Chap 21: Chào con - chàng trai của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeobo!

Chồng ơi!

Rồi anh đây, anh nghe, anh tới đây!

Em đói, em khát, em ngứa abc anh gãi giúp em với!

Cái điệp khúc ấy ngày nào cũng vang lên trên dưới mười lần. Vì sao ư?

Vì cô vợ xinh đẹp đáng iu

Vì anh chồng galang, chiều vợ

Và hơn cả...vì cô đang mang thai..sinh linh bé bỏng của cả hai.

Cô mang thai...anh vì cô làm tất cả.

Trước khi đi khám thai

" Yeobo! Mai có lịch khám thai anh đưa em đi".

Biết bà bầu khi mang thai hay hormone thay đổi nên trí nhớ vì thế cứ loạn cào cào cả lên. Điện thoại cầm trên tay lát lại quăng vào tủ lạnh trong khi trái cây cần cất lại y nguyên ngoài bàn. Thế đấy, bầu với chả bì, nên anh – Lee Seung Gi diễn viên ca sĩ MC giờ trở thành người chồng mẫu mực kiêm luôn bảo mẫu lịch trình ăn uống, tập thể dục, khám thai định kì.

" Sổ khám thai, giấy xét nghiệm, siêu âm đủ cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi em thôi, mẹ trẻ ạ"

Thế đấy, cô quên cả lịch khám thai định kì cơ đấy, giờ chỉ còn biết ngồi cười trừ.

Khi đi khám thai

" Em ngồi im đó nha, đừng xuống vội" Anh lăng xăng, tay xách nách mang vội vàng chạy vòng sang bên kia mở cửa xe, tháo dây an toàn đỡ cô xuống " Cẩn thận"

" Yah! Em mới có 4 tháng thôi chứ có phải sắp sinh đến nơi đâu!" Cô xấu hổ nhìn xung quanh khi thấy anh làm thái quá lên.

" Con anh.... 1tháng cũng quan trọng cần được bảo vệ"

Bác sĩ khám thai, anh chăm chú nhìn vợ rồi chuyển sang nhìn con vừa tủm tỉm cười khi bác sĩ khen chăm vợ khéo, con khỏe mạnh. Rồi cẩn thận note lại lời khuyên, chỉ bảo của bác sĩ, bộ dạng hiện giờ ngô ngố của anh vừa khiến cô buồn cười, vừa thương không hết.

Trong giai đoạn thai kì, cô bị nghén nhưng khá nặng, không ngửi được mùi tanh, hay bất cứ thứ gì mùi quá nồng. Biết ý, cô mang thai anh không xịt bất cứ loại nước hoa nào khi gần cô, sữa tắm dầu gội cũng thay đổi tất cả, thịt cá chọn lựa kĩ càng.

Sợ cô không ngon miệng anh cố gắng mua những món cô thích, anh chạy ngược xuôi nghiên cứu cách làm món ăn bà bầu giàu dinh dưỡng, rồi dỗ cô ăn từng món một. Cũng vì được chồng chăm kĩ quá khiến cô lên cân không ít, hai má cứ phúng pha phúng phình.

Còn nữa, phụ nữ khi mang thai tâm tính dường như thay đổi 180 độ và cô cũng không ngoại lệ. Bản thân cô khi mang thai rất quấn lấy anh, trong mắt cô cuộc sống của cô chỉ xoay quanh lấy anh và anh.

" Ôm em ngủ"

" Đi dạo với em"

" Xoa bóp cho em"

Mọi thứ, mọi lúc mọi nơi, anh đi đâu cô ở nhà trông ngóng mau quay về, nhắn tin gọi điện liên tục chỉ mong nghe anh dỗ ngọt. Thấy anh gắt lên, lạnh nhạt với cô, thì bản thân suy diễn lung tung rằng anh không thích cô nữa, rằng anh chán cô, rồi hờn rồi giận, mặt xụ chờ anh dỗ.

Mang thai Im Yoona cô đây như đứa con nít 5 tuổi, ngốc nghếch chỉ muốn bên anh.

Thai thì mỗi ngày một lớn, nhìn cô mỗi ngày càng như con lật đật, nặng nề đến phát bực.

" Sao mặt mày em cứ nhăn nhăn nhó nhó thế hả, con sinh ra cũng nhăn nhó thì biết làm thế nào". Anh áp chặt hai tay vô đôi má phúng phính quá đỗi đáng iu kia, nhìn vào mắt cô.

" Người cứ tròn tròn như con heo, em làm chuyện gì cũng không được..." cô xụ mặt nhìn xuống cái bụng tròn lẳn đang nằm chắn ngang giữa anh và cô.

" Em muốn làm chuyện gì?"

" Em muốn mang đôi giày nè, muốn nhón người lấy cái ly trên kệ cũng khó khăn nữa là..."

" Babo, sao không kêu anh, lần sau nói anh, anh giúp em..."

" Sao chuyện gì...anh cũng tranh với em thế hả". Cô gắt lên với anh, khi thấy bản thân mình chả có ích gì.

" Sao lại giận anh.... anh thương nên giúp em thôi vì anh biết sinh con nó đau đớn khó khăn đến nhường nào". Anh cười khổ nhìn cô đang sụt sịt lấy tay quệt hai hàng nước mắt.

Cúi người nhẹ, áp nhẹ tai lên bụng cô, xoa nhẹ, anh thì thầm:

" Umma khóc là tại appa hư hay do con hư đạp umma khóc đây!"

"...."

" Bé con ah! Con còn nhỏ chưa ra ngoài được, đợi đến ngày thích hợp appa umma cho con ra gặp thế giới nha, nên giờ ngoan ngoãn ngủ đừng đạp đau umma ". Anh thủ thỉ với con mà không để ý cô đang mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.

" Anh ngủ đi". Cô đỏ mặt hôn chóc vào má anh rồi nhẹ nằm xuống giường, bỏ lại anh ngu ngơ cười toét tận mang tai, cũng tíu ta tíu tít với tay tắt đèn ngủ.

" Chụt...yêu em".

Thương cô vất vả, ảnh bảo cô nghỉ ngơi ở nhà tịnh dưỡng dưỡng thai cho anh yên tâm. Ngày sinh đến ngày càng một gần, anh cũng hồi hộp xen lẫn lo âu, nhưng lo thì nhiều hơn, không đêm nào anh ngủ ngon cứ chập chờn, sợ cô đau, lên cơn co thắt, sợ thằng cu đòi ra gặp anh sớm hơn dự định, nhìn cô nhăn mặt chịu đau anh vừa thương vừa lo cho hai mẹ con.

Cái gì đến rồi sẽ đến, đêm đó cô có dấu hiệu chuyển dạ, cô gần như không ngủ được, trán vã mồ hôi như tắm, ra giường bẹp dúm dó vì những cơn đau của cô. Anh lo lắng như ngồi trên đống lửa nhưng cũng chẳng thể làm gì được cứ bên cạnh động viên cô cố lên mong chờ mau sáng, vì chuyển dạ sớm hơn dự kiến. Thương vợ, anh chẳng thể chờ hơn nữa...quyết định đưa cô nhập viện.

2h sáng, cô vào phòng chờ, bỏ lại anh thất thần ngồi ngoài hành lang không bóng người, cảm giác vừa lo vừa sợ xen lẫn hồi hộp liên tục bủa vây anh. Hai tay liên tục đan vào nhau, răng cứ đánh cầm cập. Anh lo quá,rồi từ đằng xa ông bà nội, ngoại tới, nhìn nét mặt hớt hải của họ khiến anh càng thêm lo.

" Con bé vào lâu chưa?". Bà đâp vai anh, nhưng hiện giờ anh không suy nghĩ được bất cứ thứ gì, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Anh lo cô sẽ kiệt sức mất

Thời gian kéo dài 1 tiếng 2 tiếng, mỗi lần có y tá bác sĩ nào chạy ra, anh lại chạy đến nghe ngóng, mong rằng cô y tá thông báo rằng " mẹ tròn con vuông" hay chí ít cho anh được gặp cô.

" Con bé sẽ không sao đâu, nó kiên cường đến thế mà, đừng lo con rể ạ". Ánh mắt hiền từ,từ phía bố vợ kiến anh vững tâm hơn chút ít. Và rồi,

" Bệnh nhân sắp sinh, ai là chồng bệnh nhân Im Yoona xin mời vào trong". Tiếng cô y tá gọi.

Ngay lập tức, anh bước vào phòng sinh sau khi mặc đồ sát trùng, máy móc, mùi thuốc sát trùng, ánh đèn nó khiến anh run rợ, nhưng phía trước ngay trên giường cô nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, trắng toát. Đi vội về phía cô, nắm chặt lấy tay cô, hôn nhẹ tay cô, anh ra sức động viên:

" Cố lên em, anh đây, nào hít vào thở ra..."

Tiếng hét của cô, những cái bấu tay thật chặt, những giọt nước mắt và cả những lời động viên đốc thúc của y bác sĩ trong phòng sinh là những thời khắc mà anh không thể nào quên, là một mảng màu rực rỡ tươi sáng nhất trong cuộc đời anh.Và rồi con cất tiếng khóc chào đời – tâm trạng anh như vỡ òa lâng lâng hạnh phúc khó tả cuối xuống hôn lên trán cô anh bật khóc:

" Cảm ơn em, con chúng ta chào đời rồi".

Cô nằm đó bất động, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc trào nước mắt, đón con từ tay bác sĩ, thều thào:

" Chào con – chàng trai của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này".

Bé con đỏ ửng tròn xoe mắt, môi chúm chím nhìn cô, bất giác cô nhìn sang anh cất tiếng " Con rất giống anh đó"

Anh nhìn con hạnh phúc đến bối rối, chạm nhẹ tay con anh mỉm cười " Chào con trai appa đây".

Và đó là cách con chào đời.

Một ngã rẽ, một vai trò mới bắt đầu.

End chap.

Au: Xin lỗi để mọi người đợi lâu rồi!

Nghĩ thấy, nhìn người ta...rồi lại nhìn lại mình tháng ra chap có 1 lần nhiều khi ko có chap nào đã vậy còn ngâm. Thứ lỗi thứ lỗi!

Chap này đọc rồi cho mình cmt nha, viết vội quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro