CHAP19: Tháng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 4....

Kí ức – Hiện tại – Tương lai, đan xen rối mù trong mớ suy nghĩ của anh. Con đường trước đó...còn chờ anh chứ...những tràng pháo tay mà ngày đó anh đã nhận...liệu còn cho anh...

Và người con gái đó...có còn dõi theo anh!

Những dòng ngắn ngủi này anh viết ra cho em, nhưng sẽ chẳng bao giờ đến được với em...vì... nó quá khó nói, và vì anh ngại, anh biết dù mình có hoạt ngôn, khéo léo đến đâu thì anh cũng chỉ như một thằng ngốc khi đứng trước em, đứng trước đôi mắt nai ấy. Dường như nó nhìn thấu tâm can anh vậy...nên...em ah, dù có khó khăn, dù mọi thứ đôi khi không công bằng với em...nhưng những suy nghĩ này anh sẽ trực tiếp nói với em vào một ngày tốt hơn, một ngày hai ta mỉm cười nhìn nhau. Tất cả...anh sẽ nói cho em nghe tất cả...em nhé !

Hít căng lồng ngực, ngước nhìn bầu trời qua khung cửa số...bất chợt anh nhận ra rằng " Mùa xuân tới rồi? Tự lúc nào..", bầu trời trong hơn, mây cũng vì thế cao hơn, thời tiết cũng vì thế ấm hơn...vậy cũng tốt...em không còn bị lạnh nữa...chẳng phải em rất sợ lạnh sao...giờ thì tốt hơn rồi, phải không em? Em sợ lạnh...nhưng bản thân anh lại cảm thấy hạnh phúc khi mùa đông đến, khi tuyết bắt đầu rơi...cái mũi đỏ ửng vì lạnh...cái khịt mũi...anh nhớ nó, rất đáng yêu và cả những khoảnh khắc em nắm tay anh đút vào túi áo, khoảnh khắc ôm em vào lòng,....Vậy chẳng phải đối với cánh đàn ông chúng anh, mùa đông là mùa hạnh phúc nhất hay sao? Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mùa đông qua đi rồi mùa xuân lại đến, một năm ...đôi khi anh tự hỏi       " Liệu mùa đông năm sau em có chạy tới ôm anh nữa không? Liệu mùa đông năm sau em còn khẽ tựa vào vai anh nữa không? Và anh... còn được bên cạnh em bao lâu nữa đây?".

Nỗi sợ không tên ấy, anh giấu riêng mình anh, nhưng có lẽ...đối với em...với sự nhạy cảm vốn có ấy thì... có thể em đã nhận ra. Vì thế, anh đã bảo mình không giấu được qua đôi mắt ấy đâu mà! Nếu cuộc đời là một cuốn phim quay chậm, ngay lúc này anh sẽ nhấn nút tua về những tháng ngày anh có em. Là những tháng ngày em nũng nịu đòi ngủ trên vai anh, là những cái nắm tay thật chặt trên con đường vắng, đôi khi là cả những ngày anh làm em khóc, làm em tổn thương. Anh xin lỗi và cũng cảm ơn em, vì đối với anh em như một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh, được yêu, được bảo vệ. Đó là quá khứ, là những hồi ức tuyệt đẹp của anh và em,...nhưng chuyện tương lai...anh không nói trước, anh có thể chầm chậm đi đằng sau bảo vệ em được hay không, tình cảm ấy anh sẽ để thời gian trả lời!

Ngay lúc này, từng phút từng giây, từng câu chữ anh viết...anh đều nghĩ về em, anh nhớ em...   rồi lại tự cười cợt bản thân khi nghĩ về ngày ấy. Sau tất cả ư...môi anh cứ thế run bần bật lên từng hồi...

" Yoona ah! Anh sắp phải đi rồi!"

Chẳng nghĩ được gì thêm, né tránh đôi mắt nâu đang nhìn anh vào anh, bất giác anh cúi gằm mặt mình, di di mũi giày xuống mặt đường... không dám đưa mắt nhìn em...anh sợ... anh nghĩ rằng mình sẽ hối hận mất thôi. Sợ rằng quyết định trước đó, sẽ khiến mình chùn bước...anh sợ rằng em sẽ không quay trở lại...anh đã do dự.

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng là cánh tay em đang bấu chặt vạt áo, bất giác nhìn thoáng qua anh cảm nhận được rằng em buồn, anh làm em tổn thương ra sao. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, dựa vào vai anh, cố điều chỉnh giọng ngăn cho tiếng khóc thoát ra, nặng nề em cất tiếng hỏi, một câu hỏi chưa tròn chữ thốt ra khiến anh bối rối.

" Em sẽ ra sao đây? Em nên hẹn hò với người như thế nào đây?"

Như chết lặng, anh chìm vào khoảng không vô định để em tựa thật lâu. Yoona ah! em biết không ngày hôm đó là một ngày mùa đông mà cả cuộc đời này anh hối hận và ghét nhất. Anh thấy mình thật hèn nhát, bất lực, câu hỏi của em theo anh suốt một tuần cuối cùng anh nhập ngũ. " Em nên hẹn hò với người như thế nào đây?"

Em có lý lẽ của em, anh không trách!

Em có hạnh phúc của em, anh không có quyền!

Em có thanh xuân của em, anh không ngăn được!

Nhưng

...anh sợ...khi trở về...mình không còn tư cách bên cạnh em nữa!

...điều anh sợ nhất...anh sẽ trở thành một kí ức khác với em!

Anh sợ...sẽ sẽ rồi yêu người khác...

Một miền kí ức khác!

Ngày anh lên đường, anh không gặp em, mà cũng chẳng thể gặp được em, mang theo câu trả lời khi em hỏi anh, bước vào quân ngũ. Chẳng bao lâu, anh bắt đầu thấy hối hận rồi, ngay cả bây giờ ngay khi đặt bút viết... anh vẫn luôn tự trách mình " Tại sao mày không nhìn cô ấy kĩ hơn một chút? Tại sao lại không ôm cô cô ấy vào ngày hôm ấy?.." anh cứ như thằng ngốc khi nghĩ về dáng vẻ của em hôm đó. Rồi ngay khi cả chuẩn bị chìm vào giấc ngủ...

Trời trở lạnh, anh lo...em có bị cảm không?

Em mặc có đủ ấm? Bao tử em vẫn ổn đấy chứ?

Vô tình...em như một cơn lốc quét qua, khiến anh bổi rối...mất hết lý trí.

Đã có lúc, anh mong em gặp được ai đó tốt hơn anh trăm ngàn lần, vì anh mong em hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Anh vẫn luôn cầu nguyện rằng ai đó sẽ yêu em nhiều hơn anh yêu, làm em hạnh phúc hơn anh....nhưng...Yoona ah!...trong thâm tâm anh, anh không muốn...thực lòng không muốn, và cũng không thích ai đó tốt với em ngoài anh. Bản thân anh thật nực cười và ích kỷ phải không?

Đặt dấu chấm lửng cho tất cả, buông bỏ hay nắm giữ...anh đành phó mặc cho định mệnh như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Nên...hiện tại...sống cho hiện tại vẫn là tốt hơn...anh cần mạnh mẽ trưởng thành, học hỏi nhiều hơn, vì anh biết ngoài gia đình thì còn có rất nhiều người đợi anh trở về...và còn có em cũng đang cố gắng mạnh mẽ từng ngày.

Cất sâu những dòng tâm sự này vào ngăn tủ, như cách anh cất riêng hình bóng kí ức của em riêng cho mình...đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người con gái trong tấm ảnh kẹp trong quyển sách sâu trong ngăn tủ anh mỉm cười, đội chiếc mũ nồi đen, anh đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi có bầu trời trong xanh kia.

" Seoul, hoa anh đào nở rồi!"

Tháng 4, cả miền kí ức như ùa về.

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro