Chap 20: Injured

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ( HQ)

" Cut.....Cut..."

Vị đạo diễn vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng của ông làm ngã cả chiếc ghế đang ngồi, chạy lại phía trước. Trên nền đất lạnh lẽo, anh gục mặt xuống tỏ vẻ đau đớn, bên cạnh là vị diễn viên tiền bối vừa thở dốc, vừa luống cuống.

" Mau gọi y tế". Tiếng hét bỗng chốc làm cả đoàn làm phim bất ngờ, nháo nhào như ong vỡ tổ, tiếng dịch chuyển máy móc, tiếng chân người, tiếng gọi manager,...

" Seung Gi ah! Cậu không sao chứ?". Vị tiền bối và cả đạo diễn không hẹn nhau cùng gấp gáp hỏi.

" Dạ, em không sao" anh đưa tay ôm lấy mắt trái, cố gắng mỉm cười nhìn về phía họ, nhưng cũng khẽ rít lên đau đớn.

" Y tế đâu?" Đạo diễn gắt lên, gấp gáp hỏi lại khi nhận ra tình trạng mắt không ổn lắm của anh, đưa ánh mắt gấp gáp nhìn quanh phim trường như tìm kiếm người cần kiếm.

" Y tế tới rồi ạ". Manager của anh mặt trắng bệch mặt cắt không còn giọt máu, cùng vị nhân viên y tế chạy vội lại phía anh nằm.

Nhẹ gỡ bỏ bàn tay đang giữ chặt lấy mắt mình xuống, đau rát không tưởng nổi, cố gắng mở mắt trái nhưng lạ thật nó không tài mở mắt lên được, đang tấy đỏ, sưng vù. Thì ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng, nhắm nhẹ đôi mắt, anh thở dài...

" Phải đưa đến bệnh viện, ở đây không đủ thiết bị để kiểm tra tình trạng mắt của cậu ấy ". Nhân viên y tế nói với vị đạo diễn đang sốt ruột đứng bên cạnh nãy giờ, rồi chạy vội ra chiếc cứu thương bên ngoài.

Tiếng còi xe cứu thương cứ thế vang vọng cả một góc phố...

....

Chỉ sau vài giờ, tin tức anh bị thương trong quá trình quay phim đã tràn lan trên bản tin, báo mạng. Vì là tin sốt dẻo nên chẳng mấy chốc cánh báo chí, phóng viên nhanh như một cơn bão vây kín bệnh viện anh nhập viện. Tựa đề " Lee Seung Gi bị thương nặng trong quá trình quay phim khiến phim hoãn sóng", nhanh chóng lọt top tiềm kiếm trên Naver, trang nhất của báo chí.

Ở một nơi nào đó ngoại ô thành phố Seoul.

" Yoona ah!...Seung Gi gặp chuyện rồi!". Anh manager thân cận chậm rãi, rụt rè thông báo.

Đang đọc lại lịch trình, cô thất thần, bàng hoàng đến mức đánh rơi quyển sổ, đưa mắt nhìn anh quản lý.

" Seung Gi gặp tai nạn ở phim trường bây giờ đã được đưa vào bệnh viện rồi!"

" Bị thương!... ở đâu?". Mắt đã ngân ngấn nước, cô hỏi.

" Anh nghe đâu là bị ở mắt – bị dao đâm phải!"

"...." Cô im lặng, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ mặc cho chiếc xe đang chạy bon bon đến điểm ghi hình cho lịch trình kế tiếp.

Cảm giác này giờ ai thấu hiểu cho cô đây, lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra cả lồng ngực, tay chỉ còn biết bấu chặt vào nhau ngăn cho nước mắt rơi, ngăn cho đôi chân ấy không chạy lại về phía anh...cô muốn gặp anh...nhưng hiện giờ tình cảnh không cho phép cô làm điều đó.

Giấu nước mắt vào trong, cô mỉm cười bắt đầu talk show theo đúng lịch trình đã đề ra, nhưng thân xác ở nơi này nhưng tâm trí vẫn không tài nào để tâm đến câu hỏi của họ là mấy, như treo ngược cành cây, lo lắng nhấp nhổm không yên.

....

Bệnh viện

Anh nằm trên giường bệnh trong bộ quần áo bệnh nhân với một bên mắt tấy đỏ sưng vù đang lo lắng chờ đợi thông báo từ bác sĩ, bên cạnh vẫn không thiếu anh quản lý thân cận

" Mắt cậu được xác định là tổn thương giác mạc và xuất huyết trong mắt ". Vị bác sĩ chậm rãi đọc bệnh từ bệnh án.

" Vậy mai...tôi có thể quay lại phim trường chứ?" Anh lo lắng hỏi lại vị bác sĩ, khi bản thân anh thấy rất có lỗi với đoàn làm phim khiến phim chậm tiến bộ.

" Tôi e là...mai thì quá sớm, cậu cần để mắt nghỉ ngơi khoảng 3-4 ngày"

" Không còn cách nào ạ". Anh thất vọng, buồn bã hỏi lại lần nữa

" Nếu cậu cố quá sức...mắt có thể ảnh hưởng đến sau này, nên chỉ có cách cố gắng dưỡng thương cho mắt nghỉ ngơi thì nhanh thôi mọi thứ sẽ trở lại bình thường". Vị bác sĩ già nhìn anh mỉm cười.

Đáp lại chỉ là tiếng thở dài thườn thượt buồn đến não lòng trong căn phòng.

Buổi chiếu tối hôm đó,

Sau khi tạm biệt bố mẹ, anh nằm trên giường vừa tranh thủ nhẩm lại kịch bản

" Cạch.." Tiếng mở cửa, anh manager bước vào với túi đồ vệ sinh cá nhân, miệng thầm mắng " Bị thương rồi mà cậu không bỏ được quyển kịch bản xuống được ah?"

" Huyng, em thấy có lỗi quá, nên mai mình xuất viện đi hyung!". Anh đưa mắt nhìn theo anh quản lý.

" Cậu muốn mù ah, nghỉ ngơi như đúng bác sĩ dặn đi...còn chuyện đó... đạo diễn báo lại anh là cậu cứ nghỉ ngơi, phim sẽ hoãn chiếu một vài ngày, thay bằng một tập đặc biệt ...nên làm ơn cậu yên tâm nghỉ ngơi dùm tôi ". Vừa càu nhàu, anh quản lý vừa sắp xếp đồ đạc

" Vậy mai em có thể về nhà nghỉ ngơi được chứ...ở đây không thoải mái lắm" Với tay lấy chai nước, anh đưa lên miệng, mắt không quên để ý đến thái độ của anh quản lý.

" Hả... mà thôi được rồi...mai anh sẽ làm thủ tục xuất viện". Nghĩ lại sáng nay nguyên một rừng phóng viên túc trực ở bệnh viên, nghĩ đến là muốn rùng mình nên đành bất đắt dĩ đồng ý với cậu, nhưng vẫn không quên cảnh báo " nhưng xuất viện là để nghỉ ngơi đấy"

Anh nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn.

" Cạnh" Tiếng mở cửa phòng, bất giác cả hai đều đưa mắt nhìn về phía có tiếng động.

Trong chiếc mũ đen khẩu trang che gần hết khuôn mặt, cô xuất hiện ngay cánh cửa đứng tần ngần nhìn anh. Bàn tay tự động ôm chặt lấy cánh tay bên kia, từ từ chầm chậm tiến lại gần, bao nhiêu sự lo lắng từ sáng tích tụ đến giờ như giọt nước tràn ly tiếng nấc cũng theo đó thoát ra, rồi bất chợt cô òa khóc.

Anh quản lý biết ý cũng nhẹ nhàng mỉm cười rút lui đóng nhẹ cửa phòng.

" Sao...sao lại khóc". Đứng dậy, bước nhẹ về phía cô, anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay tháo bỏ chiếc mũ xuống, nhẹ lau đi giọt nước mắt. Ôm nhẹ cô vào lòng " Làm em lo lắng rồi.."

Nhẹ đẩy anh ra, quệt đi giọt nước mắt đang còn vương trên mặt, cô thút thít, giận dữ đánh vào cánh tay anh " Bộ anh là đồ ngốc sao, quay cảnh nguy hiểm sao không dùng đóng thế..babo?". Đưa tay vén nhẹ tóc anh, cô đau lòng nhìn vết thương đang sưng húp kia, mắt không quên lườm anh một cái.

" Không sao...bác sĩ bảo nghỉ ngơi 2-3 ngày là được". Từ tốn đưa sự chân thành nhất cúi xuống chạm vào ánh mắt cô.

" Hừ ". Vẫn còn giận chút chút, cô quay ngoắt đi, đi lại phía cuối giường cầm bệnh án lên đọc" tổn thương giác mạc, xuất huyết mắt...vậy mà bảo nhẹ...cái con người này" cắt ngang dòng suy nghĩ cô là cái siết nhẹ eo cô từ anh.

" Sao em cứ nhăn mày thế..." Bất ngờ từ đằng sau, anh vòng tay ôm trọn cô tựa vào lồng ngực, khẽ đặt nhẹ cằm lên vai cô " huhm...cho anh 5 phút...". Lồng nhẹ bàn tay vào cánh tay cô, đung đưa cơ thể cả hai nhè nhẹ " Anh nhớ em".

Nhắm nhẹ đôi mắt, tựa nhẹ vào anh, cô lắng nghe nhịp đập từ tim anh, chính xác hơn là lắng nghe nhịp đập bình yên của cả hai.

Seoul nhôn nhịp, bận rộn đến mấy cũng có góc bình yên đến lạ.

Au: Lâu rồi, có ai chờ không? ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro