#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh Nam , có phải anh vẫn rất ưa Nhiên không ?- tất cả đang tập trung bóc cua thì đột nhiên Tĩnh Lam lên tiếng làm tôi hơi giật mình . Cũng không phải là câu hỏi vô duyên chỉ là hơi đường đột và trực tiếp , tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi tập trung bóc nốt càng cua.

- Tĩnh Lam luôn thông minh , mỗi tội Nhiên có vẻ không thích anh - không cần nhìn tôi cũng biết anh đang nhìn chằm chằm mình , tôi càng cúi mặt sâu hơn, thực sự thấy mình quá yếu đuối , một lời giải thích cũng không dám nói ra .

- em lại nghĩ không phải vậy - đột nhiên Hoàng nói làm nó hơi bất ngờ , không tránh được nhìn hắn . Hắn từ khi nào hiểu tôi đến vậy . Yêu nhau 1 năm cũng là cái lợi , mà bạn bè tiếp 4 năm nữa càng lợi hơn

-vậy sao ?- Anh chỉ đáp nhàn nhạt , có vẻ anh không tin lắm vào lời nói của Hoàng , lại tập trung bóc tiếp con cua

- em nghĩ Hoàng nói đúng , dù sao Nhiên cũng đâu ghét bỏ anh gì , nó còn đi đón anh , em đi đâu nó còn chẳng tiễn - một chút bực một chút giải thích nhẹ nhàng , Lam đúng là người thông minh để nói chuyện , vừa giúp tôi vừa giúp cả nó .

- em nói đúng , nhưng lâu như vậy Nhiên cũng chẳng trả lời anh - anh thấy có chút phiền phức với con cua nên bỏ xuống tập chung nói chuyện với bọn nó , tôi vẫn thoải mái ăn , thậm chí còn cảm thấy chuyện không liên quan tới mình lắm.

- khúc mắc ở chính bản thân cô ấy , hai người nên nói chuyện riêng với nhau , bọn em không thể can dự - Thắng ở bên cạnh tự nhiên chuyển con cua đã bóc thịt sang cho Lam , thực sự quá hạnh phúc rồi !.

- em nghe thấy chưa , tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện luôn - anh tự nhiên kéo lấy càng cua đã được bóc thịt ăn , vừa kéo lấy sự chú ý của tôi

- ừ - tôi cũng chỉ đáp lại nhạt nhẽo , nói chuyện thì nói chuyện dù sao cũng nên để anh hiểu mà từ bỏ .

------------
- anh đưa em về - vừa ăn xong anh đã kéo tay tôi ra xe, làm không kịp phản kháng.

- từ từ, em có xe , tự về cũng được rồi - tôi kéo kéo góc tay áo anh, tôi không muốn để xe của mình ở đây đâu, tất nhiên không mất , chỉ là mất công đến lấy

- mai anh sẽ cho người đến lấy - chết tiệt ! Sao anh lại hiểu tôi đến mức này .

- được rồi , không cần vội , hôm nay em xin nghỉ, anh còn cả ngày để hỏi chuyện em - tôi thả lỏng người bước chậm lại , thật có chút thấy không ổn . Ngày trước bị anh kéo đi , một hai lần đầu rất ngại , không quen , thấy mình như đang đi cạnh thần tượng mọi nhà , thêm chút may mắn vì được ở cạnh một người như anh , nhưng về sau quen dần , một chút xúc cảm cũng chẳng có . Lần này lại thấy chút xôn xao , chắc hồi hộp .

- ừ , anh cũng không vội , chúng ta đi mua đồ đi , nhà anh mua rồi nhưng chưa mua đồ dùng- anh cũng thả bước chậm lại khi nhìn thấy xe đằng trước , tay vẫn như cũ nắm chặt tay tôi. Đôi khi thấy thật kì lạ , anh thích tôi nhiều như vậy vì cái gì?

-anh muốn nói gì cứ nói , em sẽ trả lời thành thực - tôi trực tiếp hỏi , nhìn có vẻ anh muốn nói rất nhiều

- em ...... em có người yêu chưa?

- điều này anh biết rõ

- em biết tấm lòng của anh

- vâng

- chúng ta đi dạo nhé - đột nhiên anh quay hướng làm hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đi theo , chắc có nhiều thứ để anh hỏi nên mới dùng việc đi dạo để lấy thời gian

- tại sao năm đó từ chối ?

- em không xứng - thành thật trả lời là điều tôi giỏi nhất , tự ti nhưng không có nghĩa nhát gan , chỉ là đôi khi hơi tiêu cực .

- sao em nghĩ vậy ?- đến lượt anh ngạc nhiên , cũng đúng thôi , nhìn tôi không giống người tự ti chút nào.

- em luôn nghĩ mình kém cỏi , chẳng thể nào xứng với người xuất chúng như anh . Đúng , ý nghĩ của em thật sự kì quặc , nhưng em là thế , em luôn cảm nhận mình chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời này . Em đi đâu cũng kém hơn người khác , không như Tĩnh Lam , nó luôn là nhất . Em không biết do mình cố gắng hay chưa nhưng em thấy mình kém cỏi vô cùng . Biết rằng mình suy nghĩ tiêu cực nhưng không thể bỏ được , em yếu đuối như vậy đấy . Còn anh thì...... - càng nói , tự tôi càng thấy tiếng của mình nhỉ dần , cảm giác tay đã bị anh nắm có chút ửng hồng rồi .

- Tính tình của em , anh tất nhiên cũng biết , chỉ là không ngờ năm năm vẫn chưa đủ để em khắc phục . Anh không thể thay tính đổi nết, càng không thể bắt buộc em bên mình . Chỉ là muốn hỏi em , 7 năm như vậy , em không có lần nào nhìn anh lấy một lần sao ?- anh không nhìn tôi , cảm giác như anh đang chờ đợi một điều gì đấy rất quan trọng .

Nếu tôi nói không là dối trá , nhưng nếu nói có , tôi nghĩ anh vẫn sẽ cố chấp dành thời gian với tôi đến cùng , anh cũng 27 rồi , không phải nên tìm một người khác hay sao ? Tôi phải nói gì cho hợp lý .....

-Em......

--------
Mới đăng nên cũng chưa nhiều ng đọc , nhưng au mong sẽ nhiều ng ủng hộ hơn

Thân mến: 11:04 -26/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro