưa bao giờ gặp người nhà nào của hắn đến thăm hắn cả. 

Đỗ Xanh dùng tay quẹt ngang nước mắt, cậu hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi tiến bước về nhà, con đường luôn quen thuộc vì đây là con đường tuần nào cậu cũng đi, nhưng cảm xúc của lần này đã khác xa so với những lần vui vẻ trước đó rồi. Thật buồn vì sau này cậu không còn cần rảo bước trên con đường này nữa.

Đỗ Xanh nhớ lại lời hắn thì thầm bên tai lúc đó, lúc đó cậu chưa ngủ say như hắn đã nghĩ, những lời hắn nói như khắc sâu vào trí não cậu, chỉ là lúc đó cậu quá ngại để thức dậy đối mặt với hắn.

Nếu sớm biết chuyện này xảy ra, cậu chỉ muốn nói với hắn là: "Thật ra, tôi cũng thích anh lắm."

2/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro