CHAP17: Valentine vắng anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạnh thật!

Seoul tuyết lại rơi rồi!

Và Valentine lại tới rồi anh ah!..Lại một Valentine nữa...em vắng anh!

Nhìn mọi người nô nức, đếm ngày đếm tháng để tới ngày này, trong khi em lại hờ hững như thể mình chẳng liên quan, dính dáng gì đến nó vậy...như thể em là một cô gái chưa có người yêu vậy!...Một ngày...em xem nó như một ngày bình thường, thức dậy, rồi lại quay cuồng với lịch làm việc dày đặc vốn có... cốt chỉ để quên đi mùa Valentine này.... em vắng anh!.

Em hiểu...nên cũng chẳng trông mong bất ngờ gì, bởi em biết Valentine của em đang bận thực hiện nghĩa vụ đất nước như bao người đàn ông HQ khác... vừa gần nhưng lại vừa xa. Vì anh bận nên... tình yêu chúng ta chỉ có thể qua những giây phút ít ỏi từ những ngày nghỉ phép, đôi khi là những dòng tin nhắn vội qua điện thoại chỉ vì em có lịch trình phải bay qua nước ngoài, hay những lần chỉ kịp nhìn mặt nhau trong ít phút thì anh lại phải tập trung quân. Huhm...tình yêu ta lạ thật đấy!

Valentine trong kí ức của em, khi nghĩ về thì nó thật đơn giản, là ngày em trống lịch trình hì hục làm socola tặng anh, ngồi nói chuyện với anh thật lâu, ngắm nhìn anh thật lâu, rồi lại nở nụ cười nhìn nét mặt ngô ngố của anh khi được nhận quà, là ngắm nhìn cả hai ta cùng hạnh phúc. Tưởng như hôm qua thôi ...vậy mà hai mùa Valentine rồi đấy, hai mùa em một mình ôm gối nghĩ về anh.

Ngày 1/2 năm ngoái, anh nhập ngũ, cũng là mùa Valentine đầu tiên em không có anh bên cạnh. Niềm háo hức hồi hộp chờ từng phút từng giây chờ ngày ấy cũng theo gió bay xa. Những viên socola vẫn nằm trong ngăn kéo chưa kịp gởi đi, những cái ôm chưa kịp trao thì anh lại nhẫn tâm bỏ em lại rồi.. anh để em lại đón Valentine một mình.... năm đó...em buồn quay quắt! Tuyết rơi đầu mùa ... là những tháng ngày đầu tiên em quen với việc không ai hà hơi nắm lấy tay em đút vào túi áo khoác, từ đây sẽ không ai nhắc nhở dọa nạt em không chịu ăn uống đầy đủ, cũng chẳng ai ôm em mỗi khi em mệt mỏi... là những đêm dài em gục mặt xuống gối khóc nức nở chỉ vì nhớ anh. Vậy đấy... là một chuỗi ngày dài em nhớ anh!

Và năm nay, Valentine này cũng vậy, em sẽ lại vắng anh thôi. Em không khóc..em tự hứa là sẽ không khóc đâu. Bởi Valentine này! Cô gái của anh đã tự biết yêu lấy mình, tự mình bước tiếp mạnh mẽ hơn . Bởi em biết thế nào đi chăng nữa thì...hôm nay cũng chỉ có mình em thôi! Rồi sẽ nhanh thôi..em sẽ lại được thấy anh, thấy người đàn ông của em trở về! Sẽ nhanh thôi phải không anh?!! Seung gi ah!! anh nhớ em chứ? Và anh còn yêu em chứ?! Cả hàng ngàn câu hỏi em muốn hỏi anh, muốn anh giải đáp! Suy cho cùng, dù em có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì ở nơi nào đó em vẫn nhớ anh! Nhớ vô cùng tận! Những lúc như thế, em chỉ còn biết lao đầu vào công việc, đưa hết mọi tâm tư tình cảm của mình vào từng phân đoạn câu thoại của bộ phim. Chí ít khi đó em tạm quên anh đi!! Seung gi ah!!Chẳng phải anh từng nói dù em có đứng ở đâu thì anh cũng sẽ tìm em sao? Anh đừng đi tìm, vì em luôn ở đây chờ anh!!

Valentine vắng anh!!

Au: Valentine's day!!

Chúc một ngày tốt lành!!





Bonus: Quà tặng kèm Va lung tung day

Valentine's day 2018

" Quà anh đâu?" Hai tay chìa trước mặt cô, ông chú 31 tuổi cố tỏ vẻ đáng yêu nói.

" Quà gì đây! Không có đâu, cũng đâu phải mới yêu nhau..." . Cô hờ hững nói trong khi tay ôm bịch bắp vừa ăn vừa coi phim để lại anh ngơ ngác ngồi bên cạnh im lặng như tờ.

" Chẳng phải lúc nào em cũng nói nhớ anh sao...". Anh giận dỗi trách móc cô

" Uhm...em có nói nhớ anh...nhưng em đâu có nói là có quà cho anh đâu ..." Cô nín cười nhìn vẻ mặt không thể ngố hơn của anh, đi hay không đu quân sự thì mặt vẫn đậm chất Heodang thôi.

" Vậy thôi...anh về". Anh đứng dậy cố dậm mạnh chân xuống sàn đi về, vừa đi vừa tỏ vẻ dò la cô xem thử có giữ mình lại không nhưng đáp lại chỉ là tiếp thọc tay vào bịch bắp ăn nhóp nhép trêu tức anh.

"Valentine gì chứ...chết tiệt...đợi chờ hai năm trong quân ngũ giờ thì..." Vẻ mặt hậm hực uất ức với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc trong phòng, cố vớt vát anh lại nói vọng ra giả đò " Áo khoác anh, em để đâu rồi !?" " Yoona ah! Giữ anh lại đi, Yoona..."

" Em treo trong phòng á!? Ngoài trời đang lạnh nhớ đeo găng tay ấm nha".

" Ok fine...Đi về ?!" Bước vội ra phía cửa...thì thấy cô đang khoanh tay đứng dựa vào ghế sopra

" Ngoài trời đang lạnh, có găng tay trong túi áo...nhớ đeo nha".

" Araso" Hậm hực..anh thọc tay vào túi áo...thì thấy trong túi áo có cái gì đấy...sột soạt lấy ra ...thì thấy...socola...cô làm. Hai viên đựng trong túi bóng trang trí rất cẩn thận. Như một phát lên mây, nét mặt giãn ra, anh nở nụ cười về phía cô.

" Anh hài lòng chưa? Em không biết là anh dỗi cơ đấy.." Chưa kịp nói hết câu thì anh đã chạy tới ôm chầm lấy cô 

" Anh yêu em"

" Vậy thôi ah?" Cô tinh nghịch nheo mắt nhìn về phía anh, chờ đợi.

" Tất nhiên là không rồi, anh phải bù đắp chứ, để người yêu anh phải chờ lâu rồi" 

Cảm thấy có điều gì đó không đúng khi thấy anh ngày càng tiến về phía mình, đưa tay chắn trước ngực cô nghi ngờ hỏi anh.

" Anh làm gì vậy?!...Mau ăn socola em làm đi!" Cô bước lùi về phía sau, cảm nhận được nguy hiểm ngày càng tới gần

" Lát anh ăn....lại đây nào!" 

Cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu, anh đưa tay nhấc bổng cô đặt xuống chiếc ghế sopra, chủ động kéo cô vào một nụ hôn sâu. Mơn trớn...rồi chủ động đẩy sâu, chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn sâu mọi ngóc ngách, tham lam muốn nuốt chửng cô. Từng động chạm của anh, cuốn cô vào sâu trong cảm xúc không tên không lối thoát, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn cô để mặc anh đưa cô qua tầng lớp cảm xúc, đê mê đến mê người. Hiện sâu trong đáy mắt cả anh và cô, đều không màng tới thứ khác, coi đối phương là trọng tâm, là người quan trọng nhất mà mình cần nắm giữ.


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro