Chap 24: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà khi trời đã điểm qua ngày mới, nhưng sao đường phố hôm nay tại Seoul vẫn còn đông vui nhộn nhịp lạ thường. Những mặt nạ kì dị, những quả bí ngô, chiếc mũ phù thủy hay áo choàng Hary Porter,...những trang phục kì lạ đó xuất hiện đầy rẫy khắp những con đường trung tâm thành phố.

" Ah...Halloween...thì ra...".

Từ bên trong chiếc xe cô hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài tại một ngã tư của Seoul rộng lớn, gật nhẹ đầu cô gật gù nhận ra một điều thật mới mẻ. Không ngờ, Halloween lại được đón nhận đến thế tại Hàn Quốc - một đất nước lấy Nho giáo làm chủ đạo, cốt lõi. Liếc nhìn trang phục trên người, chẳng phải cô cũng mới tham gia một buổi tiệc Hallloween sao – trong vai một sát thủ.

Chiếc quần đùi ngắn, vớ đen, áo croptop, áo Jacket quân đội, kết hợp với chiếc Choker đầy cá tính " Không phải quá tuyệt sao" Nhưng đáp lại dòng suy nghĩ ấy chỉ là thở dài đầy ngao ngán, khi bộ trang phục tâm đắc của mình vẫn không thể cạnh tranh được giải trang phục ấn tượng nhất tại bữa tiệc ngày hôm nay.

" Yoona ah! Bộ đồ đó...anh chẳng nhìn thấy một nét nào sát thủ hay tính ghê rợn cả". Anh quản lý thân cận đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải phì cười bộ hóa trang của cô.

Bắt gặp nụ cười trêu ghẹo đó, cô cao giọng nhưng có phần oan ức "Là Mathilda đó...sát thủ...thật là" Bất lực trong việc tranh cãi, cô ngồi thụp xuống ghế, dỗi không thèm đếm xỉa lấy quản lý. Mặc cho tràng cười kia cứ thế xa xả vào mặt cô. Trong đầu hiện lên suy nghĩ " Coi như năm nay nhân viên SM thật xuất sắc trong việc hóa trang đi...ah không...coi như bọn họ không biết thưởng thức cái độc đáo đi cho nhẹ đầu"

..................

Samseong- dong ( Seoul)

" Hôm nay, appa em không có nhà phải không?". Quản lý quay sang hỏi cô, đang chuẩn bị bước xuống

" Dae...appa có việc ở Chuncheon với mấy ông bạn rồi". Câu nơi tỉnh bơ, bởi cô chẳng lấy gì làm lạ với tính khí của ba cô.

" Vậy nhớ khóa cửa kĩ trước khi ngủ nha, từ mai lịch của em khá dày đó"

" Dae...araso..anh về đi...riết rồi như ông già". Cô mệt mỏi nghe mấy câu càm ràm nhắc nhở suốt 10 năm qua của ông quản lý lùn này.

" Yah!...vì ai...mà tui như ông già". Anh quản lý liếc xéo cô.

Bước xuống, đóng cửa xe cô giơ tay chào tạm biệt cho đến khuất hẳn rồi mới bước vào căn hộ.

" Ashii...thiệt là". Vô tình giỏ sách của cô bị tuột quai khiến vài món đồ bên trong rơi xuống đất. Trời lạnh, nên cô nhăn nhó cố lượm nhanh nhất có thể. Phủi nhanh bên ngoài chiếc giỏ, cô đứng dậy, cảm nhận được như có ai đó đang giựt nhẹ dây đeo khiến cô giật mình la lên.

" Yoona...là em đúng chứ...có chuyện gì vậy....phì phụt".

Ngước mắt nhìn kẻ to gan giật lấy túi mình, cô lại giật mình mở to mắt nhìn người trước mặt...nhưng lần này không xúc động lãng mạn bất ngờ như lần trước...mà là gương mặt nham nhở đang cố nén cười thành tiếng, nhìn chằm chằm vào trang phục cô mặc .... " Chết tiệt". Đẩy anh ra, kéo vội chiếc áo khoác cố che đi trang phục, cô quay người bỏ đi một hơi, bỏ lại anh đứng đó cứ tủm tỉm cười không ngớt.

.......

Tắm rửa, tẩy trang xong cũng là lúc kim đồng hồ nhích sang 1 giờ sáng. Bận bộ pyjama, cô lon ton bước khỏi phòng tắm với gương mặt khá tươi tỉnh. Đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, cô bắt gặp anh đứng tựa vào ban công với ánh nhìn xa xăm. Đôi chân cứ thế không ngập ngừng tiến gần về anh đang đứng.

" Anh làm gì vậy". Bắt chước anh, cô đưa hai tay chống vào lan can cũng đưa mắt nhìn về phía trước.

Có phần giật mình, anh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất chợt bắt gặp khoảnh khắc cô mỉm cười nhìn về phía anh, nụ cười mà trong suốt gần 2 năm qua anh luôn mong là nó chỉ dành cho mình. Gương mặt xinh đẹp ấy cùng nụ cười ấy...càng khiến anh muốn yêu cô gấp bội tình yêu mà anh đang có. Kéo cô lại phía gần mình, ôm nhẹ phần eo cô, anh nghiêng đầu nhìn cô một cách đầy trìu mến.

" Sao vậy....sao em cứ nhìn anh cười thế?" Anh hỏi, trước nụ cười khó hiểu của cô.

" Em tự hào!". Cô mỉm cười, đưa vòng tay ôm nhẹ lấy cổ anh " Em tự hào vì anh luôn cố gắng, dù nó khó khăn cỡ nào anh cũng luôn làm hết sức mình...Quả nhiên!".

Bên cạnh sự tự hào là sự lo lắng, anh đã không biết cô lo lắng thế nào khi nghe anh bị bị gãy xương sườn trong đợt huấn luyện, và cô cũng biết anh nén đau nén mệt mỏi thế nào sau mỗi cuộc huấn luyện, hay những lần anh gặp cô đều đội mũ vào tối muộn, vì muốn che đi vết bầm trên khuôn mặt, hay vết xước ở cẳng tay, cô biết tất cả...Tất cả đều là những nổ lực không ngừng nghỉ của anh ấy.

" Vậy sao! Vậy giờ anh có thể bên cạnh em được rồi chứ...không vướng bận". Anh đưa mắt nhìn gương mặt cô chờ đợi câu trả lời, núm đồng tiền theo đó cứ ngày càng hiện rõ.

Yoona chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt anh chuyên chú nhìn cô này thật mê người, khuôn mặt góc cạnh nam tính càng khiến anh đẹp trai. Cô chăm chú nhìn anh như thể đang hưởng thụ, cũng phải thôi...đã bao lâu rồi cô mới quang minh chính đại nhìn anh như vậy.

Bắt gặp ánh mắt có phần ngây dại, anh đỏ mặt hắng giọng nhìn cô. Cô giật mình, tỉnh giấc thoát ra khỏi cơn u mê, nhưng xấu hổ không biết để đâu cho hết đành im lặng...đưa mắt lảng tránh anh.

Tay anh đột nhiên thu lại, kéo cô vào lồng ngực, dùng sức gắt gao ôm chặt lấy cô " Yoona". Hơi ấm từ môi anh phả vào tai cô, khiến tim cô đập mạnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra thì ra bấy lâu nay mình chỉ mạnh mẽ, kiên cường cũng chỉ chờ đợi ngày anh ôm cô vào lòng, chờ ngày anh phá vỡ đi sự im lặng nơi trái tim.

"Cuối cùng thì em không cần phải ngắm anh qua những bức hình, không phải hồi hộp chờ đợi từng tin tức nhỏ giọt trong quân đội, không phải lưu luyến núm đồng tiền của anh, cũng không phải nhớ thương từng cái ôm mà anh mang lại nữa...được mình bên nhau anh nhé" Tiếng nói run run, nghẹn ngào nói lên sự cảm động của cô, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Seung Gi ôm cô, cảm nhận hơi ấm tràn vào ngực, trong lòng lẩm bẩm, đừng khóc, anh đã nói sẽ không bao giờ để em khóc, xin em đừng khóc.

" Anh ở đây, chỉ yêu duy nhất một cuộc đời – là em".

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro