CHAP 14: CHÁN VỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các ông ạ!

Lấy vợ, sinh con rồi mới biết, thì ra có vợ cũng chán thật, có vợ rồi cánh đàn ông chúng ta lại thèm quay lại thời trai trẻ! Nói thế thôi, chứ tôi đây không đến nỗi già khắm khú, còn khỏe chán!Chả là hôm nay, có lịch trình ra nước ngoài, nên tôi đang ngồi phòng chờ, hơi chán muốn tâm sự vài điều về vợ tôi ấy mà!

Vợ tôi ấy, cô ấy rất đẹp hồi còn trẻ thời mà tôi còn chưa rước về kìa! Thời ấy, phải trầy da tróc vẩy dữ lắm mới được cô ấy ngó tới cơ! Vậy mà, bây giờ...bản thân tôi lại không hiểu nổi...vẻ đẹp ấy....thời gian lãng quên nó hay sao ấy chứ? Chỉ có đẹp hơn chứ không thua hồi đó! Ấy ấy, mấy ông khoan đã...nghe tôi nói... tất nhiên là không phải vẻ đẹp như mấy em bây giờ...mà là đẹp theo cách của một người phụ nữ có gia đình ấy! Da dẻ hồng hào, có da có thịt, đầy đủ chỗ nào ra chỗ ấy đó! Công nhận vợ tôi đẹp! Người thì cứ đẹp hơn... nên nhiều khi tôi còn phải chia sẻ để cho mấy thằng trẻ trâu hơn ngắm ... nên nhiều khi cũng bực lắm! Vì chỉ có mình tôi được phép nhìn thôi! Có vợ là người nổi tiếng mệt lắm!! Các ông đừng học đòi theo tôi.

Chán vợ, tôi thèm quay lại thời thanh xuân của mình, thời mà đi đâu cũng được nhà nhà gọi là " Con rể quốc dân" ấy. Để lại được thỏa sức yêu đương, tôi ước mình được quay lại ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy – vợ tôi ấy, quay lại để được nhìn thấy nét trong sáng, thơ ngây đã làm tôi sa vào bẫy, mà giờ đây thiên thần ấy đi đâu để lại cho tôi con sư tử hiện nguyên hình. Các ông biết không, ngày ấy cả hai chúng tôi làm gì có thời gian hẹn hò, làm gì có thời gian nói yêu đương sến súa, để giờ khi đã về chung nhà với nhau, có được tí thời gian, tôi liều mình mở lời

" Mình hẹn hò riêng một bữa được không em, như hồi xưa ấy ?"

Lại bị cô ấy táp cho một câu

" Anh điên ah! Em còn bao nhiêu việc phải làm, dọn nhà tắm, cho con bú,.."

Đấy các ông thấy chưa! Tôi chán vợ lắm rồi, tôi muốn Yoona ngày xưa của tôi cơ!

Còn chuyện này nữa, kể các ông nghe, lúc yêu cô ấy căn bản là của mình, lấy về cô ấy hoàn toàn là của mình, nhưng có con cô ấy lại là của thằng con! Vậy đó! Lúc nào cũng mẹ, lúc nào cũng mẹ chả thấy khi nào ba cả! Đâm ra tôi bị cướp mất vợ, ăn cũng mẹ, mặc cũng mẹ, tắm cũng mẹ,..vậy thời gian dành cho tôi ở đâu! Nói cô ấy thì...

" Anh đi so bì với con ah!"

" Yêu nhau chưa đủ sao?"

Các ông, có thấy vô lý không, có đủ bao giờ đâu...lúc yêu thì làm gì dám sớ rớ cô ấy bỏ tù như chơi, lấy nhau về được thỏa mãn đôi chút thì lại phải nhịn gần năm trời...để thằng con phát triển cho bình thường..., đến bây giờ , ngồi tại phi trường đây mà tôi không biết mình ăn chay được bao lâu rồi, chăc sắp thành chánh quả rồi...chỉ vì câu " Bây giờ không được...!". Thử hỏi vậy các ông có chán không, mất cả hứng!

Rồi chưa kể, tôi ra ngoài lai rai với mấy thằng bạn thân, tôi biết tửu lượng mình không cao nên chỉ dám uống vài li, nhưng về đến nhà là cô ấy đã ra tối hậu thư dán trước cửa phòng " Uống rượu đi ra chỗ khác chơi, cấm vào". Tôi chỉ còn biết cười đau khổ vác mền gối ra sopra chơi với muỗi. Đêm hôm muỗi cắn, muốn ôm cô ấy lại sợ cô ấy đá ra ngoài, cấm túc thêm tháng nữa thì khổ! Nói rồi cô ấy khác xưa lắm! Nhưng đổi lại, cô ấy say về lại khác, hôm đó hình như có đi uống với mấy bà chị say đến mềm người nhưng khi về lại cứ khăng khăng đòi ôm tôi ngủ, đẩy thế nào cũng sáp lại gần. Thử hỏi công bằng cho tôi nằm ở đâu!

Còn nhiều nữa, cả hàng trăm ngàn lí do tôi chán vợ có thể được viết thành sớ dài dằng dặc ấy chứ, nhưng cứ viết thì tôi lại càng nhớ cô ấy, dù chỉ mới gặp nhau 1 tiếng rưỡi trước. Nên thôi các ông ạ! Tôi nghĩ lại rồi, có chán vợ cũng chỉ chán được một hai tiếng là cùng, nên thôi...bỏ đi! Giờ chỉ cảm thấy thương vợ hơn thôi, theo tôi về làm vợ, sinh cho tôi thằng con kháu khỉnh, lúc nào cũng chăm chăm lo giữ ấm áp trong nhà... thôi mình đừng chán vợ nữa! Yêu nhiều hơn một tí, thương nhiều hơn một tí, tôi nghĩ sẽ có ngày tôi có được ImYoona ngày xưa, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ về mình tôi dù chỉ một ngày.Ngày đó không xa đâu, cũng có thể là sau lịch trình này chẳng hạn.

Thôi dừng tâm sự ở đây, đến giờ lên máy bay rồi, tạm biệt các ông.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro