#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trịnh Tử Nhiên , tôi tự ti , tôi tiêu cực , tôi luôn nhạy cảm quá , tôi yếu đuối . Trời sinh tính kì , mọi người đều nói vậy khi thân thiết với tôi bởi tôi quả thực xuất sắc hơn người : gia cảnh tốt , khuôn mặt đẹp , phong cách tốt , học lực cao , thân hình chuẩn . Tất cả nhìn vào đều nói một câu :" Hoàn hảo " . Nhưng biết làm sao được tôi vẫn cực tự ti , không biết vì quá khứ xấu xí , hay tại xung quanh đều là người xuất chúng , hay tôi có người bạn tuyệt sắc giai nhân là nữ chính ngôn tình...

Tự ti không có nghĩa là không có tình yêu , thậm chí tôi có rất nhiều người theo đuổi , một người yêu cũ và vẫn đang ở trong tình trạng độc thân .

Người yêu cũ của tôi rất tốt , hắn là bạn cùng lớp cũ tên là Phạm Khánh Hoàng . Tại sao tôi lại nói người yêu cũ của mình tốt bởi thực sự hắn là người đàn ông hoàng kim . Gia cảnh hắn thực sự tốt , khi yêu chúng tôi vẫn còn đang đi học và giờ hắn là tổng giám đốc một công ty dược phát triển , ngoại hình hoàn hảo , tính tình tử tế rất có trí hướng . Thế sao tôi lại chia tay ? Cũng chẳng hiểu được, tôi tự ti nhưng khi yêu hắn không hề quan tâm tới việc đi cạnh hắn có xấu hổ hay không , vì hắn luôn nói tôi tốt luôn chứng minh như vậy , yêu nhau 1 năm thì tự khắc thấy tình cảm không còn , tôi cũng không có tính níu kéo thứ không còn , vậy nên cả hai quyết định chỉ là bạn . Nhưng đến giờ vẫn chẳng ai có người yêu hết .

Tôi có bạn thân , bạn thân tôi là Hạ Tĩnh Lam , Tĩnh Lam mạnh mẽ , Tĩnh Lam là nữ cường , Tĩnh Lam xuất chúng hơn người , tiên nữ cao cao tại thượng , nữ chính ngôn tình cẩu huyết ,.... Bạn tôi là nhất ! đi cạnh nó tôi luôn thấy mình thật thảm hại . Tự ti cũng bởi một phần nó mà ra , đi học nó đứng nhất tôi đứng nhì , hot boy trường là người yêu nó đi đâu cũng luôn có nhau, hiện tại vẫn luôn hạnh phục . Nó đang là nhà thiết kế với hàng loạt chi nhánh thời trang . Thử nhìn xem so với đứa làm tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng với một bà chủ nổi tiếng , tôi thật chẳng là gì .

Tôi như vậy , nhưng anh vẫn cứ đi theo . Anh là Nguyễn Chi Nam , anh là đàn anh lớp trên hơn tôi 2 tuổi , anh nói thích tôi khi tôi còn chưa yêu Hoàng , tôi từ chối . Bởi anh khiến tôi thấy mình không thể với tới được , anh như là người của thế giới khác vậy , anh chính là loại nam nhân không nhiễm bụi trần . Mọi người đều ca ngợi anh như vậy , tôi cũng gật gù đồng tình theo . Khi anh tỏ tình , làm sao tôi dám đồng ý , người như tôi mãi mãi không thể cùng anh ở một chỗ , ít nhất là tôi nghĩ như vậy . Tôi từ chối , anh vẫn cứ luôn ở bên , đến khi yêu Hoàng , anh nói anh phải đi du học năm năm . Đúng bốn năm sau khi  chúng tôi chia tay anh mới gọi điện báo mai anh về . Tôi tất nhiên đi đón , giống như hiện tại đang đứng mòn chân chờ anh với ba người : Tĩnh Lam, người yêu Tĩnh Lam - Quốc Thắng , Khánh Hoàng .

- mày nói xem , anh ý có khác không nhỉ , cũng bốn năm rồi - Tĩnh Lam chờ lâu cũng đành tìm chỗ ngồi tạm hỏi truyện

- tao không biết , đến hôm qua anh mới gọi điện báo - tôi ngồi vừa chờ nước của hai người kia , vừa nhìn ngó bóng dáng anh . Anh có khác hay không ?, có còn theo tôi đi mọi nơi nữa không ? Thật mong chờ !

- ơ hình như kia đúng không ?- tự nhiên đang uống nước thì Lam kéo kéo tay tôi, làm tôi phải nhìn theo tay chỉ của nó . Hướng đấy có một người thanh niên cao , làn da hơi ngăm , quần áo được phối hợp thoải mái sơ mi quần âu , tóc mái hơi dài , đeo khẩu trang đen chỉ lộ có đôi mắt . Nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra đấy chính xác là Nam , anh nổi bật giữa dòng người , khí chất cao quý hơn người đó không thể nhầm được .

- Anh , em ở đây - tôi hô to , vừa giơ tay cao để anh để ý đến . Chỉ một cái quay đầu anh liền nhìn thấy tôi , hình như anh cười nhẹ rồi kéo theo vali đi tới .

- Nhiên , em xinh thật , lâu lắm không gặp , anh nhớ em- đột nhiên anh khen làm tôi hơi ngẩn ra , nhưng vì quen lâu nên trước những lời như vậy chỉ gật gù cảm ơn , dù sao cũng không phải cô gái năm xưa , gặp anh liền cúi đầu không dám nhìn , nhưng bản chất tự ti thì vẫn còn , chẳng qua bươn trải ngoài xã hội cũng khá khá nên luôn tập che giấu .

- em cũng nhớ anh, anh có mệt không ? , mọi người muốn mời anh một bữa - tôi khéo léo nhắc đến ba người đằng sau đang cười nhe nhởn , quái lạ , ba người đi đón mag có mỗi mình tôi chủ động là sao?.

- cũng hơi mệt , em mời tất nhiên anh sẽ đi - anh tự nhiên cầm tay tôi làm hơi giật nhẹ nhìn về phía Hoàng , anh biết chúng tôi chia tay rồi sao ? Tin tức cũng nhanh quá rồi .

- anh bỏ tay em ra được không ? Anh không sợ người yêu ghen chắc - tôi cười cười ý nhị rút tay nhưng anh vẫn nắm , thậm chí còn có chút lực , ba người kia đi trước không để ý .

- anh chưa có người yêu , anh vẫn luôn chờ em - anh cúi đầu nói nhỏ . Tôi nghe vậy hơi sững sờ . Anh theo tôi 7 năm rồi, sao vẫn còn như vậy , tình cảnh này tôi không biết phải làm sao . Tôi vẫn chưa nghĩ đến việc đi bên anh , tôi vẫn coi thường chính bản thân mình , tôi chẳng thể nào xứng đáng bên anh !

------------
Đây là chuyện thứ hai của mình , mong có nàng nào ủng hộ cho .

Thân mến : 14h10' -24/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro