CHAP18: Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà khi kim đồng hồ đã điểm sang ngày mới, anh ngất ngưỡng ngà ngà say, người nồng nặc mùi rượu bước vào nhà.Vội choàng vai đưa về phòng, cô khó chịu đánh nhẹ lên ngực anh.

" Sao lại uống nhiều thế này....có bao giờ anh uống nhiều vậy đâu? Có chuyện gì ah? Lần sau có về trễ cũng báo em một tiếng, anh làm em lo quá ! " Vừa khóa cửa phòng, cô vừa càm ràm, chẳng để ý con người kia như xác chết không hồn, nằm xụi lơ trên giường.

Đóng cửa xong, cô tiến lại phía giường định đưa tay cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người anh, thì vô tình cô thấy có dấu son, phảng phất mùi nước hoa phụ nữ.

Cả bầu trời như sụp xuống, tay chân như bủn rủn, cô ngồi phịch xuống giường, trái tim cô như bị bóp ai đó bóp chặt, lẽ nào anh ấy có tình nhân bên ngoài. Chỉ đợi có thế, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên má, cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng nấc thành tiếng, cô chua xót nghĩ :

Thì ra cảm giác phản bội lại đau như thế!

Thì ra, anh cùng người phụ nữ khác bên ngoài tình tứ với nhau như thế, vậy cô là cái gì ?

Chỉ là một cái tên trên giấy kết hôn, mục người vợ mà thôi, không hề có ý nghĩa nào hay sao?

Hay là do cô đã làm sai điều gì đó?

Yêu anh không đủ ư? Không, trước nay cô chưa từng yêu thương một người đàn ông nào sâu sắc như vậy hết.

" Tại sao lại đối xử với em như vậy?" Cô buồn bã, lên tiếng.

Khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau, trằn trọc cả đêm cô không ngủ được, trong đầu chỉ hiện ra suy nghĩ " dấu hôn đó là của ai? " Người phụ nữ ấy là ai? Người ấy có gì hơn cô

Sáng hôm sau, cô tự hứa lòng mình là vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng sao bao nhiêu giận dữ hậm hực cứ thể hiện hết trên mặt. Nên mới sáng sớm gặp chuyện gì cũng bực mình

" Cái áo hôm qua, mình mới để đây cơ mà ?"

" Em đi làm ah? Anh đau đầu quá!!...

Vẫn im lặng, cô lẳng lặng đi vào phòng, không quan tâm đến anh

" Yoona ah! Em sao vậy...Lại chuyện gì nữa?"

Lẽo đẽo theo sau cô lên phòng, vì dạo này tâm trạng cô khá thất thường nên anh..khá mệt mỏi không muốn cãi nhau, mặt nặng mặt nhẹ với cô. Nhưng với cô lại khác, ngay lập tức cô đứng khựng lại " Lại chuyện gì nữa?"

" Anh nói vậy mà nghe được ah?"

Nhìn chằm chằm vào cô anh nói " Em thôi ngay cái kiểu giận hờn vô cớ ấy đi? "

" Giận hờn vô cớ? Anh nói xem có người phụ nữ nào có thể bình tĩnh nhìn chồng mình tình tứ với người phụ nữ khác không? Anh nói đi anh ngoại tình đúng không? "

" Gì mà tình tứ...ngoại tình, anh cấm em nói như vậy thêm một lần nữa!" anh tức giận không kém, từ nãy đến giờ anh nhịn cô lắm rồi.

" Sao vậy...anh giật mình rồi sao? Bấy lâu nay em tin tưởng anh, nhưng kết quả thì sao đây? Em thật muốn biết cô ta có cái gì mà quyến rũ được anh, anh có cần em đưa bằng chứng không?"

" Yah! Yoona...em nói khùng điên gì vậy hả?"

" Điên! Em thật sự đang phát điên lên đây!"

Đưa tay lấy chiếc điện thoại, cô giơ trước mặt anh

" Đây Eun Jung có cảm ơn anh vì hôm qua đây!"

Giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô, anh giận dữ hét lên " Em có thôi ngay không!"

" Anh giận dữ với em?" Cô nức nở khóc, hai tay nắm chặt bấu sâu vào da thịt

" Anh xin lỗi , anh không có ý đó" Anh cúi đầu vì biết mình đã lỡ miệng

" Không phải? Vậy ra bây giờ anh chán tôi rồi chứ gì? Lúc trước, tưởng anh dịu dàng, chín chắn nên tôi mới lấy anh, nhưng giờ thì tôi biết rồi...thì ra anh cũng chẳng khác loại đàn ông tôi khinh thường là bao?"

Anh giơ tay định đánh cô...nhưng lại không nỡ. Nhưng hành động ấy cũng chỉ khiến cô đau đớn hơn thôi... đưa hai tay ôm lấy mặt mắt ngấn nước nhìn anh, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Chỉ vì một người phụ nữ xa lạ, mà lần đầu tiên anh định giơ tay đánh cô cơ đấy!? Đàn ông trên đời không còn ai đáng tin sao?

Cô lái xe phóng một mạch ra đường lớn, không định hướng, vô hồn cứ đi như vậy....

Còn anh, thất thần nhìn vào đôi bàn tay mình, anh không biết bản thân mình làm gì ? Khi nghe thấy tiếng xe chạy ra ngoài liền chạy theo nhưng đã quá muộn cô phóng xe đi rồi. Anh nghĩ khi nào hết giận cô sẽ về thôi nên không lấy xe đuổi theo, mà lẳng lẳng về phòng ngồi xuống giường ôm đầu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh không hiểu những gì cô đang nói...ngoại tình...chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hôm qua, anh có đi uống với Eun Jung vì cô ấy là bạn học cũ và cô ấy cũng là mối tình đầu của anh trong những năm trung học. Nhưng anh thề rằng bản thân không còn chút tơ tưởng gì đến mối tình năm xưa cả chỉ nể tình là bạn học cũ gặp chuyện buồn thôi. Nhưng hôm qua còn có Dong Wan nữa mà....mở điện thoại anh gọi ngay cho thằng bạn

" Yeoboseyo!"

" Dong Wan ah! Hôm qua có chuyện gì vậy? "

" Chuyện gì....!!Hôm qua chỉ uống xong rồi về mà...mà ai cũng say hết...tớ cũng không biết tại sao mình về được tới nhà nữa...Có chuyện gì ah?"

Như sực nhớ ra, ngày hôm qua cả ba người đều vui quá uống say, khi ra khỏi quán anh có nhờ phục vụ kêu ba chiếc taxi, rồi dìu từng người ra khỏi quán. Chạy nhanh về phía máy giặt, cầm chiếc áo trên tay...dấu son. Thôi xong rồi!

" Seung Gi ah! Có chuyện gì ah?"

" Ah!...Không có gì...mình cúp máy đây!"

" Seung Gi ah!...."

Anh ở nhà đợi mãi đến hơn 12h khuya mà cô vẫn chưa về, nên liền gọi điện cho cô nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang trên phòng. Giờ anh mới để ý tiền bạc, giỏ xách, điện thoại cô cũng không mang theo. Ngoài trời đang lạnh, anh bắt đầu lo lắng đi đi lại lại, vơ vội chiếc áo khoác anh ra ngoài cổng đứng nhưng sao mãi cô chưa về trời đã 2h sáng. Anh lo đến phát sốt luôn rồi.

Còn cô lang thang vô định, cho xe chạy không biết về đâu nhưng cuối cùng bánh xe lại chạy về phía drom cũ của SNSD. Thì ra đi đâu về đâu thì đây cũng là nơi bắt đầu, cô nhớ các chị. Hiện tại thì chỉ có Sunny unnie là hay lui tới lâu lâu có Taeyeon unnie, vì chỗ drom gần công ty cho tiện công việc. Biết là đã trễ nhưng, giờ không gõ cửa cô thật sự không biết đi đâu nữa, tiền bạc, điện thoại cũng không có. Cô mệt mỏi muốn phát khóc.

Đứng bên ngoài cổng một lúc lâu, cô mới đưa tay nhấn chuông

Nghe tiếng chuông cửa, Sunny đang rửa mặt chuẩn bị đi ngủ cũng giật mình. Giờ này còn mai nhấn chuông chứ...

" Taeyeon ah! Cậu cũng phiền thiệt,...biết mật mã mà nhấn chuông chi vậy có mỏi tay không?" Mở cửa, định lườm cho cô bạn lùn một phát...nhưng rốt cuộc...thấy cô đang đứng khóc tu tu ở ngoài.

" Unnie!!!"

" Yoona!...Sao em lại ở đây...sao ăn mặc lại thế này....Vào đi!!!". Ôm vai đứa em gái bé bỏng của mình, cô đau lòng nói.

"Có chuyện gì vậy Yoona!?". Chạy vào phòng lấy một chiếc áo len mỏng khoác lên người cô, ôn nhu hỏi

" Unnie..Hức....Anh ấy...ngoại tình....Hức"

" Seung Gi oppa ak! Em chắc chứ...?"

Đúng lúc đó , thì cửa bên ngoài mở, Taeyeon lững thững bước vào

" Soon Kyu ah! Nhà có gì ăn không...Yoona....sao em lại ở đây!"

" Unnie!...òa òa

Lần này khóc còn lớn hơn lần trước. Kể hết lại sự việc cho unnie nghe cũng là lúc cô mệt mỏi thiếp đi.

Quay lại phía anh, chạy đôn chạy đáo đi kiếm, nhưng bản thân không biết kiếm bắt đầu từ đâu " Yoona ah! Em ở đâu? Anh sai rồi ! ". Chợt có tiếng điện thoại reo, anh đưa tay bắt máy.

" Yoona đang ở với em! Em không biết là ai sai, nhưng thôi cứ để Yoona ngủ ở đây cho nguôi đã! " Sunny gọi, Yoona là đứa em gái nhỏ cô yêu thương hết mực, chuyện xảy ra với đứa em gái thì chị nào không giận. Nhưng thôi cứ đứng trên lập trường của cả hai, thì thông báo cho Seung Gi biết một tiếng cũng không quá lắm. Dù chuyện gì xảy ra thân làm chị sẽ ủng hộ hết mình về phía em gái, còn Seung Gi anh nếu đó là sự thật thì anh đợi đi – anh sẽ chết không toàn thây.

" Anh cám ơn em! Có gì em cứ gọi cho anh". Nghe cô đang ở cùng với Sunny, anh như nhẹ nhõm phần nào. Giờ lo nghĩ cách làm cho cô ấy hết giận thôi " Seung Gi ah! Mày xong đời rồi!"

Hai hôm sau, anh đến gặp xin phép được đón cô về nhà. Nhưng cửa ải gian nan, muốn đón cô còn phải qua tám ải khác, từng người từng người giải thích y chang họp hội nghị cấp cao. Đúng thôi, anh đụng trúng bảo bối quốc dân rồi.

Seung Gi đưa Yoona về nhà và lập tức anh đắp chăn cho cô rồi nhanh chóng chạy đi xuống bếp nấu ít cháo nóng, bưng lên cho cô. Nhìn thấy cô tỉnh dậy, anh mỉm cười nhanh chóng đút cháo cho cô nhưng cô lại quay mặt đi.

" Anh biết em giận anh! Anh xin lỗi vì nặng lời với em. Nhưng ít ra em ăn ít cháo đã chứ, cả ngày nay em đã ăn gì đâu! "

Thấy cô không trả lời, im lặng nhìn ra cửa sổ, anh lẳng lặng đặt bát cháo xuống, cúi mặt từ tốn giải thích

" Anh biết, em biết Eun Jung là mối tình đầu của anh và em sẽ cho rằng tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng Yoona ah! Anh thật sự không ngoại tình, không phản bội niềm tin của em. Tất cả những gì hôm ấy, anh làm là với tư cách một người bạn không hơn, và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp lại cô ấy sau 25 năm. Anh nói thật mà...xin em"

" Gặp lại mối tình đầu chắc anh vui lắm nhỉ...có vết son môi cơ mà..." Cô lạnh lùng nhìn anh bằng chất giọng không thể lạnh hơn

" Em hiểu lầm rồi...cô ấy say...anh dìu cô ấy ra xe vô tình vết son quẹt vô thôi....hihi" Anh khúc khích cười vô tình để cô nhìn thấy

" Vui sao...Anh gặp tình cũ vui lắm sao"

" Không....Mà em ghen với Eun Jung ah?"

" Sao...tôi ghen không được ah...mà anh có thôi Eun Jung đi không? " Cô quay sang liếc anh, nhất thời làm anh run lên

" Rồi...anh xin lỗi...anh không vậy nữa...không nhậu nhẹt...không tình cũ tình mới...anh chỉ quan tâm em thôi....em bớt giận...anh nha!

Cô im lặng không nói, chỉ xoay mặt vào tường, nhắm mắt. Anh cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nằm trên giường ôm lấy cô. Đợi một lúc lâu tưởng cô đã ngủ, nên anh nói nhỏ

" Anh xin lỗi...hiện giờ với anh, em là duy nhất "

Cô cứ nằm im, không hề lên tiếng, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh đang ôm lấy eo cô thay cho câu trả lời... cô xoay người đối diện anh....

" Em ghen...rất ghen"

" Hả..." Anh ngơ ngác chưa hiểu gì

" Dù bên ngoài em luôn tỏ ra hững hờ thân thiện, cười nói nhưng thật tâm em, em không thích cô ấy, cực kì không thích, không vì lý do gì hết, đơn giản vì...nghe có vẻ ấu trĩ nhưng...có lẽ vì cô ấy có được anh trước, cũng có thể cô ấy là mối tình đầu cướp đi nụ hôn đầu từ anh. Em ghen đấy, em chỉ muốn anh là của em thôi."

" Anh có thể xem đây là em đang khiêu khích anh không?"

Mở to đôi mắt, cô vẫn đang cố hiểu anh muốn gì

Anh lật người đè lên cô, áp lấy đôi môi mà hôn, nồng nàn ấm áp..nụ hôn xin thứ tha, mang trong mình cả nỗi nhớ.

Hoan ái qua đi cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nghỉ ngơi, tựa nhẹ vào lồng ngực, cô bất giác thở dài như một cách tống khứ những điều không vui, muộn phiền kia đi.

Nghe thấy tiếng cô, anh nhẹ siết nhẹ cô vào lòng, dịu dàng nói

" Có thể tình đầu của anh là cô ấy nhưng tuyệt đối tình cuối của anh mãi mãi là em."

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro