CHAP 13: BUDAE JJIGAE (LẨU QUÂN ĐỘI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoona! Làm sao em biết quán ăn trong ngóc ngách này?"... " Quả không hổ danh...thực thần!" Tôn Kiêu Kiêu giơ ngón tay cái về phía cô đang ngồi đối diện tỏ vẻ khen ngợi.

"Nghề của em mà!" Cô tinh nghịch đáp lại bằng tiếng trung ngày càng được cải thiện, kèm theo là cái nháy mắt về phía người chị đáng yêu của mình. " Chị thấy sao, ngon không?"

" Ngon". Cô ngước mắt nhìn " Nữ thần" đang cố vét lấy vét để nồi lẩu đang dần cạn nước " Yoona ah! Em đã ăn một bát cơm, rồi cũng ăn không biết bao nhiêu là bát mì nữa... vậy mà.... em có cần bưng nồi húp luôn không! Làm sao em làm được thần tượng hay vậy!" Cô tặc lưỡi nhìn cô gái nhỏ nhắn bên kia.

" Em ăn không nhiều, chỉ là diễn viên Trung ăn quá it thôi". Tiện tay với gắp kim chi bỏ miệng.

" TUI CẠN LỜI!!!!". Nụ cười giòn tan cũng theo đó bật ra cả hai phía. Tình bạn ấy mà, quan trọng gì chuyện khoảng cách bao xa, bất đồng ngôn ngữ ra sao, chỉ biết những khoảnh khắc vui vẻ ấy luôn có hình bóng bạn và tôi. " Chị thích không gian của quán, đồ ăn lại ngon, coi như em lập được công lớn!"

" Uhm...cười...em cũng được bạn dẫn đi nên mới biết thôi!". Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, thoáng đâu đó cô thấy bóng dáng anh.

Flasback

" Anh định đưa em đi đâu?". Cô quay người hỏi người ngồi bên ghế lái đang cố tỏ vẻ bí ẩn, trong khi một tay nắm chặt tay cô chốc chốc lại vuốt nhẹ mu bàn tay cô, thân người toát lên vẻ cool ngầu, rắn rõi với chiếc áo thun đen quần jean vừa vặn người.

" Bí mật". Anh nhìn cô vô tình nở nụ cười để lộ núm đồng tiền. Nghe anh nói thế cô cũng im lặng không hỏi gì thêm, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt tận hưởng giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này. Khoảnh khắc và hơi ấm này cô chỉ muốn nó bên cô thật lâu thật lâu, như một con đường không có điểm dừng.

Chiếc xe đỗ xịch tại một nhà hàng Budae jjigae ( lẩu quân đội), nằm khuất sâu trong một con hẻm vắng người qua lại. Đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cô ngạc nhiên bởi không gian ấm cúng được tô điểm với những chiếc đèn vàng vừa sang trọng nhưng cũng gần gũi. Mãi chiêm ngưỡng, nên cô giật bắn mình bởi sự tiếp xúc cơ thể đột ngột của anh, tưởng anh có ý định gì, cô hoảng hốt đưa hai tay che trước ngực, mắt cũng theo đó nhắm tịt lại.

" Em làm gì vậy, anh định tháo dây an toàn thôi!" Rồi bản thân anh cũng tự bật cười trước vẻ mặt đang ngày càng đỏ hơn của cô. " ....Có...có gì đâu" Cô ấp úng trả lời tay cũng theo đó từ từ hạ xuống. Chỉ tiếc hai tay không thể che đi được suy nghĩ ấy " Mày đang trông đợi điều gì....ashhi...thật mất mặt mà". Chẳng dám quay lại nhìn mặt người bên kia, cô với tay định mở cửa bước xuống, nhưng bị tay anh chụp lại.

" Khoan, đi đâu mà vội". Kéo tay cô ngồi lại vào ghế, nhích người lại gần anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, nhẹ nhàng đội chiếc mũ lưỡi trai đen phần nào che bớt khuôn mặt kiều diễm của người thương. Chỉnh sửa lại chiếc mũ cho ngay ngắn, vừa ngước mặt lên nhìn cô, trong khoảnh khắc, môi anh đã bị đôi môi đỏ mọng của ai kia chiếm lấy, mở to đôi mắt, anh vô cùng bất ngờ khi lâu lắm rồi bạn gái mới chủ động. Nhắm mắt anh để mặc cảm xúc, để mặc những yêu thương ngọt ngào chạy khắp cơ thể, kéo cô vào một nụ hơn sâu hơn, nụ hôn lấp đầy nỗi nhớ.

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro