Chap 22: Pasta...lần sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiều tà cuối ngày của một buổi chiều hè tháng 8.

Ngay trước cổng đơn vị, người quân nhân trong bộ quân phục cùng với chiếc mũ nồi đen, dáng vẻ cao lớn, rắn rỏi, dù phải trải qua những cuộc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt nhưng đường nét ấy, khuôn mặt ấy vẫn sáng bừng. Nở nụ cười để lộ hai đồng điếu, dường như đằng sau như có ánh hào quang tỏa sáng hơn bất kì quân nhân nào.

Trong chiếc xe chở một nhóm quân nhân trở về lại thành phố Seoul - cách đó 3 giờ đồng hồ, quãng đường xa là thế nhưng khi nghĩ đến về gặp người thân thì nhiêu đó thôi cũng khiến họ hồ hởi, phấn khích không ngừng.

" Binh trưởng, anh sẽ mời tụi em ăn phải không?". Một vị quân nhân vẻ mặt hồ hởi quay sang anh hỏi.

" Các cậu muốn ăn gì". Anh gật đầu đồng thời bật cười trước sự vô tư của một đám quân nhân to xác nhưng tính tình thì như trẻ con.

" Gà ướp gia vị". Quân nhân từ băng ghế đằng sau hào hứng chồm hẳn lên nói.

"Huyng, thịt ba chỉ nướng".

" Cơm rang thập cẩm đi huyng!". Một người khác nữa

" Cơm rang thập cẩm....Call". Với nét mặt hào hứng anh vui vẻ đồng ý " Anh sẽ dắt mấy đứa đến quán này...phải nói đỉnh của đỉnh". Đồng thời đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ tự hào.

Các quân nhân ngồi sau nghe binh trưởng nói vậy chỉ còn biết gật đầu nghe theo, nóng lòng chờ đợi. Vui vẻ qua đi, ai cũng bắt đầu trầm lặng chìm vào thế giới riêng của mình, kể cả anh, bàn tay bất giác nắm chặt chiếc điện thoại trong túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cảnh ra bên ngoài, bầu trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng chiều tà nhuốm vàng cả khoảng trời.

Tại nhà hàng Byeolyangjib (Yeoksamdong, Seoul)

Lựa chọn bàn ngay tại góc khuất của nhà hàng, quân nhân ăn tối tại một nhà hàng cũng chẳng mấy làm lạ ở một quốc gia như Hàn Quốc. Tâm trạng khá tốt nên anh ăn uống khá thoải mái, nhưng suốt buổi ăn tâm trí anh không bao giờ buông tha chiếc điện thoại, cứ 5 phút lại ngó một lần.

" Huyng, có chuyện gì ah?". Một quân nhân suốt buổi ăn để ý anh hỏi

" Không có, ngon chứ?" Anh mỉm cười đáp lại, tiếp tục trò chuyện.

" Sangwoo ah, ăn xong cậu sẽ gặp bạn gái đúng không? Thật ganh tỵ ah nha!". Anh lính trẻ khơi mào cuộc trò chuyện

Đang ăn, nghe câu chuyện anh cũng mỉm cười hùa theo " Ô, có chuyện đó ah...bao lâu rồi?". Anh nhướng mày nhìn anh quân nhân đang xấu hổ kia.

" Dae...không có đâu ạ....uhm...mới thôi ạ!"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy, anh mỉm cười nhìn đầy ghen tỵ

" Huyng...anh thật sự không có sao! Sau người ấy". Một quân nhân bên cạnh tò mò hỏi anh.

Anh cười " Eobseo (không có)", rồi cúi xuống bàn tiếp tục ăn, tỏ vẻ chẳng quan tâm là mấy.

" Aayyyy... huyng...có rồi đúng không... đúng không....hay.... anh còn...chưa quên cô ấy". Không hẹn mấy vị quân nhân xung quanh cùng chạm mắt nhau hiểu ý.

Bắt gặp hành động kì lạ ấy anh quát " Có ăn mau lên không, mấy đứa này!"

" Huyng....thôi mà". Một thanh niên nhây dai dẳng mè nheo.

" Có thôi đi không...". Vẻ mặt nghiêm trọng anh rít lên.

Ăn xong, chào nhau lần cuối, mọi người bắt đầu tản ra các ngả, ai về nhà nấy. Đưa tay vẫy chiếc taxi về nhà.

Trên xe, đưa tay lên liên tục nhìn đồng hồ, anh mắng thầm" mới 10 giờ tối thôi ư!". Anh thở dài nhìn ra phía cửa sổ, ánh đèn rực rỡ thành phố cứ thế lướt qua vun vút.

Samsung- dong (Seoul)

" Tạch" Tiếng mở cửa.

Nhìn thấy con trai, mẹ anh vội vã ra đón,nở nụ cười hiền bà hỏi: " Con về rồi ah! Ăn gì chưa?"

Dang rộng cánh tay anh ôm lấy bà, anh khép nhẹ đôi mắt gác nhẹ cằm lên đôi vai nhỏ bé ấy, mỉm cười " Đây mới là nhà!" .

Đẩy nhẹ con trai ra, đánh nhẹ lên vai, bà hỏi lại " Cái thằng....ăn gì chưa?"

" Con ăn với bạn rồi?". Anh cười đưa tay gỡ chiếc mũ nồi xuống, đi lại phía phòng khách chào appa.

Ngước nhìn con trai, ông mỉm cười " uhm....ổn cả chứ con trai"

"Vẫn ổn ạ!". Ngồi xuống cạnh ông, anh mỉm cười đồng thời đưa mắt lướt qua chương trình ông đang coi " Xem ra, appa thật sự rất thích chương trình này thì phải, lần nào về phép cũng nhiều hơn 2 lần con bắt gặp rồi nhé."

" Tất nhiên rồi....thôi đi tắm đi ông tướng...vất vả rồi". Đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh thúc dục, ông cười hiền nhìn cậu con trai một cách đầy tự hào.

" Sujjin đâu rồi mẹ". Anh đảo mắt quanh ngôi nhà.

" Con bé xin đi chơi với bạn rồi.!". Âm thanh trong bếp vọng ra trả lời anh

Nhẹ gật đầu, anh mỉm cười nhẹ xin phép vào phòng.

Trong làn nước mát, anh ngây ngốc thư giãn sau gần 2 tuần đầy mệt mỏi dưới cái nóng gay gắt " Đây mới là nghỉ ngơi chứ". Ngâm mình thư giãn trong bồn, mùi hương thoang thoảng của hương vani khiến anh khoan khoái, sắp chìm vào giấc ngủ. Bất ngờ,

" Mấy giờ rồi nhỉ?". Thở hắt, anh vội vã đứng dậy.

Mặc vội bộ quần áo thể thao thoải mái, anh bước vội ra khỏi nhà, không kịp chào chỉ để lại lời nhắn:

" Con đi đây, con sẽ về ngay ạ"

Đội chiếc mũ đen kéo sụp xuống mặt, anh đi bộ về phía khu nhà phía trước. Con đường chỉ dài hơn 500m nhưng sao đối với anh nó như cả 5000m, ngước mắt nhìn đoạn dốc phía trước anh thở dài.

1.30am

Chiếc xe đen đỗ xịt trước khu biệt thự cao cấp, cô mệt mỏi, bơ phờ bước chân xuống, đưa tay che miệng nhưng không thể nào cản nỗi cơn buồn ngủ. Đưa tay cào nhẹ mái tóc, cô mệt mỏi chờ đợi manager oppa lấy quà của fan tặng sau cốp xe. Bất chợt chiếc điện thoại trong tay chợt rung lên.

Trên màn hình điện thoại, thoáng nhìn qua cái tên hiện lên, nó khiến cô như tỉnh cả ngủ, chần chừ trong giây lát....cô đưa tay trượt về phía nghe máy, im lặng đợi bên kia lên tiếng trước.

" Yoona ah!... Anh lại nhớ em rồi.".

"...". Tim như hẫng đi một nhịp, mặt bổng chốc đỏ ửng, cô cúi đầu mỉm cười kín đáo. Bên cạnh cô, anh manager loay hoay một lúc không biết chuyện, đưa túi quà cho cô.

" Đây, phân loại quà cho mấy đứa cũng mệt quá, thôi đi vào đi khoảng 3h chiều mai anh qua đón".

Đưa tay nhận túi quà, cô cúi đầu, mỉm cười chào anh " Anh vất vả rồi, mai gặp lại". Nhìn theo bóng lưng quản lý lên xe chạy đi cho đến khuất tầm mắt, cô bước chân nhẹ di chuyển vào trong, bất ngờ

" Yoona ah!". Anh gọi cô thật dịu dàng khiến cho cô bất giác đứng khựng lại.

" Em nhìn sang phía bên kia đường đi".

Buông chiếc điện thoại xuống cô nghi ngờ nhìn sang bên kia đường, từ trong tối bước ra cứ như đoạn phim tua chậm, một cách rõ ràng nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, thân hình ấy, cô không lầm chứ. Bất giác đưa tay che miệng, cô nhìn anh chầm chậm tiến lại gần, cảm nhận được hai gò má nóng hổi, tim đập nhanh hơn cô bất ngờ không nói được từ nào, chỉ trân trân nhìn anh.

Chẳng đợi cô phản ứng, anh bất giác ôm chầm lấy cô, vòng tay siết thật chặt lấy cô như thể nếu anh chỉ cần nới lỏng cô ra dù chỉ một chút thôi, cô sẽ tan biến vào không gian, cô sẽ biển mất khỏi cuộc đời anh.

" Anh nhớ em, anh nhớ em,...". Giọng anh như thủ thỉ vào tai cô, muốn cô biết trong tâm trí anh đã bị cô hoàn toàn chiếm đóng, muốn cô biết rằng anh nhớ cô nhiều như thế nào.

Lấy lại tinh thần cô ngượng ngùng đẩy anh ra " Em...sao anh lại ở đây!?....Nơi đây...". Cô lo lắng đảo quanh mắt, sợ rằng sẽ có paparazzi. Khuôn mặt có phần lo lắng, bước vội vào khu nhà, anh giúp cô xách túi đồ rồi cũng lững thững bước theo cô.

Cả hai đi về phía khu công viên nhỏ của tòa nhà, từ đằng sau nhìn cô dáng vẻ loay hoay nhìn tới nhìn lui với cái đầu nhỏ của mình, khiến anh bật cười thành tiếng:

" Có ai sao?". Anh mỉm cười rồi khựng lại ngồi xuống băng ghế dài dưới tán cây xanh, hai chân bắt chéo, ngước mặt lên trời, nhắm mắt hít căng lồng ngực thứ không khí trong lành dưới tán cây lớn đó " Sảng khoái thiệt".

Bất chợt anh mở mắt, ngay trước tầm mắt anh, mái tóc đen dài mùi hương thoang thoảng rủ xuống lòa xòa trước mắt anh, cô đứng đó mỉm cười đưa hai tay vuốt nhẹ tóc anh.

" Anh mệt sao?". Cô hỏi với giọng đầy quan tâm.

"....ani..anh không sao?". Bất ngờ anh kéo tay cô, đặt cô ngồi xuống đùi anh, hai tay ôm trọn lấy cô, ôn nhu dựa vào.

Hành động của anh khiến cô bất ngờ, tim vì thế cũng đập rất mạnh, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng cao, sợ rằng anh biết tâm tình đang bị sáo trộn " Anh làm gì vậy?" cô ngượng ngùng đẩy anh ra, cố tỏ vẻ mình cool ngầu nhất có thể.

Dịu dàng tháo chiếc mũ trên đầu anh đội sang cho cô, chỉnh lại chiếc mũ, vuốt nhẹ mu bàn tay cô, anh mỉm cười nhìn cô nói:

" Chúc mừng kỉ niệm 10 năm debut, Im Yoona."

" Vậy quà đâu?". Cô nhướng mày hất mặt, xòe tay đòi quà.

Anh gãi đầu bối rối rồi rất nhanh lấy lại tư thế, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô mỉm cười nói.

" Đây, đủ chưa?!".

Cô mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng. Dạo này cô để ý, anh rất thích hôn cô nha, không gặp thì thôi chứ gặp lần nào cũng đem cô hôn đến mức tim muốn vọt cả ra ngoài. Vuốt nhẹ gương mặt anh, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn vàng nhạt, cô yêu chết khuôn miệng đó, đôi mắt đó, chạm nhẹ vào đôi môi anh, cô thẫn thờ,

Béo mạnh má cô " Á..aaa...anh làm gì vậy...đau chết đi được". Đưa tay xoa xoa má, cô trừng mắt nhìn anh, mặt ai oán.

" Em thẫn người làm gì... Muốn hôn nữa sao". Lee Seung Gi mặt dày hỏi.

" Không không...anh ảo tưởng ah...!".

" Vậy sao?!". Anh cười tà, tiến sát lại gần cô.

" Anh định làm gì...?". Nghiêng hẳn người ra phía sau, cô dè chừng.

Đưa tay đỡ phía sau eo cô, sợ té ngã, đưa tay vén vài cọng tóc lòa xòa trước trán cô " Lúc trước đi khi nhập ngũ, tóc mái em còn ngắn lắm mà, giờ thì dài ra rồi này".

"Đúng rồi, tóc em dài nhanh lắm, tóc anh rồi cũng sẽ dài ra nhanh thôi". Chạm vào mái tóc ngắn 3 phân nam tính của anh, bằng giọng dễ thương cô nói.

" Ah... có chuyện này...Im Yoona...em được lắm... chuyện vào thăm Si Wan là thế nào, rốt cuộc từ khi nào mà ai cũng đòi em vào thăm trong quân đội là sao". Ánh mắt có phần lạnh đi, anh tỏ vẻ không vui.

" Haha...anh biết cả chuyện ấy luôn ah...oh Seung Gi anh được đấy". Bả nhây

" Yah!...em có thôi không hả?". Anh tức giận đẩy nhẹ cô ra, rút chân không cho ngồi lên đùi nữa. Người ta giận thật rồi.

" Nè...anh ". Yoona đột nhiên phát hiện, người đàn ông trước mặt giận cô rồi đây, cười nhẹ cô giải thích.

" Không như anh nghĩ đâu, chuyện SiWan oppa....". Seung Gi quay sang nhìn cô, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh, chí ít cô cũng lôi kéo sự chú ý từ anh " Cả dàn diễn viên có hứa nếu phim thành công sẽ mặt đồ cổ trang vào thăm anh ấy, cả đoàn mà...không phải mình em...giờ anh hiểu rồi chứ?"

" Cả đoàn...em chắc chứ...". Quay hẳn người sang nhìn cô, anh nghi ngờ.

" Sao anh không thích ah!". Nhìn vẻ mặt hằn học vì bị ăn dấm chua đấy khiến cô thấy vô cùng thú vị.

" hhnm...không thích". Âm thanh phát ra khá nhỏ từ anh, người đang giấu đi sự xấu hổ của bản thân mình.

Ôm chặt lấy anh, khẽ tựa đầu vào vai anh cô thở dài, như một cách tống khứ đi mệt mỏi, muộn phiền, đem hết nỗi nhớ tâm tư dựa vào anh. Nắm chặt tay cô, dù bản thân cô không nói, anh cũng biết cô đang ra sao, mệt mỏi thế nào.

" Bao giờ anh đi". Phá tan bầu không khí ảm đạm, cô ngước lên hỏi anh

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay " Chính xác thì anh còn 8 tiếng trước khi về lại đơn vị". Cô giật mình chồm thẳng người dậy " Anh điên ah! Không nghỉ ngơi đi còn tới đây làm gì!", ánh mắt đau lòng hiện lên đáy mắt cô.

" Không sao...5 phút nữa....cho anh 5 phút nữa". Kéo cô lại phía gần mình, đưa tay ôm thật chặt cô như một cách để nạp lại năng lượng cho bản thân. Cô chính là liều thuốc bổ mà anh cần nhất bên mình.

2.10am

Cuộc hẹn nào cũng đến lúc tàn, anh bịn rịn nhìn cô mãi không thôi, đôi chân chẳng buồn cất bước.

" Anh về đi". Cô cất tiếng trước, cứ dây dưa chẳng ai muốn tạm biệt thì có lẽ đến mai cũng chưa tới nhà.

" uhm...". Anh đưa tay vẫy nhìn cô, ngay lúc này chỉ muốn nhìn lâu hơn một chút , anh sợ lát nữa về nhà lại chạy tới tìm cô mất.

" Về đi mà...". Cô cũng luyến tiếc nhìn anh, sau mấy tháng trời dài đằng đẵng cuộc hẹn mà cả hai có được chỉ vỏn vẹn vài chục phút. Cô nhìn anh đau lòng đến bật khóc nhưng giấu nước mắt sâu trong lòng, tỏ vẻ mạnh mẽ,  cố nặn ra một nụ cười nhìn về phía anh " Về đi mà"

Lặng lẽ anh quay người bước đi, chiếc bóng dài cao lớn, cô đơn ấy theo ánh đèn đổ xuống đường từ từ khuất mất, trong thang máy chỉ trong chốc lát,  đổ sụp người xuống, ôm chặt đầu gối cô khóc " Tại sao, anh lại khiến cô đau lòng đến thế chứ", " Khiến cô muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo anh, tại sao chứ?!"

Lee Seung Gi.... em lại nhớ anh rồi!

Bonus

" Binh trưởng, sắc mặt anh hôm nay không đùa được đâu nha?". Đám binh lính quay sang cười nhạo anh, cả đoạn đường cứ ngâm nga một đoạn nhạc, da mặt hồng hào khác lạ  " Anh hạnh phúc thế sao?"

" Mấy đứa này kì lạ thật nha...không vui vì được gặp gia đình sao...không hạnh phúc sao?". Anh trách móc, lên lớp đàn em mình. " Xem ra...anh ăn ngủ rất thoải mái thì phải! Huyng, lần sau mình sẽ đi ăn gì tiếp vậy".

" Lần sau sao...ai về nhà nấy...ăn cơm nhà là ngon nhất". Anh khoanh tay trước ngực vẻ tự đắc.

" Saooo...vậy ạ?". Gương mặt cả đám người bỗng chốc thất vọng sụ xuống, nói bằng giọng ai oán"

" Tôi bận...ăn pasta rồi...lần sau...". Anh mỉm cười nhìn ra phía ngoài cửa xe, vui vẻ ngân nga tiếp đoạn nhạc đang dở.

Chiếc xe bon bon chạy về lại đơn vị cũng là một buổi chiều sớm vàng ruộm khắp nẻo đường.

Flashback

From: " người giấu mặt"

"Nhớ anh...huấn luyện tốt nhé...

P/S: Lần sau...mình ăn pasta nhé![ heart]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro