CHAP16: LOVE U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: 1301 Happy birthday LSG!!! Let's go.

Seoul (HQ)

Cũng như bao ngày khác, theo thói quen mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên của anh là đưa tay tìm kiếm hơi ấm của cô, nhưng hôm nay bên cạnh anh chỉ là khoảng trống vắng lặng chẳng còn vương vấn chút hơi ấm, giật mình anh choàng tỉnh, đưa mắt anh tìm kiếm, rồi lại thở phào lồng ngực khi thấy cô đang đứng trước tủ quần áo trước mắt anh.

"Lại đây". Anh cất tiếng gọi bằng giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, đưa tay vỗ vỗ xuống chiếc nệm êm, muốn cô lại gần. Nhưng cô gái bướng bỉnh ấy có nghe đâu, vẫn tung tăng sàng qua sàng lại trước tủ quần áo, bỏ ngoài tai lời anh nói.

" Yoona ah...!!! Em có nghe anh nói gì không?". Anh có phần lớn giọng pha chút nũng nịu, đáng yêu. Anh nhấc mình ngồi dậy, chăm chú quan sát bà xã của mình.

Nghe thấy giọng ai kia, ngay tức khắc mọi hành động đều được dừng ngay lại, cô thở dài quay gót hướng về phía anh đang ngồi. Nhìn thẳng vào anh chồng trẻ con đang giận lẫy kia, đưa tay áp tay lên má anh cô dịu dàng nói " Lại sao nữa...em sắp trễ giờ hẹn rồi..!!".

Nghe cô nói, ngay lập tức anh vòng tay vội ôm lấy chiếc eo nhỏ, hôn nhẹ lên chiếc cổ thon dài, thơm mùi sữa của cô làm nũng " Đừng đi mà ... chẳng phải cả tuần rồi mình ít thời gian cho nhau ư...anh nhớ em...!" đưa cặp mắt cún con ngấn nước nhìn cô, anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

"Anh ah...em biết...nhưng...hôm nay là buổi hẹn quan trọng nên em không bỏ được.... hay bữa khác em bù nha!". Thực tình cô cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười khi nghe anh nói vậy nữa!!! Nghe vậy cánh tay đang ôm lấy eo cô cũng tự động buông lỏng, mặt sầm tối lại ngay tức khắc, nằm phịch xuống giường anh đưa lưng về phía cô mặt quay về phía còn lại.

"...Omo ...Lee Seung Gi ! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận với chả hờn nữa ... nên nhớ là anh hơn ba chục tuổi đầu rồi đấy nhá...". Gì vậy trời, anh chồng cô còn có khía cạnh nữa hả, cô cười nhẹ đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào mông anh – người đang hờn cả thế giới kia. Rồi quay lưng bước vội về phía tủ quần áo, cô thựct sự sắp trễ giờ hẹn rồi mà.

10:00 am

Tay chỉnh lại chiếc váy, cô quay mặt về phía phòng khách nơi anh đang ngồi coi TV, cố tình nói vọng vào:

" Yeobo, em đi nha, tối em sẽ cố gắng về sớm".

Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng, biết anh vẫn còn giận, nên cô đành nán lại ít phút, đi về phía sopra.

Từ đằng sau, nhẹ nhàng nâng cằm anh nhẹ ngửa về sau, hai tay áp chặt hai bên má, cúi xuống cô đặt một nụ hôn lên môi anh. Mái tóc nâu uốn nhẹ, rũ xuống che đi một phần gương mặt anh, đồng thời cũng che đi phần nào nụ cười của cả hai. Luyến tiếc nhẹ rời khỏi môi anh, quay sang cô vội hôn nhanh vào má anh, gương mặt ánh lên nét tinh nghịch nói:

" Coi như em đền cho đấy"

Rồi nhanh chân chạy biến khỏi nhà, bỏ lại anh đang đưa tay chạm lên môi, ngồi cười ngây ngốc.

12:00pm

" Em về rồi!". Bằng giọng không còn chút sức lực, cô đưa tay loay hoay tháo đôi giày cao gót, rồi lại để mặc nó nằm chỏng trơ ngoài cửa không buồn cất lên kệ. Lê tấm thân tàn, cô mệt mỏi nằm dài xuống chiếc sopra màu vani.

Nghe tiếng cô thở dài, anh ôn nhu dịu dàng tiến lại gần, cất giọng nói.

" Mệt lắm hả em?"

Đi ngang qua cửa anh tiện tay đặt đôi giày lên kệ. Rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên má, vuốt nhẹ má cô anh cưng chiều hỏi:

" Có chuyện gì khiến vợ anh mệt mỏi thế này?"

" Huhm...lại đèn flash, tạo dáng, câu hỏi, nhàm chán..!! Anh bảo em phải làm sao đây!". Ngước mắt cô nhìn lên anh, chờ đợi.

Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười của anh, nụ cười mang theo nắng, những lời an ủi vực dậy tâm hồn cô, nụ cười mà theo cô nó là nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất mà anh vĩnh viễn dành cho cô.

" Chụt!!! Anh chuẩn bị nước tắm rồi em vào đi"

" Dae!!!" Ngoan ngoãn cô nghe theo lời anh, lật đật vào phòng tắm gột bỏ đi lớp trang điểm, chiếc váy bó sát này, trở về với Im Yoona tự nhiên vốn có, bỏ lại đằng sau ánh đèn sân khấu.

.....

" Lại đây nào!" Bỏ quyển sách xuống khỏi tầm mắt, anh dời ánh nhìn về phía cô đang tiến gần về phía giường.

" Sao anh chưa ngủ?". Cô đưa mắt nhìn về phía anh dò xét, nghi ngờ.

" Em chưa ra, sao anh dám ngủ!". Nghiêng đầu tỳ lên cánh tay, anh nheo mắt trêu cô.

Đoán được phần nào suy nghĩ của anh, biết anh muốn gì. Thực lòng cô nhớ anh, nhớ những cử chỉ ân cần, từng cái chạm khiến cô lạc lối, nhớ lắm yêu lắm,...nhưng hiện tại cô chỉ muốn ngủ thôi,..nhưng nét mặt anh, sự mong đợi ấy....lại nói với cô anh ấy muốn. " Haiz~ cái event chết tiệt, mi hại chết ta rồi" cười khổ cô đi lại về phía anh, sợ sệt như cách thỏ tiến vào hang sói.

Ngay tức khắc, sức nặng từ phía anh đã ép chặt cô xuống giường, hai tay bị anh nắm chặt, không thể cựa quậy, để anh mặc sức tung hoành.

Anh ra sức hôn trọn môi cô, quấn quýt không rời, anh đưa cô vào nụ hôn sâu nhất có thể, tiếng nơi vòm họng khẽ vang lên mang theo dục vọng của cả hai đẩy lên cao nhất. Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu lần vào lưng áo cô bắt đầu xoa tấm lưng nhẵn mịn đó. Luyến tiếc tách khỏi đôi môi cô, anh tìm về nơi chiếc cổ thon dài, mút mát, nhâm nhi từng chút một. Cong người hứng chịu những cảm xúc anh mang lại, cô để mặc anh dẫn dắt. Chẳng thể kiên nhẫn hơn nữa, anh đưa tay tách nhẹ từng khuy áo. Từng cái một...tùng cái một..thứ gì đến rồi sẽ đến..và thứ gì thấy rồi cũng sẽ thấy, đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô đồng thời cũng kéo anh vào vũng lầy không lối thoát, vũng lầy anh tự nguyện bước vào.

Chuẩn bị tinh thần chiếm giữ " cục bông" của cô thì như nhớ ra chuyện gì đó, anh lập tức dừng lại, cài lại khuy áo cho cô anh tỏ vẻ hối lỗi.

" Anh quên mất là em đang mệt? Anh xin lỗi!!! Chúng ta dừng đây thôi!!"

Có phần hơi hụt hẫng, cô đưa tay vuốt nhẹ vành tai anh

" Em không sao đâu mà !"

" Thôi..! mai em có lịch trình, em sẽ mệt, anh dừng đây thôi!" Hôn nhẹ lên trán cô anh nói.

" Vậy anh ôm em!!" Tiến vào vòng tay anh, tựa đầu vào lồng ngực săn chắc, hít lấy mùi hương từ anh, khép hờ nhẹ đôi mi, nói khẽ.

" Anh sẽ không hối hận chứ vì...bỏ lỡ cơ hội này!"

" Lần sau...em đền anh gấp đôi là được" Xoa nhẹ lưng cô, hôn  lên mái tóc khẽ noi. " Vợ ah! Ngủ ngon, anh yêu em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro